Cuối cùng anh vẫn chọn cô ấy - Cập Nhật - Hoonie290599

kimyen1001

Gà con
Tham gia
25/10/19
Bài viết
1
Gạo
0,0
Tên truyện: Cuối cùng anh vẫn chọn cô ấy
Tác giả: Hoonie290599
Tình trạng sáng tác: Hoàn thành | Tình trạng đăng: Cập nhật
Lịch đăng: 1 chương/tuần
Thể loại: Ngược
Độ dài: 33 chương (khoảng 990000 từ)
Giới hạn độ tuổi đọc: Không | Cảnh báo về nội dung: Không
 

hoonie290599

Gà con
Tham gia
25/10/19
Bài viết
1
Gạo
0,0
Chương 1: Định mệnh cho chúng ta gặp nhau

Sáng sớm đầu tuần. Trời se lạnh. Cái lạnh của mùa thu khiến ta thấy thoải mái và dễ chịu. Trong căn nhà nhỏ, có hình dáng của một cô gái nhỏ nhắn, xinh đẹp đang nấu bữa sáng, cả người cô toát ra vẻ dịu dàng, mát mẻ. Cô gái nhỏ đó chính là Lạc Nghiên Dương, con người cô ẩn chứa vẻ đẹp giống tên của cô vậy “ biển xinh đẹp”. Lạc Nghiên Dương đang chuẩn bị đi làm, công việc của cô là thiết kế thời trang, bao gồm cả trang sức và quần áo; ngoài ra cô còn một công việc phụ nữa đó là hát phòng trà. Nhưng vì hôm nay công ty cô có tổ chức đi du lịch , cô không muốn, mà phòng trà hôm nay ông chủ cũng đi vắng nên cô quyết định dành cả ngày hôm nay để đi chơi và mua sắm sau một khoảng thời gian khá dài cô không chăm sóc cho bản thân mình . Cô ăn sáng xong thì liền đi thay quần áo, cô muốn tranh thủ thời gian đi dạo một chút rồi mới đến phòng trà. Nửa giờ sau cô bước ra khỏi nhà với bộ quần áo rất năng động, trẻ trung khác hẳn mọi ngày, áo hoodie trắng dài tay, quần jeans đen rách gối, đôi giày Balenciaga sneaker và một chiếc mũ bucket trơn đen. Cô đi dạo dọc quanh Miêu Vương Thành – một ngôi làng nhỏ nổi tiếng ở Trung Quốc, từng bước chân của cô là mỗi một ánh mắt si mê nhìn. Cô vui chơi thỏa thích rồi bước vào một nhà hàng truyền thống ở Hạ Môn, cô vừa ăn vừa nghĩ xem nên đi đâu tiếp theo, đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì bỗng nhiên cô cảm thấy lạnh buốt cả người. Khi mà cô kịp định thần lại mới biết mình vừa bị một xô nước lau nhà đổ vào người, cô ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một chàng trai khôi ngô, tuấn tú, nét đẹp không thể diễn tả đang nhìn cô. Hai người đứng nhìn nhau giữa quán như vậy phải đến hai, ba phút sau người con trai mới mở miệng ra xin lỗi cô, nhưng trong lời xin lỗi của anh ta không có một chút chân thành nào, như thể anh ta bị ép phải xin lỗi không bằng. Không những thế, thái độ của anh ta hách dịch đến nỗi khiến người ta cảm thấy rất khó chịu, xin lỗi mà cứ như kiểu khiêu chiến ý, bình thường Nghiên Dương cô hàng ngày được mọi người công nhận là người dịu dàng, nết na hơn nữa cô cũng không chấp nhặt hay cáu giận những chuyện như thế này, vậy mà thái độ của anh ta cũng khiến cô muốm nổi điên. Nhưng vì hôm nay là ngày nghỉ của cô, cô không muốn nó có một chút không vui nào nên cô nén cơn giận xuống, cười và nói với anh ta: “ Không sao đâu, anh cũng đâu có cố ý.” Vốn dĩ cô đã định đi nhưng hình như cái người đổ nước vào người cô khiến cô ướt sũng không muốn cho cô đi một cách dễ dàng như vậy thì phải. Anh ta nói rằng “ Nếu là tôi cố ý thì sao?”, anh ta muốn chọc tức cô thật sao? Nhưng vì là người được rèn luyện khắt khe về cách ứng xử thì chuyện này không nhằm nhò gì với cô, cô dừng bước “ Nếu như là anh cố tình, vậy thì tôi cũng không khách khí với anh” nói rồi cô cầm xô nước để rửa tay bên cạnh chân bàn tát thẳng vào mặt anh ta. Nhìn cô hiền lành, dễ tính vậy thôi nhưng khi cô tức giận thì… Anh ta vuốt nước trên mặt xuống, cười một cách đầy ý tứ nhìn cô, cô cũng không biết điệu cười đó của anh ta có ý gì, cô cũng không muốn đôi co them vì bây giờ cả người cô đang ướt , mà trời đang chuyển lạnh dần nếu cô không nhanh chóng về nhà tắm rửa, thay quần áo thì chắc chắn sẽ bị cảm. Cô không muốn vậy, ngày mai cô còn phải đi làm, anh ta nói xong thì cô liền quay bước đi. Cô vừa bước được hai bước thì nghe thấy ngay tiếng nói của người khiến cô ra nông nỗi này “ Tên tôi là Bạch Cao Tuấn, chúng ta sẽ còn gặp lại Lạc Nghiên Dương” tới chỗ tên của cô anh ta cố nhấn mạnh, cô ngạc nhiên thắc mắc quay đầu lại nhìn, anh ta lại giương điệu cười đó ra với cô, cô bỗng hắt-xì hơi. “ Thôi xong rồi!” đó là những gì cô nghĩ trong đầu ngay lúc này, sau đó cô nhanh chóng bắt taxi về nhà, tắm rửa xong xuôi cũng là chin rưỡi tối, trong nhà cô lại hết đồ ăn, còn ba mươi phút nữa là siêu thị đóng cửa. Lạc Nghiên Dương mặc vội áo khoác vào rồi rời khỏi nhà, phi như điên đến siêu thị, cô vừa đẩy cửa vào vừa thở hổn hển, bác bán hàng thấy vậy trêu chọc hỏi “Cháu vừa bị ma đuổi hả? Làm gì chạy dữ vậy?” , cô chỉ cười không nói vì còn bận thở. Cô mua một chút đồ ăn liền rồi thanh toán xong đi về. Về đến nhà, cô bóc gói bánh ăn liền ra, vừa ăn vừa nghĩ đến chuyện hồi chiều “ Thật ra thì anh ta cũng rất đẹp trai nhưng thái độ của anh ta quá tệ. Mà sao anh ấy có thể biết tên mình được nhỉ? Thật kì lạ!”.
 
Bên trên