Tôi thích một ngày cuối tuần bình yên như thế.
Không phải nghĩ suy, lo âu hay mải miết chạy theo đời,
Chỉ loanh quanh trong nhà với những việc được gọi là niềm vui,
Hay ngồi ngắm chú mèo vẫn còn cuộn mình say giấc ngủ.
Tôi thích một buổi sáng bình yên mà không có một tia ủ rũ,
Chỉ có tiếng chim ca và tia nắng phủ kín một góc vườn.
Tôi khẽ nhắm mắt lặng yên... buông hết những vấn vương
Để nỗi nhớ nơi tim có một ngày thôi kêu gào tên một người đã bước.
Tôi thích một buổi sáng bình yên như khu vườn phía trước
Rực rỡ sắc màu, lóng lánh những tin yêu.
Tôi chợt nhận ra đời đẹp biết bao nhiêu
Nếu biết tự yêu mình và buông lơi cho những điều được - mất.
Tôi đón một cuối tuần với bình yên chân thật,
Đón những an nhiên sau bao phút giây từng mỏi mệt rã rời,
Tôi đón tôi về với ngày mới tinh khôi,
Với sắc hồng và niềm tin vào một ngày tươi sáng.
Tôi nở nụ cười với muôn vàn tia nắng
Để gió mơn man ve vuốt mái tóc thề.
Tôi tự kéo mình ra khỏi những cơn mê
Và học chấp nhận những gì trong hiện tại.
Tôi buông tay cho một thời khờ dại
Bay theo gió trời về quá khứ xa xôi,
Gọi ánh nắng hồng xóa kí ức phai phôi
Và tôi lại trở về... nguyên vẹn là chính tôi!
___ Ngọc Anh(TNA)___
8/3/2014
Không phải nghĩ suy, lo âu hay mải miết chạy theo đời,
Chỉ loanh quanh trong nhà với những việc được gọi là niềm vui,
Hay ngồi ngắm chú mèo vẫn còn cuộn mình say giấc ngủ.
Tôi thích một buổi sáng bình yên mà không có một tia ủ rũ,
Chỉ có tiếng chim ca và tia nắng phủ kín một góc vườn.
Tôi khẽ nhắm mắt lặng yên... buông hết những vấn vương
Để nỗi nhớ nơi tim có một ngày thôi kêu gào tên một người đã bước.
Tôi thích một buổi sáng bình yên như khu vườn phía trước
Rực rỡ sắc màu, lóng lánh những tin yêu.
Tôi chợt nhận ra đời đẹp biết bao nhiêu
Nếu biết tự yêu mình và buông lơi cho những điều được - mất.
Tôi đón một cuối tuần với bình yên chân thật,
Đón những an nhiên sau bao phút giây từng mỏi mệt rã rời,
Tôi đón tôi về với ngày mới tinh khôi,
Với sắc hồng và niềm tin vào một ngày tươi sáng.
Tôi nở nụ cười với muôn vàn tia nắng
Để gió mơn man ve vuốt mái tóc thề.
Tôi tự kéo mình ra khỏi những cơn mê
Và học chấp nhận những gì trong hiện tại.
Tôi buông tay cho một thời khờ dại
Bay theo gió trời về quá khứ xa xôi,
Gọi ánh nắng hồng xóa kí ức phai phôi
Và tôi lại trở về... nguyên vẹn là chính tôi!
___ Ngọc Anh(TNA)___
8/3/2014