Truyện ngắn Cười vô tội

kiwisummer

Gà con
Tham gia
24/6/16
Bài viết
24
Gạo
0,0
Tên tác phẩm: Cười vô tội
Tác giả: Kiwisummer

Em à, anh yêu em ngay từ lần đầu bắt gặp được nụ cười của em. Một nụ cười vô tư, hồn nhiên và không chút lo âu. Anh đã quen em được bốn năm rồi, đó là một khoảng thời gian khá dài để quyết định xem chúng ta có nên kết hôn với nhau hay không. Và tất nhiên anh là người hiểu rõ nhất tình cảm của hai chúng ta và anh cũng biết được quyết định của em như thế nào về việc này.

Nhưng định mệnh lại chia rẽ anh và em. Định mệnh bắt đầu từ nụ cười và kết thúc cũng do nó.

~o0o~
Đó là vào một buổi chiều mùa thu, tiết trời ấm áp, những tia nắng phớt hồng như đang chúc phúc cho tình yêu của cặp đôi trẻ. Tôi mời em đi dạo quanh công viên và cũng không quên giấu chiếc nhẫn của mình ở trong bó hoa hồng hình trái tim được bó lại cẩn thận.

Khi đi được một đoạn, tôi vờ dùng lại trước hai con thiên nga được tạo hình trái tim mà tôi đã dặn ông chủ tạo sẵn như thế. Tôi bảo em đứng đợi và vào quầy lấy bó hoa tôi chuẩn bị sẵn. Thế là tôi quỳ xuống, nắm lấy bàn tay em và hỏi:

"Em đồng ý lấy anh làm chồng chứ!"

Được câu hỏi này của tôi làm ngạc nhiên, em vội xúc động và nói rằng:

"Em đồng ý!"

Trong sự reo hò và vỗ tay của mọi người, nước mắt em cứ tuôn ra không ngừng như thể em đã chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi. Tôi vội lau nước mắt và ôm em vào lòng, rồi nói:

"Đừng khóc mà hãy cười thật nhiều nhé!"

Rồi chúng tôi dắt nhau vào đài phun nước. Em lại bất ngờ hơn nữa vì trong bó hoa được khéo léo gài thêm chiếc nhẫn... Vài ngày sau, chúng tôi thưa chuyện với bố mẹ và nhận được sự ủng hộ của mọi người. Chúng tôi đã chọn ngày cưới, chỉ còn năm ngày nữa thôi là đã đến giây phút thiêng liêng đó.

~o0o~
Nhưng định mệnh thật trớ trêu, thật khó làm người ta tin đây chỉ như một giấc mơ, chỉ cần đánh thức hoặc có thế thay đổi nó.

Hôm đó vào sáng chủ nhật, em đi làm như thường ngày. Vì hôm đó tôi có cuộc họp đột suất nên không thể đón em được, tôi bảo em đi tạm taxi về. Nhưng tối đã khuya, cơm canh đã dọn sẵn mà chẳng thấy em đâu. Tôi vô cùng lo lắng và gọi cho em nhưng thứ tôi nhận được chỉ là số máy bận.

Tôi kiên nhẫn chờ đợi và rồi em cũng đã về nhưng lại đi cùng xe với ông giám đốc. Tôi không một chút nghi ngờ mà ra đón em. Em vào nhà với một tâm trạng khá đặc biệt. Đêm hôm đó, tôi mới để ý xem có phải ông giám đốc có tình ý gì với em không? Nhưng nghĩ lại thì em đã nhận lời kết hôn của tôi, còn gì đáng lo chứ!

~o0o~
Nhưng tôi để ý mấy ngày nay em thay đổi quá nhiều, cả về tính cách lẫn ngoại hình. Em hay nổi cáu với tôi mà bình thường thì em không phải người như thế. Một hôm, em đang nấu ăn mà chuông điện thoại lại kêu tiếng bíp báo hiệu có tin nhắn, tôi liền cầm lên và đưa cho em thì tôi lền đọc được dòng chữ:

"Hãy bỏ thằng đó đi, nó có gì tốt hơn anh chứ!"

Tôi hụt hẫng. Đưa chiến điện thoại cho em. Lúc này, tôi không còn nghĩ gì đến chuyện đám cưới nữa. Trong lòng tôi đau như cắt. Tôi nghĩ đến rằng mình phải đi tìm ông giám đốc để hỏi cho ra lẽ.

Cũng may là tôi có thằng bạn thân làm ở công ty đó và anh ta đã cho tôi địa chỉ. Bỏ mặc tất cả, tôi liền kêu xe chạy đến ngay nhà ông ta. Sau một hồi gặp mặt, cơn giận của tôi cũng vơi đi. Tôi ra về trong tâm trạng nếu như có cái hố nào thì mình chui xuống cho đỡ mất mặt.

"Thì ra, ông ta đã yêu thầm em bấy lâu nay. Nếu biết trước chuyện đã như vậy thì anh thà buông tay chứ không yêu em thêm nữa."

~o0o~
Ngày cưới đã đến, em đã chuẩn bị tay trong tay cùng ai kia. Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc viết một lá thư để nói lời từ biệt:

"Tạm biệt người con gái anh yêu. Anh yêu em nhiều lắm, nhiều đến nỗi mà chắc trên cả thế giới này, không ai yêu em nhiều hơn thế! Anh đã yêu nụ cười của em, nụ cười của sự vô tội mà không ai có thể có một nụ cười đẹp hơn thế!

Ngày dần trôi, những giọt nước mắt cứ rơi nhiều hơn. Dù anh có cố để bước thêm một bước nữa, dù anh có thở một hơi thật dài, giới hạn trên con đường đó là ở đâu? Người yêu hỡi, anh sẽ bảo vệ cho em dù em ở bất cứ đâu, cho dù em có ở bên anh hay không? Em sẽ ở bên anh chứ? Em sẽ ở bên cạnh và ôm anh chứ? Em à, em sẽ lắng nghe câu chuyện của anh chứ? Anh không muốn giấu giếm thêm nữa. Bây giờ, anh chỉ có một lời muốn nói với em:"Anh thực sự rất cần em!"

Tạm biệt người con gái anh đã từng yêu. Hãy cười dù cho đó có là việc gì đi chăng nữa nhé!"

Khi đó, tôi chỉ đứng sau đám đông của lễ cưới. Em đã khóc.

Và cứ thế, tôi bước đi:

"Goodbye."
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên