Quý cô Emmi-luôn-lôi-thôi và quý ông Leo-lôi-thôi-tăng-dần hoàn toàn làm tôi rối trí. Này, thế ngoại tình trong tư tưởng thì có tội lỗi không hả mọi người? Nếu có thì vì sao, và nếu không thì vì sao?
Daniel Glattauer chắc hẳn là cá thể thông minh ngôn ngữ cuối cùng còn sót lại của một bộ tộc Fjktrbsrlm nào đấy (tôi không phát âm được, tôi không thông minh ngôn ngữ cho lắm ), chứ nếu không thì sao giờ tôi mới biết tới? Ông đã kể một câu chuyện không gì ngoài hai nhân vật và chuỗi đối thoại gián tiếp bất tận bằng thứ ngôn ngữ thiên tài và láu lỉnh đến nhường ấy cơ mà. Và tôi thích nó, nhưng tôi còn ghét Emmi hơn. Trời ạ, giá như khi Emmi nói cái chuyện ngoại tình khốn kiếp này đã chấm dứt, HẾT - nó có nghĩa đúng là HẾT, thì có phải là tuyệt cú mèo không. Bởi vì chiểu theo mong muốn giản dị của tôi là ngài tác giả đừng có viết thêm quyển 2 nữa mà làm gì nhưng tiếc rằng ngài ta với vốn ngôn ngữ hào phóng hảo hạng của ngài không thể đừng được, thì đó chính xác là điều tốt đẹp nhất cô có thể làm đấy, cô Emmi thân mến. Nhưng không, tất nhiên là không, làm gì có chuyện, vì Emmi vẫn là Emmi cay nghiệt, trơ trẽn, phi lý với cái khuôn óc xinh đẹp tinh vi chứa đầy nhục cảm đó, không thay đổi chút nào.
Thế đấy quý ngài Glauttauer. Khi cơn gió bấc lùa qua, tôi say mê nó, hai mép nhếch lên suốt tới cứng đơ như bộ mặt phù nề vì boxtox. Còn khi con sóng thứ bảy xô vào, tôi là chịu đựng nó, ngao ngán nó. Câu hỏi là, tại sao ngài cứ nhất định phải đặt bút viết tiếp cái con sóng chết giẫm ấy chứ hả? Hai ông bà đó chia tay thì có làm sao? Thì có làm sao???
Nhưng dù tôi có không thích thì chúng - bộ đôi ấy - vẫn là một suối ngôn từ tuyệt vời, tuyệt diệu và tuyệt đối thông minh. Hơn hết thảy những Levy, Musso, Sparks tôi từng đọc.
Và cũng không thể nào quên sự chuyển ngữ diệu kỳ của dịch giả được, ôi chao.