Chap 2:
Zachariah hạ lệnh cho đám lâu la nhổ neo và rời khỏi bến cảng ngay khi những thủy thủ còn lại đã quay về với hàng chục thùng nước ngọt và đang lăn chúng vào khoang sau của tàu. Hắn đã cởi bỏ cái áo khoác da dày cộp và nặng trịch vì nơi này quá nóng, khác hẳn với vùng đất Băng Tuyết mà con tàu Nicholas của hắn vừa thăm thú ngày hôm qua. Hiện tại hắn đang đứng nơi mạn tàu, một mắt nhắm hờ, mắt còn lại tập trung nhìn qua cái ống nhòm về một nơi vô định nào đó ngoài biển xanh bất tận. Chợt, từ trong đám đông mặc toàn đồ đen, một người đàn ông rắn rỏi, chột mắt với mái tóc muối tiêu dài quá cằm và rối bù, xơ xác đột ngột tiến về phía hắn.
- Chào chú, George.
Zachariah nói và người đàn ông mỉm cười, đáp lại với một chất giọng trầm ổn và điềm tĩnh, thứ giọng có thể khiến người đối diện lập tức cảm thấy an toàn và tin cậy:
- Chào thuyền trưởng.
Ông ngoái đầu nhìn nàng thiếu nữ trong tấm áo choàng trắng đang đứng im hệt một pho tượng thạch ở giữa tàu:
- Cô gái đó là ai vậy?
Zachariah không vội trả lời, hắn bình thản cất chiếc ống nhòm vào vạt áo :
- Chiếc chìa khóa dẫn đến kho báu phía Nam.
- Kho báu phía Nam ư ?
George hỏi và Zachariah gật đầu trong khi người đàn ông lớn tuổi hơn nhìn xa xăm:
- Đó là một nơi vô cùng nguy hiểm.
- Ta biết.
Zachariah gật đầu và George tiếp:
- Chúng ta sẽ phải băng qua thánh địa mỹ nhân ngư, vùng đất Sương Giá, đảo Đầu Lâu và còn cả tá những nguy hiểm đang rình rập khác nữa.
- Không phải ngày nào chúng ta cũng trải qua những việc như thế sao?
Zachariah nhướng mày và George cười:
- Ngài nói phải. Nhưng còn Clanker. Lần gặp mặt cuối cùng giữa ngài và gã không suôn sẻ lắm thì phải.
Đôi mày Zachariah hơi nhíu lại khi nghe đến cái tên “Clanker”. Đó là một trong những gã cướp biển khét tiếng nhất vùng biển phía Nam, và trong lần gần đây nhất chạm mặt, Zachariah đã cắt lìa bàn tay trái của gã và ném cho cá mập ăn. Cho đến tận bây giờ, tiếng rống thú vật của gã vẫn khiến Zachariah cảm thấy thỏa mãn, bởi hắn cho rằng đó là cái giá đúng đắn mà Clanker phải trả vì đã dám thó tay vào kho báu của hắn và làm bị thương một vài anh em trên con tàu Nicholas. Nhưng điều đó cũng có nghĩa nếu Zachariah là một kẻ khôn ngoan thì đừng bao giờ nên bén mảng đến vùng biển phía Nam ấy nữa, bởi không phải tự nhiên mà cả vùng phía Nam chỉ có Clanker làm bá chủ.
Zachariah im lặng, đôi mắt đen u ám của hắn nhìn chằm chằm biển khơi lộng gió, và George cũng không nói nữa. Thay vào đó, ông tiến đến gần người thiếu nữ kỳ lạ kia:
- Chào tiểu thư.
Victoria nhẹ gật đầu, mặt không biểu cảm. Đôi mắt xám phẳng lặng đến đáng sợ. Nét hoảng loạn ban sáng giờ đây đã không còn, để lại một sắc xám lạnh tựa thép, khiến George có cảm giác như đôi mắt nàng thiếu nữ được tạo nên từ băng tảng lạnh lẽo. George hỏi:
- Tiểu thư có thể cho lão già này biết lí do tại sao cô lại muốn lên Nicholas đến vậy hay không?
- Ta muốn tìm đến cái chết.
Victoria khẽ đáp, và một giọng nói trầm lạnh đột ngột vang lên thu hút sự chú ý của cả George và Victoria:
- Nếu muốn chết như vậy, ngươi chỉ việc thắt cổ, uống thuốc độc, hoặc không thì dùng luôn con dao găm mà sáng nay ngươi đã dùng để khắc lên mặt Jarvis vết sẹo xấu xí ấy là được, cần gì phải làm loạn trên Nicholas như vậy?
Zachariah đã đứng cạnh cả hai từ lúc nào, một bên mày hắn nhướng lên khó chịu. Victoria đáp:
- Ta không thể.
- Không thể, hay không dám?
Zachariah cười mỉa mai và Victoria lạnh nhạt :
- Không thể.
Và nàng nói sự thật. Cho dù nàng có tìm đến nơi tăm tối nhất, ít người lai vãng nhất, bí mật nhất của cái thành phố ven biển ấy, nàng cũng không thể trốn thoát được đám tay chân của cha nàng, không thể tìm đến bên cõi vĩnh hằng mà nàng mơ tưởng bởi chúng sẽ lập tức lôi nàng trở lại lâu đài và chữa trị trước khi ném nàng về cái guồng quay cuộc sống khắc nghiệt đã tước đi của nàng mọi thứ. Một ảo ảnh về tầm nhìn qua ô cửa sổ của tòa tháp cao nhất của lâu đài nhà Lordes thoáng qua trong trí óc nàng, khiến đáy mắt nàng hơi rung lên lay động, nhưng cũng nhanh chóng biến mất như khi nó xuất hiện vậy. Nàng nhẹ hít một hơi thật sâu. Sống như thế, thì thà chết còn hơn. Rồi trong khi cả George và Zachariah không hiểu nàng đang định làm gì, Victoria điềm nhiên tiến sát đến bên gã cướp biển khét tiếng trước khi kéo thanh kiếm bên hông của hắn ra, ấn chuôi kiếm vào tay hắn và lưỡi kiếm vào cổ mình, bình thản nhắm mắt :
- Ta biết ngươi sẽ làm gì với những kẻ xâm phạm tàu Nicholas, và ta sẵn sàng cho điều đó. Ra tay đi, ta sẽ rất cảm kích.
Và nàng không nói dối. Nàng đã tìm kiếm kẻ có khả năng kết liễu cuộc đời nàng từ rất lâu rồi, nhưng chẳng ai trong cái thành phố ấy dám động đến một sợi tóc của nàng, chứ đừng nói gì đến việc gửi nàng về cõi vĩnh hằng. Nhưng đám cướp biển này thì khác. Nàng đã nghe không biết bao nhiêu giai thoại về sự tàn độc của chúng, và nàng mong mỏi một ngày nào đó sẽ có kẻ giải thoát nàng khỏi cuộc sống bất hạnh này, và Zachariah chẳng qua chỉ là tên cướp biển đầu tiên đã đến cái thành phố ấy, kẻ đầu tiên có khả năng giết chết nàng mà thôi.
Đôi mắt đen của Zachariah thoáng bối rối, nhưng hắn không để người khác biết được điều ấy. Hắn ta nhếch mép, nụ cười nửa miệng muôn thuở lại xuất hiện trên môi :
- Vậy chắc ngươi cũng biết ta không thích lấy những gì mà người ta dễ dàng cho đi. Ngươi sẽ được chết, chắc chắn đấy. Nhưng không phải bây giờ.
Mũi kiếm rời khỏi cổ Victoria khi Zachariah tra kiếm vào bao. Hắn nói với George :
- Hãy đảm bảo sự sống cho cô ta cho đến khi Nicholas cập bến kho báu phía Nam.
Rồi sầm sập đi về phía bánh lái tàu nơi một thủy thủ khác đang thay hắn điều khiển. Zachariah giao nhiệm vụ gì đó cho thủy thủ trẻ, rồi hắn tiếp quản bánh lái, và kể từ đó, sự chú ý của hắn chỉ còn gói gọn lại cho cái bánh lái tàu.
Victoria từ từ mở mắt và nén tiếng thở dài. Nàng vẫn chưa được chết. George mỉm cười :
- Đừng lo lắng, tiểu thư của tôi.
- Ta không lo lắng. Cảm ơn chú.
Victoria nhẹ nhàng đáp. Nàng chẳng còn gì để mất. Và thoát được nhà Lordes, nàng đã thanh thản lắm rồi.
~~o0o~~
Victoria đứng trên boong tàu, nàng đã đứng như vậy cả ngày nay. Gió biển trêu đùa với mái tóc trắng bạc của nàng khiến chúng rối bời, nhưng nàng vẫn không chuyển động. George có mang đến cho nàng ít thức ăn và một chút rượu cho bữa trưa, nhưng ngoài việc ăn thì nàng cũng không có thêm một hành động nào nữa. Công bằng mà nói, Victoria thấy George hội tụ đủ phẩm chất của một quý ông thực thụ. Đương nhiên là ngoài cái ngoại hình đặc sệt mùi cướp biển của ông ra, thì từ cách hành xử đến nói năng, ông đều tỏ ra là một người tốt bụng có học thức, khác hẳn với những gì mà nàng thường nghe người ta nói về cướp biển. Nhưng Jarvis thì khác. Gã chính là điển hình cho nhân vật cướp biển mà người ta thường hay nhắc tới. Gã không chột mắt, tay không có móc và gã cũng không có chân gỗ, nhưng gã bỉ ổi và kinh tởm đến đáng sợ. Từ lúc Victoria ở trên tàu đến giờ, không biết bao nhiêu lần nàng đã phải chạy đi chỗ khác để tránh khỏi những hành động thô bỉ của Jarvis. Gã tìm mọi cách để tán tỉnh nàng, để chạm vào nàng và khiến nàng cảm thấy ghê tởm. Tất cả những hành động bẩn thỉu của Jarvis chỉ bị ngừng ngang khi Zachariah ở quanh, hoặc khi George ném cho gã một ánh nhìn cảnh cáo sắc lẻm.
- Cô em vẫn đứng đây ư ? Em không thấy mỏi sao ?
Victoria khẽ giật mình. Là Jarvis. Gã đang tiến về phía nàng, cái bóng đồ sộ của gã như muốn nuốt chửng toàn bộ cái bóng nhỏ bé của nàng thiếu nữ trẻ tuổi. Hơi men nồng nặc tỏa ra từ người gã, cái sẹo đỏ hỏn – tác phẩm của Victoria hồi sáng nay khi nàng cắt ngang khuôn mặt gã bằng con dao găm – cứ run lên bần bật theo điệu cười của gã, hàm răng vàng khè đầy bựa nhai nhai cái xương gà còn sót lại sau bữa trưa linh đình nhe ra đầy hứng khởi khi thấy Victoria đang ở một mình. Gã đưa bàn tay thô kệch ra chạm vào má nàng, Victoria ngoảnh đi hướng khác rồi nhanh chóng rời khỏi boong tàu. Nhưng trước khi nàng kịp bước thêm một bước, Jarvis đã kéo giật cổ tay nàng lại bằng một tay, tay còn lại xé toạc tấm áo choàng trắng tinh khôi của nàng thiếu nữ. Victoria hét lên, co chân đạp mạnh vào hạ bộ gã. Nhưng thay vì ngã xuống và quằn quại như bao tên đàn ông khi bị đạp vào hạ bộ, Jarvis chỉ nhăn mặt cau có, gã quật mạnh nàng xuống sàn tàu, đè cả tấm thân bồ tượng lên người nàng và làu bàu :
- Giỏi lắm. Gặp nhau chưa đầy một ngày mà cô em đã tặng ta một vết sẹo và một cú đau điếng. Để xem ta xử lí cô em thế nào.
Và gã lại tiếp tục công cuộc xé tan tấm áo choàng của Victoria. Nàng hét lên, sợ hãi và giận dữ, nhưng nàng thì quá yếu so với gã, và con dao găm thì đã bị đám lính giáp bạc tước mất từ sáng rồi. Jarvis cười khùng khục, gã ấn môi khắp khuôn mặt xinh đẹp của nàng, xuống cổ, rồi khi gã nhét cái lưỡi nhơ nhớp bẩn thỉu của gã vào họng Victoria, nàng cắn mạnh. Mùi máu tanh nồng xộc đầy khoang miệng khiến nàng buồn nôn, mặt nàng lập tức nhận lấy một cái tát đau điếng đến từ Jarvis khiến đầu nàng ong lên những tiếng vo vo điên loạn. Choáng váng, nàng chỉ kịp nhìn thấy máu trào ra từ miệng Jarvis cùng đôi mắt vằn lên những tia máu đỏ giận dữ của gã trước khi gã giơ tay lên định giáng cho nàng một cái tát thứ hai. Victoria nhắm chặt mắt, chờ đợi, nhưng thay vì một cái tát, nàng nghe thấy tiếng súng nổ. Mùi thuốc súng nồng nặc trong không khí, và cái xác vô hồn của Jarvis đổ ập xuống người nàng. Victoria kêu lên khe khẽ, nàng lập tức đẩy cái xác của gã đồi bại sang một bên trước khi nôn thốc nôn tháo và vơ lấy tất cả đám vải vóc xung quanh để che lấy cơ thể rồi mới nhìn lên kẻ đã cứu nàng khỏi cảnh nhục nhã ấy : Zachariah.
Hắn điềm tĩnh thổi khói trên đầu họng súng, mắt không nhìn nàng, lẩm bẩm cái gì đó nàng không nghe rõ, rồi hắn lột phăng cái áo hắn đang mặc và quăng cho nàng :
- Đây. Nhanh lên. Chết tiệt. Ta phải nói lại về vấn đề chìa khóa với đám này thôi.
Victoria nhanh chóng tròng áo của hắn vào người, không hỏi nhiều, trong khi Zachariah ra hiệu cho vài gã thủy thủ dọn dẹp xác của Jarvis. Chưa đầy nửa phút, cái xác bò mộng của Jarvis đã lăn tòm xuống dưới biển làm mồi cho cá mập. Zachariah nắm lấy vai nàng, lôi đi, nhưng Victoria lách người qua một bên tránh bàn tay của hắn, lí nhí rằng nàng tự đi được, và Zachariah cũng chẳng nói gì nữa. Hắn dẫn nàng đến bên cái bục được xây cao hẳn lên giữa tàu, cái bục vốn được dựng lên để dành cho hắn khi hắn cần phổ biến điều gì đó với toàn thể mọi người trên tàu Nicholas, và hôm nay chính là một trong những dịp để cái bục ấy phát huy tác dụng. Ngay khi hắn vừa bước lên, cả tàu Nicholas như bị đóng băng. Tiếng trò chuyện huyên náo của các thủy thủ lập tức tắt hẳn, và mọi con mắt đều đổ dồn vào hắn.
- Ta chắc chắn rằng George đã nói qua cho các ngươi nghe về chuyến đi đến kho báu phía Nam lần này ?
- Đúng vậy, thưa thuyền trưởng.
Tất cả cùng đồng thanh và hắn gật đầu hài lòng. Zachariah bắt đầu đi xung quanh cái bục, đôi mắt đen u ám của hắn nhìn như xoáy vào từng người, khiến họ có cảm giác tâm can họ đang bị phơi bày ra trước mặt hắn, những nỗi sợ hãi cùng những bí mật và những khát khao sâu kín nhất đang bị hắn nhìn thấu một cách độc ác như con sư tử nhìn chăm chăm một con nai vô tội đang run rẩy :
- Kho báu phía Nam là một trong những kho báu huyền thoại lớn nhất được biết đến, và để vào được kho báu đó, chúng ta cần có một chiếc chìa khóa đặc biệt.
Zachariah vừa nói vừa vô thức mân mê chiếc vòng cổ bạc của hắn :
- Theo truyền thuyết, chiếc chìa khóa ấy chính là một trinh nữ đặc biệt, một trinh nữ có khả năng làm chiếc vòng cổ Marionette rực sáng, một trinh nữ mà máu của cô ta có thể mở được cánh cửa đá nơi hang động dẫn vào kho báu, và trái tim của cô ta để làm vật tế cho nữ thần canh giữ kho báu ấy.
Hắn dừng khựng lại trước mặt Victoria, chậm rãi tháo chiếc vòng cổ ra và thì thầm :
- Bốn năm ròng. Các anh em ạ. Bốn năm. Và thần may mắn cũng đã mỉm cười với chúng ta.
Hắn cầm chiếc vòng cổ trước mặt Victoria, và trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, chiếc vòng rực sáng, thứ ánh sáng trắng tinh khiết, nóng rẫy và quyến rũ đến mức không ai có thể rời mắt khỏi nó dù chỉ là một phần giây. Zachariah giữ im lặng, như thể hắn đang kiên nhẫn chờ đợi mọi người tiêu hóa xong những gì mà hắn vừa nói, rồi hắn tiếp tục :
- Con bé này chính là chiếc chìa khóa mà chúng ta đang tìm kiếm. Nhưng cô ta chỉ hữu dụng nếu như khi chúng ta cập bến kho báu phía Nam mà cô ta vẫn còn sống, trái tim cô ta vẫn còn đập, và cô ta vẫn còn là một trinh nữ.
Zachariah nhấn mạnh câu cuối cùng rồi chậm rãi đưa mắt nhìn đám thủy thủ :
- Do đó, ta chân thành khuyên các ngươi đừng nên liều lĩnh như Jarvis khốn khổ. Các ngươi biết ta rồi đấy. Ta không thích kho báu đến miệng rồi còn mất đâu.
- Vâng, thưa thuyền trưởng.
Họ lại đồng thanh và Zachariah gật đầu, ra hiệu cho tất cả giải tán. Rồi hắn liếc nhìn Victoria và lạnh lùng ra lệnh :
- Đi theo ta.