Truyện ngắn viết trong một ngày nóng nực. Cái đầu đã muốn bốc khói, mà thực sự là vẫn chẳng nghĩ ra được thêm ý tưởng gì! Có lẽ là cái nóng làm em phát điên rồi. >_<
Em vẫn chưa quyết định xem sẽ viết tiếp ra sao, triển khai thêm tình huống gì mới. Vậy nên "liều" đăng lên Gác, tham khảo ý kiến mọi người về truyện ngắn này. Mong mọi người đóng góp ý kiến để em hoàn thiện truyện trong thời gian nhanh nhất (khai sáng cho Thảo Little hâm dở!) .
Truyện sẽ tiếp tục được update trong thread này mọi người nhé.
Yêu cả nhà nhiều ơi là nhiều luôn.
_Thảo Little_
*
Hồ ly trắng toát, ngồi chễm chệ trên đệm giường, quát gọi người đang thản nhiên cắn bánh ở đằng sau.
- Này! Đùi gà!
Lập tức, một cái đùi gà nóng hổi, bóng nhẫy được vứt đến. Hồ ly vui vẻ lao lên gặm cắn, vài phút sau, đùi gà chỉ còn lại độc khúc xương.
Tám cái đuôi của hồ ly vẫy vẫy đầy sung sướng. Ngay sau đó, nó lượn một đường nhẹ nhàng xuống đất, mất hút sau tấm rèm buông hờ gần cửa sổ.
Để lại một thanh niên anh tuấn, khẽ nheo nheo mắt cười vẻ hết cách.
*
Hồ ly tu luyện cả ngàn năm, công lực cũng tám chín phần hoàn thiện, chỉ đợi đến mùa Thu năm sau, mọc thêm cái đuôi thứ chín là có thể hóa kiếp thành người. Hiềm một nỗi, khi đi ăn trộm gà quay rán ở nhà hàng nọ, nó bị một tên ăn mày bắt được. Tên ăn mày đó vẻ khoái chí, cứ cầm búi đuôi của nó quay tít trên không trung.
Dòng tộc Cửu Vĩ Hồ, không phải chỉ là hữu danh vô thực. Hồ ly có thể nháy mắt đánh ngã tên ăn mày nọ, sau đó dùng thuật xóa kí ức rồi nhanh nhạy trốn mất. Thế nhưng không hiểu sao, dù đã tung hết tà thuật tu luyện bấy lâu, tên ăn mày vẫn trơ trơ, thậm chí còn đá mắt, mỉm cười.
Mãi đến mấy ngày sau, khi đã yên vị trên đỉnh Thanh Sơn - vốn là nơi an dưỡng của thần tiên trên Thượng cung, hồ ly mới biết, tên ăn mày đã bắt mình chính là Cửu hoàng tử của Ngọc đế, cải trang xuống trần dạo chơi. Ai ngờ, vừa xuống không lâu, đã mang về được bảo vật.
Thực ra Cửu hoàng tử cũng không nhàm chán đến mức bắt “thú cưng” về nuôi cho vui cửa vui nhà. Chỉ là nghe nói dòng tộc Cửu Vĩ Hồ sau khi hóa người sẽ xinh đẹp không ai sánh bằng, thế nên mới nổi lòng tham, bắt giam tiểu hồ ly bé bỏng, ngày ngày xích chân ở Thanh Sơn, không cho xuống núi.
Ban đầu tiểu hồ ly còn phải kháng rất dữ: “Ai bảo là thần tiên thì có thể tùy tiện nhận người khác làm thú cưng?”. Sau rốt, khi Cửu hoàng tử giơ ra con gà quay ngon lành, còn nháy đôi mắt đào hoa với nó, cam kết:
- Nếu ở với ta, sau này mỗi ngày ngươi đều có gà quay để ăn.
Nó mới hào hứng nhận lời.
Anh được thêm một thú cưng, tôi hàng ngày được ăn gà quay thơm ngon mà không phải đi bắt trộm. Ngu gì mà không nhận!
Và thế là chuỗi ngày ở Thanh Sơn điện của tiểu hồ ly bắt đầu...
*
1. Muôn ngả truyện cười...
Cửu hoàng tử vốn cả mấy ngàn năm nay chưa hề đụng qua sắc nữ, bỗng nhiên mang về một thú cưng có thể hóa phép thành người khiến cả Thượng cung kinh ngạc. Người hầu ở Thanh Sơn điện biết tin, vừa “ồ” lên một tiếng, vài giây sau ở Thượng cung, tiếng “ồ” còn to hơn gấp vạn lần.
Nghe nói, khi Ngọc đế biết tin này thì suýt phì cả mì đang ăn lên lỗ mũi, Vương mẫu nương nương thì khẽ lấy tay chấm chấm nước mắt, liên mồm khen Lão Cửu cuối cùng cũng trưởng thành rồi!
Tam hoàng tử vốn tính tò mò, nửa đêm đột nhập vào Thanh Sơn điện nhằm ngắm dung nhan mỹ nhân đã khiến em trai mình động lòng phàm. Ai ngờ khi vừa đột nhập vào điện, lại thấy tiểu hồ ly khoan khoái nằm trên giường, còn Cửu gia anh tuấn tiêu sái lại ngồi bên cạnh quạt khe khẽ cho tiểu hồ an giấc.
Tam hoàng tử sốc đến nỗi đứng không vững, quên mất là mình đang ẩn nấp, trượt chân một cái rơi xuống từ cột nhà. Chỉ thấy “ầm” một tiếng, vài viên ngói rơi lả tả xuống đất và tiếng Cửu hoàng tử rít lên đầy thê lương:
- Mái ngói mới lợp của ta!!!!
Sau đó, Cửu điện hạ vốn điềm tĩnh phóng khoáng lập tức ra lệnh “xử cung” ai dám làm bể ngói, hại Tam điện hạ chạy trối chết về Thượng cung. Trên đường đi còn rơi mất viên ngọc đính ước với công chúa Long tộc, tiếc đến đứt gan đứt ruột.
Hay lại một chuyện khác. Quận chúa Tư Phàm xinh đẹp tuyệt trần phải lòng Cửu điện hạ từ lâu, tìm trăm phương ngàn kế lượn lờ ve vãn đều không thành. Nay nghe tin Cửu điện hạ có người trong mộng, hận không thể lập tức tới cắn chết tình địch, chỉ có thể lén pha thuốc dị ứng vào trong bát canh gà hầm, gửi tới Thanh Sơn điện. Ai ngờ, người thưởng thức bát canh gà không phải là tiểu hồ ly bé bỏng, mà lại là Ngũ hoàng tử tài hoa. Nghe người hầu đồn thổi, bát canh gà đặt trong đại điện, Ngũ hoàng tử vừa đi tắm suối nước nóng về, người mệt mỏi liền uống ngay bát canh mà không cần suy nghĩ. Khỏi phải nói, chắc ai cũng hiểu tại sau Ngũ điện hạ ngàn năm không bệnh tật lại nằm liệt giường liệt chiếu cả mấy tháng giời.
Vì chuyện này mà Ngọc đế hết sức tức giận, ra lệnh tra cho kỹ. Ai ngờ cuối cùng lại ra Quận chúa mà mình yêu quý nhất, thế nên đành hậm hực cho qua.
*
Người này truyền người kia, người kia lại truyền cho người nọ. Cuối cùng, sau mấy tháng “an tọa”, danh tiếng của tiểu hồ ly đã bay xa đến không thể xa hơn.
2. Náo loạn hội Bàn Đào.
Mùa Xuân là mùa náo nhiệt nhất trên Thượng cung, cũng là lúc trăm hoa đua nhau khoe sắc. Vườn đào năm nay đặc biệt được mùa, trái nào trái nấy trĩu trịt, tỏa hương ngào ngạt khắp vườn. Vương mẫu hết sức vui mừng, ra lệnh cho tổ chức hội Bàn Đào sớm. Tin vừa truyền ra, bên Thanh Sơn điện đã lập tức xảy ra náo loạn.
- Ta muốn đi Bàn Đào! Ta muốn đi Bàn Đào!!
Tiểu hồ ly vừa nói vừa dậm dậm chân, ra vẻ chán ghét. Còn Cửu điện hạ của chúng ta thì đang vểnh râu ngồi châm trà ngoài hiên, ra vẻ “ta chẳng liên quan”.
- Này, rốt cuộc thì ngươi có nghe ta nói gì không thế? - Phát hiện ra người nọ chẳng hề để tâm đến những gì mình nói, tiểu hồ lại nháo loạn thêm một lần. Tám cái đuôi phe phẩy trước mặt, dùng hết lực Gió hồ ly, tạt cánh hoa rơi đầy trong nắng.
Thực sự là một vẻ đẹp tuyệt vời, trăm năm khó gặp. Mỹ nam tử thong thả uống trà, hoa đào bay trong gió, đậu lên cả suối tóc đen tuyền. Nắng sớm khẽ đọng lên môi mắt, vẽ nên một bức tranh có một không hai.
Tiểu hồ ly ngắm đến hồn xiêu phách lạc. Mãi đến lúc sau mới có thể trấn tĩnh, lại tiếp tục hồ nháo.
- Ta muốn đi!! Muốn đi!!! Muốn đi!!! Ngươi không cho ta càng muốn đi!!! Đợi đến khi ta lẻn được vào Bàn Đào rồi, ăn uống thỏa thuê rồi, sẽ tìm một chủ tử khác anh tuấn hơn ngươi, chiều ta hơn ngươi.
Nói rồi, tiểu hồ ngúng nguẩy vẫy đuôi, đi về phía đại điện. Chính lúc này, sau lưng vang lên một giọng nói trầm trầm đầy đe dọa:
- Ngươi dám??
Gần như ngay lập tức, tiểu hồ bị túm đuôi, nhấc lên không trung quay một vòng. Đây đích thị là chiêu Cửu hoàng tử hay dùng để đối phó với nó nhất! Trong lúc đầu óc quay vòng vòng, nó đã kịp tính kế quậy phá hội Bàn Đào chơi.
Dù gì mỗi năm chỉ có một lần Bàn Đào. Không phá lần này, còn lần nào khác? Mùa Thu năm nay nó sẽ mọc thêm đuôi mới, rồi sẽ hóa kiếp thành người, mãi mãi sống ở kiếp con người. Nếu có thể, nó sẽ xuống nhân gian, biến thành một con người thật sự, sống trọn đời trọn kiếp với người mình yêu. Và chết!
Đầu óc nghĩ mông lung, nó không nhận ra vòng quay đã dừng từ lúc nào. Người hành hạ nó nãy giờ thì đang nhìn nó vẻ nghi ngại. Dường như, đang sợ nó chóng mặt quá mà chết.
- Này này... - Người đó lên tiếng đầy bất an - Không phải ngươi chết rồi đấy chứ? Mới có ba mươi vòng hà...
Tiểu hồ ngửng đầu, nhìn hắn không chớp mắt.
Sau một phút ba mươi giây, Thanh Sơn điện chấn động bởi tiếng thét rùng rợn đến từ ai đó. Ba mươi giây tiếp, tiểu hồ ly hớn hở chạy đi tìm đùi gà, để lại Cửu điện hạ mặt xanh mét như tàu lá chuối:
- Trời ơi!!!! Cái áo mua bằng chín mươi năm tu luyện của tuiiiii!!!!
Hóa ra, nhóc hồ ly của chúng ta đã vinh quang... nôn đầy lên áo chủ nhân rồi vinh quang hơn là... bỏ trốn. Cửu điện hạ vốn ưa sạch sẽ lại bị dính đầy thứ nhơ nhớp lên áo, quả là “nhục hơn con trùng trục”.
Về chuyện mất mặt ấy, mấy trăm năm sau, khi Cửu điện hạ có con đã bị chúng lấy ra làm chuyện đùa, tức tím mặt mà không làm gì được. Tất nhiên, đó đã là chuyện của rất nhiều năm sau.
*
Không chịu nổi sự náo loạn của hồ ly, vào tiết Thanh minh, Cửu hoàng tử ăn mặc đẹp đẽ, bế theo tiểu hồ tiến vào Thượng cung. Gió xuân hiu hiu thổi tóc mai bay bay. Chàng hoàng tử đẹp như tranh vẽ bế theo thú cưng tiến vào đại điện, làm cho không chỉ cung nữ mà cả thần tiên phải ngẩn ngơ.
Sau phút choáng váng, Ngọc đế là người trấn tĩnh đầu tiên. Với vẻ lão luyện của người tham gia tình trường lâu năm, liếc mắt một cái ngài đã nhận ra tình cảm không bình thường của cậu con trai út giành cho vật cưng bé bỏng đang nằm trên tay mình.
Vương mẫu nương nương, như thường lệ lại rút khăn tay ra chấm chấm nước mắt. Không ngờ, tà áo quá dài quệt qua ly rượu khiến nó đổ ụp xuống. Bộ váy may mắn bốn mùa Xuân của Vương mẫu lem luốc một mảng cực kì khó coi. Chúng tiên giật mình, hốt hoảng rồi... nín cười. Đại điện bỗng chìm trong không khí vô cùng kì cục: Cung nữ thì luống cuống, thần tiên thì che miệng cố nhịn cười, duy chỉ có Ngọc đế là... vô tâm nhất, vẫn thản nhiên ăn đào, uống rượu như không.
Sau vài phút tức tối, Vương mẫu phẩy tay bỏ về cung của mình... thay quần áo. Người đàn bà la sát nhất Thượng cung cuối cùng cũng “rút”, đồng thanh nghe thấy tiếng chúng tiên thở phào.
Vương mẫu đi rồi, mọi người cũng không kiêng dè nữa, thoải mái tám chuyện, ăn uống, đàn hát, không khí vui vẻ, tươi tắn vô cùng. Đàn hạc được lúc ngân vang, âm thanh thánh thót vang lên không ngừng. Bàn được làm bằng vàng nguyên chất đầy ắp thức ăn, tỏa hương thơm ngào ngạt. Nào là đào tiên, nào là nhân sâm ngàn năm, nào là linh đơn của Thái Thượng Lão Quân... Mọi người đều vui vẻ thưởng thức, không ai để ý Cửu điện hạ và thú cưng đã biến đâu mất rồi.
Hóa ra, tiểu hồ nghịch ngợm ngửi thấy mùi gà quay ở đâu đó. Trong một bữa tiệc thanh cao như Bàn Đào, tất nhiên là không có thứ trần tục như gà quay, vịt tiềm hay gì gì đó, việc ấy làm tiểu hồ buồn rầu vô cùng. Thế nên ngay khi ngửi thấy mùi gà quay thoang thoảng trong không khí, nó lập tức hưng phấn, vẫy vẫy tám cái đuôi trắng muốt của mình, lao đi, trong đầu không ngừng vang vọng hai chữ “Đùi gà!!”. Ôi, xin thứ lỗi cho tư duy của đứa trẻ này! Có những thứ chờ đợi lâu quá mà lại thất vọng, thì dễ làm cho tư duy trở nên rối loạn mà.
Trong vòng chưa đầy nửa giây đồng hồ, Cửu điện hạ đã phát hiện ra thú cưng vốn đi theo mình ĐÃ MẤT TÍCH!! Lo lắng cho tiểu hồ nhỏ tuổi có thể gây họa, lập tức Cửu điện hạ thi triển thuật thiên lý, trong nháy mắt đã biến mất, đi tìm tiểu thú cưng của mình.
Nào ngờ, bên ngoài hội Bàn Đào có vẻ xa hoa, diễm lệ ấy lại là một cạm bẫy vô cùng tinh vi đang đợi sẵn. Chỉ chờ chủ tớ tiểu hồ nhảy vào mà thôi...
*
Men theo mùi đùi gà, tiểu hồ tìm thấy một nơi khá là hoa lệ. Nó thầm so sánh, có lẽ nơi đây còn đẹp hơn Thanh Sơn điện của chủ nhân nhiều!
Không màng đến sự diễm lệ, tiểu hồ khịt khịt mũi, bắt đầu đánh hơi tìm đùi gà của mình. Cuối cùng, nó phát hiện mùi đùi gà đến từ căn phòng gần cuối hành lang. Đánh bạo, nó xuyên qua hành lang dài dằng dặc, chạy đến căn phòng kia...
Mùi sữa tắm hoa hồng thoang thoảng át đi mùi đùi gà thơm ngào ngạt. Tiểu hồ khó chịu dừng chân, khịt mũi một cái, rồi bắt đầu quá trình đánh hơi lại từ đầu. Sau khi đã xác định chính xác căn phòng ấy là căn phòng có đùi gà, nó vẫy đuôi một cái, nhảy qua đường cửa sổ, tiến vào.
Nào ngờ, bên trong căn phòng không phải là đùi gà thơm ngon, mà là... Khụ! Chính là một vị tiên nữ đẹp tuyệt vời đang... tắm! Chính xác là đang ngâm mình trong bồn tắm!!
Tiểu hồ nhìn vị tiên nữ không chớp mắt. Ừm! Người này mông ra mông, ngực ra ngực, rất có khí chất. Lại thêm suối tóc bồng bềnh kia nữa... Nhưng sao... Tiểu hồ nghi ngờ nhìn lại mỹ nữ nọ: Sao người cô ta lại có mùi đùi gà nhỉ? Hay cô ta là gà mái biến hình thành tiên?
Nó nghi ngờ tiến lại gần. Lợi dụng lúc mỹ nữ không để ý liền dấu đi chân khí, tiến đến ngửi ngửi người nàng.
Không sai! Đây chính xác là một con gà mái hóa tiên mà. Hóa ra mùi đùi gà là từ cô ta phát ra!! Vậy là không ăn được sao?
Tiểu hồ buồn bực, chỉ muốn co chân đạp một phát vào người mỹ nữ nọ. Nó nhảy ra khỏi bồn tắm, thong thả bước ra khỏi cửa. Hiềm một nỗi, khi nó chưa kịp bật ra, thì giọng nói thánh thót của mỹ nhân tắm bồn đã khiến nó rụng rời tóc gáy.
- Thì ra là thú cưng của Cửu điện hạ. Đã đến rồi, sao còn tính cách bỏ đi?
*
Tiểu hồ chỉ nghe “ting” một cái, rồi bỗng cảm thấy tám cái đuôi bị nhấc bổng lên, xoay vòng vòng trong không khí. Mỹ nhân vừa rồi còn nằm trong bồn tắm, thoắt cái đã xiêm y chỉnh tề, túm đuôi nó không hề khách khí.
- Uông a aaaaa!!!!
Hồ ly bé bỏng còn chưa hóa thành người, chỉ có thể rít lên những tiếng đầy bất lực. Mỹ nữ tắm bồn nhếch môi cười “đểu giả”, chớp mắt một cái, đã biến thành một người khác: Mỹ nam. Quả thật là mỹ nam! Mỹ nam mà!!
Nhưng tiểu hồ đâu còn tâm trí mà thưởng thức! Mỹ nam thường gắn với hình tượng ác ma quả là không sai. Khi tiểu hồ quay gót ngọc định bỏ chạy thì một đạo quang sáng lòa đánh tới.
Với tu vi ngàn năm, làm sao tiểu hồ tránh được quang ảnh của thần tiên cả mấy ngàn tuổi! Nó nhắm mắt lại, chuẩn bị tư thế chịu đòn...
“Đừng!!”
“Á...”
“Bịch”
Ba tiếng động liên tiếp liền nhau. Hồ ly chớp chớp đôi mắt to tròn, láo liên nhìn xung quanh. Nó vẫn chưa tin là mình vừa thoát chết: Chưởng đánh mạnh như muốn rứt tim ra khỏi lồng ngực, thế mà, nó vẫn chưa chết! Thậm chí, máu còn chưa kịp chảy trên bộ lông trắng mượt mà...
(Bạn đọc phần tiếp theo ở ĐÂY nhé!)
À, còn phần cuối cùng là ở ĐÂY ạ!
Em vẫn chưa quyết định xem sẽ viết tiếp ra sao, triển khai thêm tình huống gì mới. Vậy nên "liều" đăng lên Gác, tham khảo ý kiến mọi người về truyện ngắn này. Mong mọi người đóng góp ý kiến để em hoàn thiện truyện trong thời gian nhanh nhất (khai sáng cho Thảo Little hâm dở!) .
Truyện sẽ tiếp tục được update trong thread này mọi người nhé.
Yêu cả nhà nhiều ơi là nhiều luôn.
_Thảo Little_
*
Hồ ly trắng toát, ngồi chễm chệ trên đệm giường, quát gọi người đang thản nhiên cắn bánh ở đằng sau.
- Này! Đùi gà!
Lập tức, một cái đùi gà nóng hổi, bóng nhẫy được vứt đến. Hồ ly vui vẻ lao lên gặm cắn, vài phút sau, đùi gà chỉ còn lại độc khúc xương.
Tám cái đuôi của hồ ly vẫy vẫy đầy sung sướng. Ngay sau đó, nó lượn một đường nhẹ nhàng xuống đất, mất hút sau tấm rèm buông hờ gần cửa sổ.
Để lại một thanh niên anh tuấn, khẽ nheo nheo mắt cười vẻ hết cách.
*
Hồ ly tu luyện cả ngàn năm, công lực cũng tám chín phần hoàn thiện, chỉ đợi đến mùa Thu năm sau, mọc thêm cái đuôi thứ chín là có thể hóa kiếp thành người. Hiềm một nỗi, khi đi ăn trộm gà quay rán ở nhà hàng nọ, nó bị một tên ăn mày bắt được. Tên ăn mày đó vẻ khoái chí, cứ cầm búi đuôi của nó quay tít trên không trung.
Dòng tộc Cửu Vĩ Hồ, không phải chỉ là hữu danh vô thực. Hồ ly có thể nháy mắt đánh ngã tên ăn mày nọ, sau đó dùng thuật xóa kí ức rồi nhanh nhạy trốn mất. Thế nhưng không hiểu sao, dù đã tung hết tà thuật tu luyện bấy lâu, tên ăn mày vẫn trơ trơ, thậm chí còn đá mắt, mỉm cười.
Mãi đến mấy ngày sau, khi đã yên vị trên đỉnh Thanh Sơn - vốn là nơi an dưỡng của thần tiên trên Thượng cung, hồ ly mới biết, tên ăn mày đã bắt mình chính là Cửu hoàng tử của Ngọc đế, cải trang xuống trần dạo chơi. Ai ngờ, vừa xuống không lâu, đã mang về được bảo vật.
Thực ra Cửu hoàng tử cũng không nhàm chán đến mức bắt “thú cưng” về nuôi cho vui cửa vui nhà. Chỉ là nghe nói dòng tộc Cửu Vĩ Hồ sau khi hóa người sẽ xinh đẹp không ai sánh bằng, thế nên mới nổi lòng tham, bắt giam tiểu hồ ly bé bỏng, ngày ngày xích chân ở Thanh Sơn, không cho xuống núi.
Ban đầu tiểu hồ ly còn phải kháng rất dữ: “Ai bảo là thần tiên thì có thể tùy tiện nhận người khác làm thú cưng?”. Sau rốt, khi Cửu hoàng tử giơ ra con gà quay ngon lành, còn nháy đôi mắt đào hoa với nó, cam kết:
- Nếu ở với ta, sau này mỗi ngày ngươi đều có gà quay để ăn.
Nó mới hào hứng nhận lời.
Anh được thêm một thú cưng, tôi hàng ngày được ăn gà quay thơm ngon mà không phải đi bắt trộm. Ngu gì mà không nhận!
Và thế là chuỗi ngày ở Thanh Sơn điện của tiểu hồ ly bắt đầu...
*
1. Muôn ngả truyện cười...
Cửu hoàng tử vốn cả mấy ngàn năm nay chưa hề đụng qua sắc nữ, bỗng nhiên mang về một thú cưng có thể hóa phép thành người khiến cả Thượng cung kinh ngạc. Người hầu ở Thanh Sơn điện biết tin, vừa “ồ” lên một tiếng, vài giây sau ở Thượng cung, tiếng “ồ” còn to hơn gấp vạn lần.
Nghe nói, khi Ngọc đế biết tin này thì suýt phì cả mì đang ăn lên lỗ mũi, Vương mẫu nương nương thì khẽ lấy tay chấm chấm nước mắt, liên mồm khen Lão Cửu cuối cùng cũng trưởng thành rồi!
Tam hoàng tử vốn tính tò mò, nửa đêm đột nhập vào Thanh Sơn điện nhằm ngắm dung nhan mỹ nhân đã khiến em trai mình động lòng phàm. Ai ngờ khi vừa đột nhập vào điện, lại thấy tiểu hồ ly khoan khoái nằm trên giường, còn Cửu gia anh tuấn tiêu sái lại ngồi bên cạnh quạt khe khẽ cho tiểu hồ an giấc.
Tam hoàng tử sốc đến nỗi đứng không vững, quên mất là mình đang ẩn nấp, trượt chân một cái rơi xuống từ cột nhà. Chỉ thấy “ầm” một tiếng, vài viên ngói rơi lả tả xuống đất và tiếng Cửu hoàng tử rít lên đầy thê lương:
- Mái ngói mới lợp của ta!!!!
Sau đó, Cửu điện hạ vốn điềm tĩnh phóng khoáng lập tức ra lệnh “xử cung” ai dám làm bể ngói, hại Tam điện hạ chạy trối chết về Thượng cung. Trên đường đi còn rơi mất viên ngọc đính ước với công chúa Long tộc, tiếc đến đứt gan đứt ruột.
Hay lại một chuyện khác. Quận chúa Tư Phàm xinh đẹp tuyệt trần phải lòng Cửu điện hạ từ lâu, tìm trăm phương ngàn kế lượn lờ ve vãn đều không thành. Nay nghe tin Cửu điện hạ có người trong mộng, hận không thể lập tức tới cắn chết tình địch, chỉ có thể lén pha thuốc dị ứng vào trong bát canh gà hầm, gửi tới Thanh Sơn điện. Ai ngờ, người thưởng thức bát canh gà không phải là tiểu hồ ly bé bỏng, mà lại là Ngũ hoàng tử tài hoa. Nghe người hầu đồn thổi, bát canh gà đặt trong đại điện, Ngũ hoàng tử vừa đi tắm suối nước nóng về, người mệt mỏi liền uống ngay bát canh mà không cần suy nghĩ. Khỏi phải nói, chắc ai cũng hiểu tại sau Ngũ điện hạ ngàn năm không bệnh tật lại nằm liệt giường liệt chiếu cả mấy tháng giời.
Vì chuyện này mà Ngọc đế hết sức tức giận, ra lệnh tra cho kỹ. Ai ngờ cuối cùng lại ra Quận chúa mà mình yêu quý nhất, thế nên đành hậm hực cho qua.
*
Người này truyền người kia, người kia lại truyền cho người nọ. Cuối cùng, sau mấy tháng “an tọa”, danh tiếng của tiểu hồ ly đã bay xa đến không thể xa hơn.
2. Náo loạn hội Bàn Đào.
Mùa Xuân là mùa náo nhiệt nhất trên Thượng cung, cũng là lúc trăm hoa đua nhau khoe sắc. Vườn đào năm nay đặc biệt được mùa, trái nào trái nấy trĩu trịt, tỏa hương ngào ngạt khắp vườn. Vương mẫu hết sức vui mừng, ra lệnh cho tổ chức hội Bàn Đào sớm. Tin vừa truyền ra, bên Thanh Sơn điện đã lập tức xảy ra náo loạn.
- Ta muốn đi Bàn Đào! Ta muốn đi Bàn Đào!!
Tiểu hồ ly vừa nói vừa dậm dậm chân, ra vẻ chán ghét. Còn Cửu điện hạ của chúng ta thì đang vểnh râu ngồi châm trà ngoài hiên, ra vẻ “ta chẳng liên quan”.
- Này, rốt cuộc thì ngươi có nghe ta nói gì không thế? - Phát hiện ra người nọ chẳng hề để tâm đến những gì mình nói, tiểu hồ lại nháo loạn thêm một lần. Tám cái đuôi phe phẩy trước mặt, dùng hết lực Gió hồ ly, tạt cánh hoa rơi đầy trong nắng.
Thực sự là một vẻ đẹp tuyệt vời, trăm năm khó gặp. Mỹ nam tử thong thả uống trà, hoa đào bay trong gió, đậu lên cả suối tóc đen tuyền. Nắng sớm khẽ đọng lên môi mắt, vẽ nên một bức tranh có một không hai.
Tiểu hồ ly ngắm đến hồn xiêu phách lạc. Mãi đến lúc sau mới có thể trấn tĩnh, lại tiếp tục hồ nháo.
- Ta muốn đi!! Muốn đi!!! Muốn đi!!! Ngươi không cho ta càng muốn đi!!! Đợi đến khi ta lẻn được vào Bàn Đào rồi, ăn uống thỏa thuê rồi, sẽ tìm một chủ tử khác anh tuấn hơn ngươi, chiều ta hơn ngươi.
Nói rồi, tiểu hồ ngúng nguẩy vẫy đuôi, đi về phía đại điện. Chính lúc này, sau lưng vang lên một giọng nói trầm trầm đầy đe dọa:
- Ngươi dám??
Gần như ngay lập tức, tiểu hồ bị túm đuôi, nhấc lên không trung quay một vòng. Đây đích thị là chiêu Cửu hoàng tử hay dùng để đối phó với nó nhất! Trong lúc đầu óc quay vòng vòng, nó đã kịp tính kế quậy phá hội Bàn Đào chơi.
Dù gì mỗi năm chỉ có một lần Bàn Đào. Không phá lần này, còn lần nào khác? Mùa Thu năm nay nó sẽ mọc thêm đuôi mới, rồi sẽ hóa kiếp thành người, mãi mãi sống ở kiếp con người. Nếu có thể, nó sẽ xuống nhân gian, biến thành một con người thật sự, sống trọn đời trọn kiếp với người mình yêu. Và chết!
Đầu óc nghĩ mông lung, nó không nhận ra vòng quay đã dừng từ lúc nào. Người hành hạ nó nãy giờ thì đang nhìn nó vẻ nghi ngại. Dường như, đang sợ nó chóng mặt quá mà chết.
- Này này... - Người đó lên tiếng đầy bất an - Không phải ngươi chết rồi đấy chứ? Mới có ba mươi vòng hà...
Tiểu hồ ngửng đầu, nhìn hắn không chớp mắt.
Sau một phút ba mươi giây, Thanh Sơn điện chấn động bởi tiếng thét rùng rợn đến từ ai đó. Ba mươi giây tiếp, tiểu hồ ly hớn hở chạy đi tìm đùi gà, để lại Cửu điện hạ mặt xanh mét như tàu lá chuối:
- Trời ơi!!!! Cái áo mua bằng chín mươi năm tu luyện của tuiiiii!!!!
Hóa ra, nhóc hồ ly của chúng ta đã vinh quang... nôn đầy lên áo chủ nhân rồi vinh quang hơn là... bỏ trốn. Cửu điện hạ vốn ưa sạch sẽ lại bị dính đầy thứ nhơ nhớp lên áo, quả là “nhục hơn con trùng trục”.
Về chuyện mất mặt ấy, mấy trăm năm sau, khi Cửu điện hạ có con đã bị chúng lấy ra làm chuyện đùa, tức tím mặt mà không làm gì được. Tất nhiên, đó đã là chuyện của rất nhiều năm sau.
*
Không chịu nổi sự náo loạn của hồ ly, vào tiết Thanh minh, Cửu hoàng tử ăn mặc đẹp đẽ, bế theo tiểu hồ tiến vào Thượng cung. Gió xuân hiu hiu thổi tóc mai bay bay. Chàng hoàng tử đẹp như tranh vẽ bế theo thú cưng tiến vào đại điện, làm cho không chỉ cung nữ mà cả thần tiên phải ngẩn ngơ.
Sau phút choáng váng, Ngọc đế là người trấn tĩnh đầu tiên. Với vẻ lão luyện của người tham gia tình trường lâu năm, liếc mắt một cái ngài đã nhận ra tình cảm không bình thường của cậu con trai út giành cho vật cưng bé bỏng đang nằm trên tay mình.
Vương mẫu nương nương, như thường lệ lại rút khăn tay ra chấm chấm nước mắt. Không ngờ, tà áo quá dài quệt qua ly rượu khiến nó đổ ụp xuống. Bộ váy may mắn bốn mùa Xuân của Vương mẫu lem luốc một mảng cực kì khó coi. Chúng tiên giật mình, hốt hoảng rồi... nín cười. Đại điện bỗng chìm trong không khí vô cùng kì cục: Cung nữ thì luống cuống, thần tiên thì che miệng cố nhịn cười, duy chỉ có Ngọc đế là... vô tâm nhất, vẫn thản nhiên ăn đào, uống rượu như không.
Sau vài phút tức tối, Vương mẫu phẩy tay bỏ về cung của mình... thay quần áo. Người đàn bà la sát nhất Thượng cung cuối cùng cũng “rút”, đồng thanh nghe thấy tiếng chúng tiên thở phào.
Vương mẫu đi rồi, mọi người cũng không kiêng dè nữa, thoải mái tám chuyện, ăn uống, đàn hát, không khí vui vẻ, tươi tắn vô cùng. Đàn hạc được lúc ngân vang, âm thanh thánh thót vang lên không ngừng. Bàn được làm bằng vàng nguyên chất đầy ắp thức ăn, tỏa hương thơm ngào ngạt. Nào là đào tiên, nào là nhân sâm ngàn năm, nào là linh đơn của Thái Thượng Lão Quân... Mọi người đều vui vẻ thưởng thức, không ai để ý Cửu điện hạ và thú cưng đã biến đâu mất rồi.
Hóa ra, tiểu hồ nghịch ngợm ngửi thấy mùi gà quay ở đâu đó. Trong một bữa tiệc thanh cao như Bàn Đào, tất nhiên là không có thứ trần tục như gà quay, vịt tiềm hay gì gì đó, việc ấy làm tiểu hồ buồn rầu vô cùng. Thế nên ngay khi ngửi thấy mùi gà quay thoang thoảng trong không khí, nó lập tức hưng phấn, vẫy vẫy tám cái đuôi trắng muốt của mình, lao đi, trong đầu không ngừng vang vọng hai chữ “Đùi gà!!”. Ôi, xin thứ lỗi cho tư duy của đứa trẻ này! Có những thứ chờ đợi lâu quá mà lại thất vọng, thì dễ làm cho tư duy trở nên rối loạn mà.
Trong vòng chưa đầy nửa giây đồng hồ, Cửu điện hạ đã phát hiện ra thú cưng vốn đi theo mình ĐÃ MẤT TÍCH!! Lo lắng cho tiểu hồ nhỏ tuổi có thể gây họa, lập tức Cửu điện hạ thi triển thuật thiên lý, trong nháy mắt đã biến mất, đi tìm tiểu thú cưng của mình.
Nào ngờ, bên ngoài hội Bàn Đào có vẻ xa hoa, diễm lệ ấy lại là một cạm bẫy vô cùng tinh vi đang đợi sẵn. Chỉ chờ chủ tớ tiểu hồ nhảy vào mà thôi...
*
Men theo mùi đùi gà, tiểu hồ tìm thấy một nơi khá là hoa lệ. Nó thầm so sánh, có lẽ nơi đây còn đẹp hơn Thanh Sơn điện của chủ nhân nhiều!
Không màng đến sự diễm lệ, tiểu hồ khịt khịt mũi, bắt đầu đánh hơi tìm đùi gà của mình. Cuối cùng, nó phát hiện mùi đùi gà đến từ căn phòng gần cuối hành lang. Đánh bạo, nó xuyên qua hành lang dài dằng dặc, chạy đến căn phòng kia...
Mùi sữa tắm hoa hồng thoang thoảng át đi mùi đùi gà thơm ngào ngạt. Tiểu hồ khó chịu dừng chân, khịt mũi một cái, rồi bắt đầu quá trình đánh hơi lại từ đầu. Sau khi đã xác định chính xác căn phòng ấy là căn phòng có đùi gà, nó vẫy đuôi một cái, nhảy qua đường cửa sổ, tiến vào.
Nào ngờ, bên trong căn phòng không phải là đùi gà thơm ngon, mà là... Khụ! Chính là một vị tiên nữ đẹp tuyệt vời đang... tắm! Chính xác là đang ngâm mình trong bồn tắm!!
Tiểu hồ nhìn vị tiên nữ không chớp mắt. Ừm! Người này mông ra mông, ngực ra ngực, rất có khí chất. Lại thêm suối tóc bồng bềnh kia nữa... Nhưng sao... Tiểu hồ nghi ngờ nhìn lại mỹ nữ nọ: Sao người cô ta lại có mùi đùi gà nhỉ? Hay cô ta là gà mái biến hình thành tiên?
Nó nghi ngờ tiến lại gần. Lợi dụng lúc mỹ nữ không để ý liền dấu đi chân khí, tiến đến ngửi ngửi người nàng.
Không sai! Đây chính xác là một con gà mái hóa tiên mà. Hóa ra mùi đùi gà là từ cô ta phát ra!! Vậy là không ăn được sao?
Tiểu hồ buồn bực, chỉ muốn co chân đạp một phát vào người mỹ nữ nọ. Nó nhảy ra khỏi bồn tắm, thong thả bước ra khỏi cửa. Hiềm một nỗi, khi nó chưa kịp bật ra, thì giọng nói thánh thót của mỹ nhân tắm bồn đã khiến nó rụng rời tóc gáy.
- Thì ra là thú cưng của Cửu điện hạ. Đã đến rồi, sao còn tính cách bỏ đi?
*
Tiểu hồ chỉ nghe “ting” một cái, rồi bỗng cảm thấy tám cái đuôi bị nhấc bổng lên, xoay vòng vòng trong không khí. Mỹ nhân vừa rồi còn nằm trong bồn tắm, thoắt cái đã xiêm y chỉnh tề, túm đuôi nó không hề khách khí.
- Uông a aaaaa!!!!
Hồ ly bé bỏng còn chưa hóa thành người, chỉ có thể rít lên những tiếng đầy bất lực. Mỹ nữ tắm bồn nhếch môi cười “đểu giả”, chớp mắt một cái, đã biến thành một người khác: Mỹ nam. Quả thật là mỹ nam! Mỹ nam mà!!
Nhưng tiểu hồ đâu còn tâm trí mà thưởng thức! Mỹ nam thường gắn với hình tượng ác ma quả là không sai. Khi tiểu hồ quay gót ngọc định bỏ chạy thì một đạo quang sáng lòa đánh tới.
Với tu vi ngàn năm, làm sao tiểu hồ tránh được quang ảnh của thần tiên cả mấy ngàn tuổi! Nó nhắm mắt lại, chuẩn bị tư thế chịu đòn...
“Đừng!!”
“Á...”
“Bịch”
Ba tiếng động liên tiếp liền nhau. Hồ ly chớp chớp đôi mắt to tròn, láo liên nhìn xung quanh. Nó vẫn chưa tin là mình vừa thoát chết: Chưởng đánh mạnh như muốn rứt tim ra khỏi lồng ngực, thế mà, nó vẫn chưa chết! Thậm chí, máu còn chưa kịp chảy trên bộ lông trắng mượt mà...
(Bạn đọc phần tiếp theo ở ĐÂY nhé!)
À, còn phần cuối cùng là ở ĐÂY ạ!
Chỉnh sửa lần cuối: