Đã bao giờ quên mà anh hỏi nhớ?
Những ngày xưa, những tiếng cười đùa
Những trò nghịch của gã trai nào đó
Chàng trai em yêu suốt thuở mộng mơ
Đã bao giờ em giận anh đâu
Có hờn trách, cũng là trách mình vụng dại
Giữ một người cũng không được mãi
Để người đi, trống trải vây đầy
Đã bao giờ em tiếc nuối tháng ngày
Có anh kề bên, có tán ô che chở
Dẫu vẫn biết đã thành lỡ dở
Nhưng quay về, em vẫn chọn thế thôi
Đã bao giờ em quên đi bờ môi
Quên vòng ôm, quên bờ vai thuở ấy
Quên dấu chân lối về, lối về nay vẫn vậy
Vẫn đón đưa mỗi buổi em về
Đã bao giờ em đủ giấc bình yên
Giữa cơn mê vẫn chứa nhiều ảnh ảo
Năm tháng đôi mươi chưa làm phai màu áo
Một người em thương ngày mơ mộng vô bờ.
Những ngày xưa, những tiếng cười đùa
Những trò nghịch của gã trai nào đó
Chàng trai em yêu suốt thuở mộng mơ
Đã bao giờ em giận anh đâu
Có hờn trách, cũng là trách mình vụng dại
Giữ một người cũng không được mãi
Để người đi, trống trải vây đầy
Đã bao giờ em tiếc nuối tháng ngày
Có anh kề bên, có tán ô che chở
Dẫu vẫn biết đã thành lỡ dở
Nhưng quay về, em vẫn chọn thế thôi
Đã bao giờ em quên đi bờ môi
Quên vòng ôm, quên bờ vai thuở ấy
Quên dấu chân lối về, lối về nay vẫn vậy
Vẫn đón đưa mỗi buổi em về
Đã bao giờ em đủ giấc bình yên
Giữa cơn mê vẫn chứa nhiều ảnh ảo
Năm tháng đôi mươi chưa làm phai màu áo
Một người em thương ngày mơ mộng vô bờ.
Chỉnh sửa lần cuối: