Đã bao lần ta thấy lòng chới với
Lạc giữa cung đường của nhớ và quên
Đã bao lần cảm xúc chưa kịp đặt tên
Chưa kịp coi nhau là một điều gì đó
Đã bao lần lời yêu chưa đến môi đã vội bay theo làn gió
Để chuyện yêu đương mãi là chuyện - của - một - người
Đã bao lần ta nở nụ cười
Che giấu nỗi buồn, lệ chảy ngược vào tim
Đã bao lần dặn lòng tôi kiếm tìm
Một hình bóng đã ra đi mãi mãi
Đã bao lần thấy lòng trống trải
Nhưng chỉ biết lấp đầy bằng những nỗi nhớ đầy vơi
Đã bao lần ta lạc giữa đám đông, trong những cuộc vui chơi
Vẫn thấy đơn côi, không người thấu hiểu
Đã bao lần ta lang thang độc bước qua những buổi chiều
Lạc bước chân trên những con đường quen - lạ
Đã bao lần bàn chân muốn đi thật xa
Nhưng nghi ngại ngày về quên lối
Đã bao lần người trao yêu thương ta từ chối
Sợ đớn đau...
...nên sợ cả...
........yêu thương...
Lạc giữa cung đường của nhớ và quên
Đã bao lần cảm xúc chưa kịp đặt tên
Chưa kịp coi nhau là một điều gì đó
Đã bao lần lời yêu chưa đến môi đã vội bay theo làn gió
Để chuyện yêu đương mãi là chuyện - của - một - người
Đã bao lần ta nở nụ cười
Che giấu nỗi buồn, lệ chảy ngược vào tim
Đã bao lần dặn lòng tôi kiếm tìm
Một hình bóng đã ra đi mãi mãi
Đã bao lần thấy lòng trống trải
Nhưng chỉ biết lấp đầy bằng những nỗi nhớ đầy vơi
Đã bao lần ta lạc giữa đám đông, trong những cuộc vui chơi
Vẫn thấy đơn côi, không người thấu hiểu
Đã bao lần ta lang thang độc bước qua những buổi chiều
Lạc bước chân trên những con đường quen - lạ
Đã bao lần bàn chân muốn đi thật xa
Nhưng nghi ngại ngày về quên lối
Đã bao lần người trao yêu thương ta từ chối
Sợ đớn đau...
...nên sợ cả...
........yêu thương...
Chỉnh sửa lần cuối: