Anh cắn Kim Cương và Vương Liệm
Chị ngủ thật say trong đêm thâu
Em là mầm non của tổ quốc
Tôi là sâu thẳm đáy vực sâu
Anh là con người không tỉnh táo
Chị vẫn thiếp đi trong cơn mê
Em là chồi xanh, nụ hoa đỏ
Tôi là rạp xiếc thiếu chú hề
Anh đang quay cuồng theo điệu nhạc
Chị chưa thể dậy ngay bây giờ
Em là tương lai trong quá khứ
Tôi là đồng hồ trong cơn mơ
Chúng tôi là ai? Ai là tôi?
Tôi không biết nữa, sắp xong rồi
Liệu rằng tôi sẽ gặp anh chứ?
Khi chị đã tái xanh đôi môi?
Mở mắt! Mở mắt! Em đừng khóc!
Nhưng tôi không thể giúp em rồi
Nhưng em ở đâu? Tôi không thấy?
Càng lúc ta càng thêm xa xôi
Lạc trong mộng tưởng từ quá khứ
Còn đâu người em tôi ngây thơ?
Ai đã khiến chị không mở mắt?
Chắc là không phải HỌ đâu nhở?
Và anh sẽ đến trong khoảnh khắc
Khi tôi nhận ra tôi đang mơ?
Liệu có lối thoát cho cả bốn?
Liệu chị có tỉnh lại hay không?
Roulette xoay, đóng, lên nòng
Ai là người sống nếu không ai...
Đoàng.
Chị ngủ thật say trong đêm thâu
Em là mầm non của tổ quốc
Tôi là sâu thẳm đáy vực sâu
Anh là con người không tỉnh táo
Chị vẫn thiếp đi trong cơn mê
Em là chồi xanh, nụ hoa đỏ
Tôi là rạp xiếc thiếu chú hề
Anh đang quay cuồng theo điệu nhạc
Chị chưa thể dậy ngay bây giờ
Em là tương lai trong quá khứ
Tôi là đồng hồ trong cơn mơ
Chúng tôi là ai? Ai là tôi?
Tôi không biết nữa, sắp xong rồi
Liệu rằng tôi sẽ gặp anh chứ?
Khi chị đã tái xanh đôi môi?
Mở mắt! Mở mắt! Em đừng khóc!
Nhưng tôi không thể giúp em rồi
Nhưng em ở đâu? Tôi không thấy?
Càng lúc ta càng thêm xa xôi
Lạc trong mộng tưởng từ quá khứ
Còn đâu người em tôi ngây thơ?
Ai đã khiến chị không mở mắt?
Chắc là không phải HỌ đâu nhở?
Và anh sẽ đến trong khoảnh khắc
Khi tôi nhận ra tôi đang mơ?
Liệu có lối thoát cho cả bốn?
Liệu chị có tỉnh lại hay không?
Roulette xoay, đóng, lên nòng
Ai là người sống nếu không ai...
Đoàng.