Đã lâu rồi em không làm thơ nữa
Cuốn sổ xanh trên gác nhỏ bụi mờ
Thói quen cũ gửi tất cả vào thơ
Giờ gói gọn chôn vào lòng cất kĩ
Đã lâu rồi không giữa khuya thủ thỉ
Bao buồn vui vào nhật kí một mình
Chẳng phải em đã gửi hết niềm tin
Chỉ là quen để chìm vào thinh lặng
Đã lâu rồi không đặt chân về biển
Đếm bước chân trên cát trắng phẳng lì
Hét thật to để sóng gió cuốn đi
Bao muộn phiền cứ vầy quên đi hết
Đã lâu rồi em không còn tha thiết
Hát nghêu ngao một vài khúc nhạc buồn
Nhạc và lời hỗn loạn những vần suông
Tự cười mình rồi cười đời nhàu nhĩ
Đã lâu rồi, đã lâu rồi anh nhỉ?
Không kề vai nghe tâm sự thường ngày
Những hỏi han vụt mất theo gió bay
Và tình yêu đã nhuộm màu rêu phủ
Đã lâu rồi, đã lâu rồi anh nhỉ?
Cuốn sổ xanh trên gác nhỏ bụi mờ
Thói quen cũ gửi tất cả vào thơ
Giờ gói gọn chôn vào lòng cất kĩ
Đã lâu rồi không giữa khuya thủ thỉ
Bao buồn vui vào nhật kí một mình
Chẳng phải em đã gửi hết niềm tin
Chỉ là quen để chìm vào thinh lặng
Đã lâu rồi không đặt chân về biển
Đếm bước chân trên cát trắng phẳng lì
Hét thật to để sóng gió cuốn đi
Bao muộn phiền cứ vầy quên đi hết
Đã lâu rồi em không còn tha thiết
Hát nghêu ngao một vài khúc nhạc buồn
Nhạc và lời hỗn loạn những vần suông
Tự cười mình rồi cười đời nhàu nhĩ
Đã lâu rồi, đã lâu rồi anh nhỉ?
Không kề vai nghe tâm sự thường ngày
Những hỏi han vụt mất theo gió bay
Và tình yêu đã nhuộm màu rêu phủ
Đã lâu rồi, đã lâu rồi anh nhỉ?