Tôi đã quen với bốn bề hàng xóm.
Quen hàng cây nhà cụ bà thôn quê,
Quen đống củi buồn tẻ nhà cô bạn,
Quen cảnh chiều ủ rũ mọi hôm.
Tôi đã quen, nhưng nay phải bỏ!
Những ngày xuân đến gió lạnh tanh.
Trời nhẹ tênh như chiếc lồng rỗng
Đã quen, nhưng rồi cũng quên…
Những nơi đã đi qua
Vùi sâu vào chốn nào
Những tư tưởng chừng như vĩnh hằng mãi
Giờ sao cứ…lục mãi chẳng ra!
Quen hàng cây nhà cụ bà thôn quê,
Quen đống củi buồn tẻ nhà cô bạn,
Quen cảnh chiều ủ rũ mọi hôm.
Tôi đã quen, nhưng nay phải bỏ!
Những ngày xuân đến gió lạnh tanh.
Trời nhẹ tênh như chiếc lồng rỗng
Đã quen, nhưng rồi cũng quên…
Những nơi đã đi qua
Vùi sâu vào chốn nào
Những tư tưởng chừng như vĩnh hằng mãi
Giờ sao cứ…lục mãi chẳng ra!