Dã quỳ ơi!... Anh lại nợ em rồi
Một mùa nữa lại thêm một mùa nữa
Triền đồi xa dịu dàng em ánh lửa
Đốt lòng anh hoang hoải lối đi về
Anh nhớ hoài xa lắc một miền quê
Có nắng, gió... mơn núi – đồi e ấp
Một sắc hoa giản đơn buông tràn ngập
Dã quỳ ơi... Em đó biết không nào
Tình yêu bắt đầu có phải từ xuyến xao
Trong ánh mắt để tim nhau loạn nhịp
Khách đường xa tiếc mình theo chẳng kịp
Để nhớ nhung nhuộm vai áo đi tìm
Bao cung đường dấu chân lại hằn in
Vương chút bụi chút buồn man mác nhớ
Miên man em... mùa dã quỳ đua nở
Người không về đau đáu một... niềm riêng.
Manh Hy 28/11.
Chỉnh sửa lần cuối: