Chapter 2: Ác quỷ, huyền thoại về đại ca học đường.
Ầm… Ầm.
Tia chớp rạch ngang trời sáng lóe trong tích tắc rồi lại chìm vào một màu xám ngắt! Mưa tầm tã như trút nước, tất cả trước mặt cỉ còn là một màu đen mờ nhạt, mặt đường ngập tràn máu! Tiếng kim loại va chạm vang lên chói tai kéo dài không dứt như nhà ai bật tiếng chuông báo thức, dồn dập, vội vã rồi vội vàng bị át bởi tiếng mưa và tiếng sấm lưng chừng trời.
Đùng… Đùng!
Tiếng rên rỉ ngày một nhiều hơn, đống người nằm la liệt trên đất đau đớn cuộn mình lại, những vết thương được gột rửa khiến làn da trở nên trắng bệch như cương thi. Cái bóng đen cao đến mét tám ngạo nghễ đứng dưới làn mưa nhếch mép cười khinh bỉ! Cậu ta ngồi xuống, nắm lấy tóc của một tên rồi chậm rãi bắt đầu bữa tiệc của mình:
- Nói cho tao biết, đứa nào sai tụi bay đánh lén tao?
- Xin… Xin cậu tha mạng! Là… là anh Long…
Tên côn đồ sợ hãi kêu than. Một cái thả tay thật mạnh suýt chút nữa cướp đi nửa cái mạng của hắn. Nếu biết trước thế này, có cho hắn mấy tỉ đi nữa hắn cũng không dám dây vào tên ác quỷ trước mặt, chỉ nghe thấy tiếng cười rất nhạt từ phía trên, đầu hắn ta đập mạnh xuống bờ tường, máu bắt đầu ồ ạt chảy ra hòa lẫn vào dòng nước xối xả tràn ngập, đau đến nỗi chẳng thể hét được nữa, hắn thở dốc giọng nói của ma quỷ vẫn vang lên, nhẹ, đáng sợ đến nỗi tiếng sấm dừng hẳn cho đến tận khi cậu con trai kết thúc:
- Nói với thằng oắt con ấy rằng. Nếu nó muốn sống, mai nó chặt một tay mang đến cho tao! Nên nhớ… Tao là… Devil!
Đùng… Đoàng!
Bầu trời sáng rực rồi lại chìm trong bóng đêm sâu thẳm, phía trung tâm thành phố, một tiếng chuông trong veo cất lên điểm mười hai giờ…
***********************************************
Giờ ăn trưa tại canteen trường THPT Hòa Bình.
- Mày nghe tin gì chưa ? Anh Long vào bệnh viện rồi…- Một cậu học sinh hốt hoảng chạy vào và nói.
- Thật á! Sao vậy? - Mọi người ngạc nhiên hỏi.
- Thì còn ai vào đây nữa… Là Devil đấy
- Thật đáng sợ, nghe đâu mấy đại ca đang liên kết trừ khử hắn…
Cả đám con gái trong canteen nhao nhao bàn luận sôi nổi, Green đảo đảo xuất cơm trưa, một lũ vô công rồi nghề ăn no rồi bàn chuyện thiên hạ, dỗi hơi. Devil, Devil, cái tên ngày nào trong giờ cơm cũng được nghe đến nỗi thuộc làu làu rồi, cô nhóc dám chắc đó chỉ là một thằng đầu đỏ giỏi bắt nạt người khác và ngoại hình hơn một tẹo mà thôi.
- Rầm! - Chiếc bàn ở đầu vào canteen bị đạp đập vào tường, chỗ cơm canh còn thừa chưa kịp dọn tan nát dưới nền nhà, một cái bóng cao lớn chắn hết ánh sáng từ phía cửa ra vào. Giọng nói khàn khàn vang lên khiến Green sửng sốt đến rùng mình, chiếc áo mới mặc lại thấm đẫm mồ hôi lạnh.
- Thăng Evil trốn đâu rồi? – Devil hỏi.
- Evil ạ… hỏi Hải Đường… Họ là bạn thân mà! - Cô gái sợ hãi trả lời rồi nép mình vào đám đông trong sự trầm trồ khen ngợi của mọi người. Devil mà người ta kể đúng là rất đẹp, từng đường nét trên khuôn mặt kia hoàn mĩ đến độ ai cũng phải nín thở dõi nhìn thật kĩ. Đôi mắt đen sâu thẳm hướng về phía cô gái vừa mới chỉ, ngạc nhiên một lúc, khóe môi cậu nhóc nhấc lên một nụ cười đủ để mọi tiếng ồn mới được lắng xuống giờ lại bùng nổ mãnh liệt. Devil tiến lại gần kéo ghế ngồi về phía đối diện Green và nói:
- Chào Hải Đường! Thật tiếc là mọi chuyện bạn nói hôm qua đều không có hiệu lực! Chúng ta lại gặp nhau!
Cả canteen lại ồ lên, mọi tiêng rì rầm bàn tán cũng bắt đầu từ chỗ này phát ra, khiến Green có chút khó chịu, cô nhóc ngẩng mặt lên nhìn tên con trai ngồi đối diện rồi lại cắm cúi ăn, như thể ngoài việc ăn ra thì chẳng biết làm gì lúc này!
- Chẳng lẽ thầy cô giáo không dạy bạn phép lịch sự trong giao tiếp à?
Cậu ta bắt đầu mất kiên nhẫn, xoay xoay con dao trên bàn một cách hứng thú và đưa mắt liếc nhìn đám đông như thể sẽ vô tình phóng nó vào bất cứ ai trong tích tắc. Sau khi biết chắc rằng mọi người đã đủ im lặng để cuộc hội thoại tiếp tục diễn ra, cậu xoay nó thêm một vòng rồi bỏ vào túi áo.
- Giờ thì nói cho tôi biết thằng Evil ở đâu?
- Này bạn, lí do tôi phải nói cho bạn là gì? Bạn lấy quyền gì mà ra lệnh cho tôi phải nói cơ chứ? Buồn cười thật! – Cô nhóc lau qua miệng rồi chế nhạo, đứng dậy bỏ đi, mọi người vẫn im thin thít, sự sợ hãi quá độ khi Green chọc giận Devil khiến họ chẳng biết làm gì lúc này. Một vài kẻ chuồn êm trong im lặng, những người không thể ngăn cản nổi trí tò mò thì vẫn cố trụ lại, mặc dù đôi chân đã run lẩy bẩy. Khuôn mặt Devil bắt đầu chuyển sang màu đen, ai cho phép con nhỏ này dám hỗn xược với cậu? Kẻ khác ở trước mặt Devil này một là quỳ xuống tung hô, hai là sợ hãi đến phát khóc đi, cô là gì mà được nhìn cậu như vậy?
Khi mà cái bóng hình gầy nhom sắp bước qua cánh cửa, Devil giận dữ gầm lên:
- Đứng lại! Tôi nói bạn có thể đi rồi à?
- Tôi đã nói rồi, bạn không có quyền ra lệnh cho tôi! – Green lạnh nhạt nói, ngay khi tưởng chừng ác quỷ nổi cơn tam bành và nhảy lên xé xác cô bé, Evil lao tới, suýt chút nữa thì đâm sầm vào Green đang đứng ở cửa. Gương mặt đỏ bừng đẫm mồ hôi và hơi thở hổn hển cho biết cậu vừa chạy từ một nơi rất xa đến đây, cậu xoay cô bé vòng vòng rồi cuống quýt hỏi:
- Green, cậu có sao không? Nghe nói thằng Devil đến? Nó không làm gì cậu chứ? - Mọi người toát mồ hôi lạnh khi mà kẻ được Evil nhắc đến vẫn đang ngồi kia, hằm hằm nhìn cậu bằng đôi mắt tóe lửa. Sau khi đã kiểm tra một cách kĩ càng và đưa ra kết luận là Green vẫn còn nguyên vẹn, Evil mới nhìn sang Devil, ngoắc ngoắc tay và nói:
- Đi theo tao!
**********************************
Devil hít một ngụm khói rồi phả lên bầu trời, khuôn mặt vô tư lự liếc nhìn đám mây xanh thẳm của một ngày trời bình yên đến lạ, sau khi hút hết điếu thuốc, cậu nhóc dụi xuống thảm cỏ thờ ơ hỏi:
- Tao chơi với mày bảy năm rồi mới biết mày có nhỏ bạn thân đấy! Định giấu cả đời đấy à?
- Tại mày có bao giờ đến trường gặp tao đâu? Không thì giấu cả đời! – Evil nằm dài khẽ ngáp, trời hôm nay đẹo thật, cơn gió thổi qua vẫn sực mùi ẩm ướt của những trận mưa đầu mùa, cái không khí này khiến cậu chỉ muốn giải tỏa cho đỡ ngứa ngáy da thịt, mà thằng xấu số khi Devil đề cập lần này chắc chắn không hên như những thằng khác, sau khi nghe thằng chiến hữu nói chuyện lien quan đến Green, máu của cậu đang sôi như nham thạch nóng chảy sục sạo khắp cơ thể một cách khó chịu.
- Mà nhỏ bạn mày tên Green hả? Nói cho tao nghe xem là người thế…
- Im đi! Mày không được gọi cái tên đó, tránh xa Green ra, không thì mày chết chắc! – Chưa kịp nghe Devil nói hết câu, Evil đã phát cáu:
- Tại sao chứ?
- Tại tao biết quá rõ mày chứ sao! Mày là một thằng chẳng ra gì…
***************************************
Bầu không khí thoang thỏang dịu nhẹ của một buổi chiều mát mẻ khẽ vờn quanh chóp mũi, Green đi rất chậm, khẽ chạm nhẹ vào từng chiếc lá vẫn còn đọng laị những giọt nước nặng trịch. Chuyện lúc nãy cô không quan tâm, cho dù là rất thân, có tiền sử mười năm năm làm bạn nhưng cô nhóc và Evil đều đã đưa ra quy định tốt lắm: "Không xen vào chuyện cá nhân của nhau". Green nhớ lúc đó, mặc dù là rất đau, cô biết Evil cũng rất khổ sở nhưng cậu không hề hỏi một câu, chỉ đứng ngoài cửa phòng cô, im lặng, bất động! Cô biết bên ngoài rất lạnh, cái giá băng của mùa đông trườn qua ô cửa sổ, rít gào trên các ngọn cây yếu ớt, vang lên xào xạc, mặt trăng tròn vành vạnh ám ảnh kí ức của cô, những vết bầm tím trên người bị gió quét qua lạnh lẽo và đau đớn. Cô ôm chặt lấy đầu gối, ngồi một mình dưới nền đất lạnh, để mặc sự buốt giá ăn mòn tâm trí mình. Evil tựa người vào cửa cố gắng cảm nhận hơi thở yếu ớt bên trong, khuôn mặt cậu tái nhợt, một cái gì đó vô hình đang ngăn cách hai người, cậu không biết… nhưng cậu sợ, một nỗi sợ lớn lao khắc sâu trong tận cùng linh hồn, ám ảnh không chịu buông tha… Thế giới lúc đó u ám và đáng sợ chẳng khác gì địa ngục… Địa ngục chỉ có hai người.
- Này Green! Sao cậu ngẩn người ra thế? - Evil bất chợt vỗ mạnh vào vai khiến cô nhóc suýt cút nữa ngã sấp xuống, cau có quay lại tống cho cậu ta hai cái cặp:
- Dám trốn tiết! Cậu cũng biết về rồi đấy à?
Bất chợt cậu nhóc kéo lấy tay rồi ôm cô thật chặt, chẳng hiểu sao cô nhóc thấy bình yên lạ kì, chỉ cần được ở bên Evil, được cậu ôm chặt thế này, dù có khó khăn hay bất chắc đến đâu cô cũng vui vẻ đón nhận, cứ cho là cô yếu đuối đi, ừ thì yếu đuối, cô không thể gắng gượng chống trọi cả đời cũng không thể thờ ơ lạnh nhạt như một cái xác chẳng có chút cảm nhận gì, Evil ghé sát vào tai cô nhóc thì thầm khiến Green thấy hôm nay cậu có chút lạ lùng:
- Thật xin lỗi Green, may mà cậu không sao…
- Đồ ngốc! Tớ thì có sao chứ? Tại thầy giáo dạy quá tiết mà… - Green thụi cho cậu bạn một quả đau điếng rồi nhoẻn miệng cười thật tươi. Dưới không khí êm đềm của buổi chiều tối trông rạng rỡ và đẹp lắm. Evil ôm lấy bụng, khẽ xoa rồi lại đuổi theo:
- Nhỏ ngốc này! Lần sau đi về khuya nhớ kêu tớ bảo vệ cậu! À quên mất, có một người mà cậu nhất định phải tránh xa… Devil! – Evil thì thầm vào tai cô nhóc.