Đại ca Tiểu thư - Cập nhật - TorikiAyane

TorikiAyane

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/9/14
Bài viết
20
Gạo
0,0
- Tên truyện: Đại ca Tiểu thư.
- Tên tác giả: TorikiAyane.
- Tình trạng đăng: Update.
- Giới hạn tuổi: Không giới hạn.
- Giới thiệu truyện: Trong ngôi trường World cao sang của toàn những cậu ấm và cô chiêu là lớp 11A3 và cô nàng thủ lĩnh vô cùng tiểu thư và bá đạo. Chúng nghịch ngợm, ghê gớm nhưng lại giấu đi thân phận của mình. Chúng lạc quan, luôn luôn tươi cười với nhau nhưng lại bàng quan và khép mình với thế giới bên ngoài. Không ai ngờ tới nguyên nhân của sự thờ ơ đó lại là một quá khứ đau thương mà chúng luôn che giấu.
Và rồi... người đó - chàng trai với cái tên và xuất thân giống hệt "Thiên thần" của tụi nó - xuất hiện ở lớp hàng xóm với ý muốn gia nhập cái tập thể của chúng nó. Liệu hắn có phải ác ma ám ảnh hay chính là người "Thiên thần" gửi tới chữa lành nỗi đau cho chúng và cho cô gái đáng thương luôn tự dằn vặt mình?
- Mục lục:
Chương 1: Toi rồi!
Chương 2: Cậu định xin lỗi thế nào đây?
Chương 3: Giả làm bạn gái tôi.
Chương 4: Cái này có được coi là bạo lực học đường không nhỉ?
Chương 5: Xóa nợ nhé!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Kem Dâu

...Cô hàng xóm...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
11/7/14
Bài viết
1.290
Gạo
0,0
Chúng lạc quan, luôn luôn tươi cười với nhau nhưng lại bàng quang và khép mình với thế giới bên ngoài
"Bàng quan" nha cậu, bàng quang lại thành bộ phận cơ thể người rồi. :D
Tên truyện: Quay về bên Anh Em nhé!
Tên tác giả: Uyên Ry
Tình trạng đăng: Update
Giới thiệu truyện: Nó, một cô gái mất đi tình yêu thương của mẹ trở nên lạnh lùng. Thế rồi một ngày nó nhận được hôn ước "môn đăng hộ đối" từ cha mình. Và rồi chàng ấy đến bên nó sưởi ấm trái tim vốn lạnh giá của nó. Bi kịch lại xảy ra cha nó bị sát hại mà cũng ra đi,hắn đến bên nó mang sự ấm áp đến bên nó. Nó cảm thấy vị trí của hắn trong lòng nó ngày càng nhiều........
uyenryttg , bạn tạo chủ đề mới theo hướng dẫn tại ĐÂY nhé, không đăng vào chủ đề của người khác.:)
 

TorikiAyane

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/9/14
Bài viết
20
Gạo
0,0
Chương 1: Toi rồi!

Cái? Gì? Đây?!

Tôi ngồi đơ mặt, khóe mắt giật giật nhìn người đối diện. Xin thề, đây là lần đầu tiên tôi gặp hắn! Vậy thì tại sao tôi lại phải đãi hắn như thế này?!

Ok, reset! Nhớ lại một chút nha, tất cả bắt đầu từ 9 giờ sáng nay.

Hey! Hey! You! You! I don’t like your girlfriend! No way! No way! I think you need a new one!...

Tiếng chuông điện thoại vang lên, không nể tình nghĩa gì mà lôi xềnh xệch cái đứa đang nằm chảy nước dãi trên giường là tôi ra khỏi giấc mơ. Tôi lầm bầm mấy tiếng, xoay người nằm sấp lại rồi vớ bừa cái gối úp lên đầu.

Hey! Hey! You! You! I want to be your girlfriend!...

Bực rồi đấy!

“Chết tiệt, tên nào rảnh rỗi sinh nông nổi mà sáng sớm đã gọi điện phá đám ta hả? Mới có 9 giờ, 9 giờ thôi đấy! Mặt trời còn chưa lên đến đỉnh đầu đâu! Tốt nhất nên là chuyện quan trọng, nếu không ta sẽ đến tận nhà chặt ngươi ra từng khúc!”

Tôi cầm điện thoại lên vừa nhìn đồng hồ vừa chửi không tiếc lời. Bà đây ban cho ngươi chút ân huệ được nghe giọng nói của ta đấy!

“Thanh à, là anh Thái đây… Em có rảnh không? 10 giờ mình gặp ở cà phê Nắng nhé?” Thanh âm ngọt như nước vang lên. Tôi tỉnh ngủ ngồi phắt dậy, da gà với gai ốc nổi lên điểm danh đầy đủ. Lại nữa!

“Anh… Anh… Có chuyện gì nói nhanh đi, tôi… không rảnh!” Tôi cất tiếng nghẹn ngào nói. Có thể thấy được sự kìm nén siêu đẳng của tôi đã được nâng cấp đến đâu.

Tôi vò đầu bứt tai nhìn lại tên gọi đến: Cái đuôi! Sao tôi lại không nhận ra cái tên lù lù này chứ? Hai tháng trước, tôi va phải hắn trên đường, cãi nhau một hồi thì hắn im lặng nhìn tôi một lúc rồi đổi phắt thái độ, hỏi số điện thoại lẫn địa chỉ nhà của tôi. Lúc đó tôi lo mình gặp phải tên biến thái, dứt khoát cho hắn một đạp rồi bỏ đi không thèm nhìn lại. Nào ngờ hắn bám theo đến tận nhà trọ tôi ở, hỏi cho bằng được lão chủ nhà số điện thoại của tôi. Lúc tôi biết được, hắn phân bua nói đã va phải nhau tức là có duyên, rồi sau đó nhất quyết theo đuổi tôi bằng được!

Tôi thừa nhận, khi ấy tôi đã sai lầm to lớn! Đáng lí ra tôi nên dẫm cho hắn nát bét rồi mới bỏ về. Giờ lại thành ra có một cái đuôi. Thật phiền phức!

Tôi thả hồn bay lên chín tầng mây, bỏ ngoài tai mấy lời tỏ tình sến súa của hắn. Cuối cùng, tôi đặt điện thoại lên tai, nói:

“Được rồi được rồi, tôi đồng ý gặp anh. 10 giờ gặp ở cà phê Nắng.”

Tôi thông suốt rồi! Cuối cùng cũng thông suốt rồi! Lần này gặp tôi sẽ nói rõ với hắn. Nếu hắn không chịu từ bỏ thì đánh cho hắn tơi bời, để hắn nhập viện dưỡng tâm càng tốt!

Nghĩ đến đây, tôi cúp điện thoại, bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Úp qua loa hai gói mì, tôi nhanh chóng xử lý rồi đi thay quần áo, xuất phát lên đường.

10 giờ 10 phút tại cà phê Nắng.

Tôi ngồi đối diện với hắn, yên lặng quấy cà phê, yên lặng nghe hắn bày tỏ. Kì thực, nói là nghe thôi, chứ hồn tôi đã bay ra ngoài từ lâu rồi, ai bảo hắn nói nhiều quá chứ.

Không rõ là bao lâu sau đó.

Nghe hắn thao thao bất tuyệt một hồi, tôi nhìn đồng hồ. 10 giờ 45 phút rồi?! Hắn… hắn có thể nói liên tục trong ba mươi lăm phút cơ à? Haizz, tôi thật sự coi thường anh rồi Thái ca à.

Tôi thoáng rùng mình rồi trấn tĩnh lại, nói:

“Anh Thái, tôi hiểu ý của anh, cũng hiểu tấm lòng của anh. Nhưng chúng ta có duyên, lại không có phận, tôi không thể chấp nhận tấm lòng của anh. Tôi và anh, căn bản không thể đến với nhau (tôi chỉ là một con nhóc!). Mong anh hiểu rõ điều này, đừng lãng phí tình cảm của mình cho tôi nữa. Chúng ta đúng thật là có duyên, có thể làm bạn. Nhưng tuyệt đối đừng nhắc đến yêu đương trước mặt tôi, anh cũng nên tìm người con gái khác để yêu đi. Người như anh, không thuộc tuýp người của tôi!”

Không cần khâm phục tôi, tôi cũng bất ngờ vì tài ăn nói của mình đấy!

Tôi đưa cà phê lên, nhấp một ngụm, trông thật tao nhã, lịch sự biết bao.

Còn tên kia ấy à? Hắn tắt máy hoàn toàn, bắt đầu tiêu hóa lời tôi nói. Ba mươi giây sau, hắn nói:

“Anh có thể thay đổi vì em mà.”

Hắn kiên trì thật.

“Không nên! Anh là con người tốt, không cần thay đổi. Chỉ là tôi và anh không hợp, nếu như yêu nhau sẽ là anh chịu tổn thương thôi. Bởi vậy tôi mới nói, chúng ta chỉ có thể làm bạn.” Bạn trên tinh thần thôi.

Tôi dứt khoát nói, vẻ mặt nghiêm túc. Nói xong, tôi đứng dậy, lặng lẽ… chuồn. Tôi sợ mất hồn rồi, cứ ở chung với hắn chắc sẽ điên não mất.

Ra khỏi quán cà phê, tôi nổi hứng đi dạo. Lôi máy nghe nhạc từ túi quần ra, tôi đeo lên tai rồi bước đi. Tôi thích vocaloid, vì thế nên trong máy đa phần chỉ có nhạc vocaloid mà thôi. Nhiều đứa bạn mượn máy của tôi nghe thử rồi kêu nhạc này khó nghe, đau đầu. Nhưng mà tôi thích những bài này, vì nó là những câu chuyện, hơn nữa giai điệu cũng rất hay. Đây cũng là lý do mà tôi học tiếng Nhật. Đừng vội khâm phục tôi, cho đến giờ còn chưa học xong cái bảng chữ cái nha.

Đang mải mê bước đi, tôi bỗng vấp phải lon nước ngọt. Cả người cứ thế lao về phía trước làm tôi sợ đến hồn bay phách lạc, vội vàng giơ tay ra muốn bám lấy cái gì. Đây rồi! Tôi bám được thứ gì đó mềm mềm, hình như là bọc vải. Không kịp nghĩ nhiều, tôi vịn vào đó, dựng thẳng người.

Oa! Thấy không thấy không? Tôi vừa tự cứu mình khỏi một màn vồ ếch!

Tôi đứng thẳng, tay chống hông ngẩng mặt lên trời cười như điên dại trong lòng. Chợt thấy lạnh sống lưng, tôi quay đầu lại, đập vào mắt là khuôn mặt xa lạ đang nhìn chằm chằm vào tôi. Ôi, không phải vừa rồi tôi níu vào người này chứ?

Toi rồi!

Hết chương 1.

>> Chương 2.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

TorikiAyane

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/9/14
Bài viết
20
Gạo
0,0
Chương 2: Cậu định xin lỗi thế nào đây?

Tôi liếc mắt nhìn vai của người nọ liền thấy một dấu nước hình bàn tay in trên áo hắn. Chắc tại tôi vừa rửa tay ven đường.

Tôi cười cười, tay cổ rụt lại như rùa. Thấy hắn không phản ứng gì, chỉ nhướng mày lên, tôi liền quay người bỏ chạy.

“Đứng lại!”

Âm thanh trầm thấp vang lên thật dịu dàng mà. Nhầm rồi, dịu dàng cái con khỉ!

Tôi nghe lời không dám nhấc chân, đầu rụt vào cổ, bất động.

“Quay lại đây.”

Chậm rãi quay lại, không một động tác thừa.

“Cô định xin lỗi tôi thế nào đây?” Tảng băng đứng khoanh tay, ung dung nói.

Thôi vậy, tự làm tự chịu, ai bảo tôi sáng nay ra ngoài không xem ngày chứ.

Gãi đầu gãi tai một hồi, tôi nói:

“Hì, bạn gì à, cũng sắp đến giờ ăn cơm rồi, hay là để mình đãi bạn một bữa coi như tạ lỗi được không?”

Làm ơn đi mà, làm ơn đi mà! Xin người đấy, thương cho tôi chút đi. Tôi thà mất tiền còn hơn mất mạng.

“Bao giờ?”

Ui, nhanh như vậy đã đồng ý rồi à?!

“Trưa mai được không?”

“Không được, bây giờ luôn.”

Nói rồi, hắn kéo tôi đi về hướng tiệm cà phê vừa rồi.

Còn tôi thì, thật đáng thất vọng, cứ trơ ra đấy để mặc hắn lôi đi. Căn bản là tôi còn chưa tư duy được lời nói của hắn! Bây giờ? Bây giờ là bây giờ á? Nhưng mà… tôi đâu có mang tiền?

Lúc tôi tỉnh ngộ thì bản thân đang bị lôi vào một quán Lotteria. Vì là ngày nghỉ nên có khá nhiều bậc phụ huynh đưa con đi ăn và những cặp bạn bè, người yêu. Ai cũng đưa ánh mắt kì quái nhìn về phía tôi rồi lại nhanh chóng rời mắt đi, cứ như ăn trộm bị bắt quả tang vậy. Tôi bị kéo tới trước quầy gọi đồ ăn, ngơ ngác nhìn menu. Hắn thì đứng một bên, giống như đang xem tôi có thể mời hắn bữa cơm như thế nào. Ngắm qua một lượt giá cả, tôi lén móc hết các loại túi trên người. Tuyệt ghê, mười lăm nghìn đồng, đủ để tôi khóc ròng rồi...

Tôi suy nghĩ lập kế hoạch ăn quỵt, xong xuôi liền vui sướng cầm menu lên gọi món. Việc đặt món và lấy số diễn ra khá suôn sẻ. Hắn không chờ tôi, liếc mắt rồi nhanh chóng đi đến một bàn còn trống. Tôi cũng hăng hái theo đuôi hắn, ngồi xuống.

Trong lúc chờ món ăn, hắn chỉ một mực nhìn ra ngoài cửa sổ hoặc xung quanh. Ban nãy hoảng quá chưa kịp nhìn kĩ mặt hắn, tôi nhân cơ hội này quan sát khuôn mặt đối diện. Sống mũi cao và thẳng. Mắt đen mang nét lạnh nhưng tôi cảm giác hắn không thật sự lạnh lùng. Môi dày vừa phải và khá đỏ. Khụ, có thể coi là mỹ nam. Chẳng trách chị nhân viên vừa rồi nhiệt tình với tôi như vậy.

Đồ ăn được đưa lên, chủ yếu gồm mấy món ăn vặt, miễn cưỡng thêm vào một xuất cơm gọi cho hắn. Tôi cười cười, nhìn hắn rồi cầm khoai tây chiên ăn.

Tôi ăn không nhiều lắm. Mười lăm phút sau, tôi buồn chán chọc chọc đĩa tương ớt luôn bị ghẻ lạnh, tiện tay cầm trà chanh lên tu ừng ực.

Hắn ăn xong, chậm rãi lau miệng, mặt không chút biểu cảm nói:

“Một bữa thịnh soạn như thế này mà có mười lăm nghìn thì hơi rẻ nhỉ?”

“Phụt! Khụ, khụ, khụ…” Tôi phun hết nước lên mặt hắn, giả vờ ho sặc sụa như vừa nhớ đến vấn đề này.

Bàn chúng tôi ngồi ở ngay giữa quán, đủ kiểu ánh mắt từ xung quanh phóng tới vô cùng lộ liễu, hiếu kì có, thú vị có, bất mãn có. Một số người còn nhìn hắn vẻ thông cảm.

“Ấy chết, xin lỗi xin lỗi! Mình không cố ý!” Đưa hai tay lên che mồm ra vẻ hoảng hốt lắm, tôi khẽ nở nụ cười đắc ý. Tôi cũng có năng khiếu điện ảnh đấy nhỉ?

Hắn không nói gì, chỉ rút khăn giấy lau mặt và quần áo. Tôi loáng thoáng thấy hắn nhếch miệng cười. Bị phun vào mặt mà còn cười được, tên này chắc chắn không bình thường!

Tôi vẫn giữ nguyên tư thế, đảo mắt mấy cái rồi ra vẻ rụt rè:

“Hì, bạn gì à? Mình… Ngại quá, mình hôm nay ra ngoài không mang tiền mà dám mời bạn đi ăn, hay bạn ngồi chờ mình về nhà lấy nhé?”

“Cũng được.” Hắn không thèm nhìn tôi, vẫn cúi đầu lau áo.

“Nhưng mà này.” Hắn dừng động tác lau áo khi tôi vừa nhấc được một bước chân rồi buông một câu thong thả.

Nói rồi hắn đứng dậy, cúi xuống nói một câu đủ để mình tôi nghe thấy mà vạch đến trần truồng cái âm mưu của tôi. Và rồi hắn ra phán quyết cuối cùng:

“Về đi, tha cho cô một lần. Thứ hai đến cửa 11A2 tìm tôi.”

“Cái… Cái gì?!” Hắn học cùng trường tôi à?

“Cô không phải hoa khôi Dương Tiêu Thanh lớp 11A3 khối Mười Một trường World à? Tên hay đấy. Sáng thứ Hai đến cửa lớp 11A2 tìm tôi, cứ nói là tìm Phong là được.”

“Phong? Hoàng Khải Phong 11A2 á?! Cậu là người mới chuyển vào A2 à?"

“Không nói nhiều, nhớ sang tìm tôi đấy, đừng để tôi làm cô mất mặt.” Hắn buông lời cuối rồi bước thẳng ra cửa.

Tôi... không nói được lời nào, bắt đầu suy nghĩ lại việc thi học viện điện ảnh ban nãy.

Biết tại sao không? Là vì câu nói này của hắn: “Đừng có núp ở đâu mà đợi tôi trả tiền." Quả là một chân dẫm nát cái kế hoạch ăn quỵt của tôi.

Hết chương 2.
Chương 1 << >> Chương 3
 
Chỉnh sửa lần cuối:

TorikiAyane

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/9/14
Bài viết
20
Gạo
0,0
Chương 3: Giả làm bạn gái tôi.

6 giờ 30 phút sáng thứ Hai, trong một căn phòng chẳng có gì đặc biệt ngoài con bé đang ngủ với tư thế kỳ quặc trên giường.

Bíp! Bíp! Bíp! Bíp! Cạch.”

Tôi ngẩng mặt khỏi cái gối hình trái tim, liếc nhìn đồng hồ. Còn có mười lăm phút để… theo đuổi giấc mơ. Nghĩ vậy, tôi tắt điều hòa rồi dập đầu ngủ tiếp, tiện tay vớ con gấu bông úp lên đầu.

“Thanh ơi! Khánh ơi! Dậy chuẩn bị còn đi học đi con!” Giọng lanh lảnh của mẹ nuôi vang lên, lại cái điệp khúc đi học mỗi buổi sáng. Bố mẹ tôi đều làm ở Đức mà tôi lại khăng khăng đòi ở Việt Nam. Cũng vì lo cho tôi một thân con gái mà đi thuê nhà trọ ở giữa Hà Nội nên anh trai tôi phải ở lại cùng. Hai đứa chúng tôi được vợ bác chủ nhà giúp đỡ khá nhiều, lâu ngày trở nên ỷ lại rồi thân thiết gọi là mẹ.

“Thanh Khánh ơi!” Không thấy được hồi đáp, mẹ lại gọi, lần này ghép cả tên hai đứa với nhau.

“Dạ… Con dậy rồi…” Lão anh ở phòng bên uể oải lên tiếng, cắt đứt bài ca của mẹ. À, hôm nay đến lượt lão dậy trước.

Cạch.

“Này nhóc, dậy đê! Oáp… Mai đến lượt em gọi anh đấy.” Lão đứng trước giường tôi, vừa ngáp vừa nói.

“Biết rồi.”

“Dậy nhanh nếu không muốn ngày mai anh cũng như nhóc hôm nay!”

Tôi chậm chạp gạt chăn ra, chậm chạp ngồi dậy, chậm chạp thò chân xuống giường. Ngồi đần ra một lúc, tôi hít một hơi rồi lết về phía nhà tắm. Lão anh cũng yên tâm đi về phòng mình.

Mười lăm phút sau, tôi chui từ trong phòng ra rồi phi xuống tầng một.

“Sớm nhỉ?” “Đại ca” đang ngồi sô pha xem ti vi, vừa ăn bánh mì mẹ làm vừa nói, mắt chả thèm nhìn tôi lấy một lần. Lão cũng nằm trong top "trai đẹp" của trường, bao nhiêu năm đi học cùng nhau thì bấy nhiêu năm tôi chứng kiến cảnh hàng loạt những ánh mắt hình trái tim bắn lên nguời lão. Cũng vì thế mà lão thành ra cái bộ dáng kiêu ngạo này.

“Khỏi nói móc!” Tôi lườm lão, lấy phần của mình rồi ngồi phịch xuống bên cạnh.

Khi tôi còn đang nghĩ vẩn vơ, lão đã ăn xong rồi tắt ti vi, bước ra dắt cái xe đạp điện. Tôi cũng cầm cặp rồi đi theo ra ngoài, chuẩn bị ăn bám.

“Này, em cũng có xe đấy ranh con!” Lão trợn mắt lên khi thấy tôi thản nhiên trèo lên sau xe của lão.

“Ờ thì… Em lười, với lại anh phải chở em đi học cho đúng nghĩa vụ của ‘một thằng anh trai’ chứ?”

“Ông trời ơi, tôi thật là xui xẻo…” Lão ngẩng đầu than vãn nhưng vẫn khởi động xe rồi đi.

Trên đường đi…

“Này đại ca, trầm tư thế?” Tôi chọc chọc vào tấm lưng trước mặt, nói.

“Đang suy nghĩ về cuộc đời.” Giọng lão đậm chất đùa.

“Chém gió! Đang nghĩ về cô nào đúng không? Em mách 'ai đó' cho mà xem. Ha ha!” Tôi ngừng chọc, vung vẩy hai chân đang buông thõng. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, anh tôi kiêu vậy mà vẫn thua My lớp tôi.

“Ừ, đang nghĩ kiếp trước mình tạo nghiệp chướng gì mà bị hồ ly đầu thai làm em gái thế này.”

“Anh…” Tôi tức tím mặt, nắm tay lại đánh… giả vờ vào lưng lão. À thì, tôi sợ gây ra tai nạn giao thông.

Kít!

Bộp!

“Này, điên à?!” Tôi xoa xoa cái mũi đáng thương vừa theo quán tính lao về phía trước.

“Đến rồi, còn ngồi đấy làm gì?”

Tôi bước xuống, nhìn ngôi trường trước mặt. Đây là trường World, một ngôi trường của nhà giàu. Trường không khoa trương lắm nên từ cổng chính nhìn vào, ta sẽ thấy kiến trúc hình chữ U năm tầng với dãy nhà cho giáo viên ở giữa, hai bên là các phòng học. Trên sân trường, dưới hai dãy nhà ở hai bên là đủ các loại hoa tươi được chăm sóc cẩn thận. Mặt đất lát gạch nhẵn mịn khiến cho ngôi trường trở nên sáng sủa. Đó là ở ngoài nhìn vào nhé. Nếu có một tấm bản đồ trường thì đây chỉ là một phần diện tích mà thôi. Đằng sau nơi này là sân bóng đá, sân bóng chày, phòng tập bóng rổ, phòng tập võ, hồ bơi, nhà kính,... hỗ trợ cho từng môn học và câu lạc bộ. Vì vậy mà học phí ở đây cao vô cùng và chỉ những đứa gia đình có điều kiện mới đến học. Cũng vì thế mà đa phần học sinh World đều hung hăng phách lối, khoe khoang thế lực gia đình mình và nhìn nhau bằng mũi.

“Á á á! Cứu! Cứu tôi! Bớ người ta bọn nó muốn giết tôi nè!” Một tiếng thét chói tai vang lên., đuổi theo nó là một lũ con gái điên cuồng chạy về phía tôi và lão anh đang đứng.

Vụt.

“Này cô nương, làm gì vô duyên thế?” Lão phủi phủi áo, cất giọng khó chịu nhìn đứa con gái to gan vừa níu áo mình.

Hi, là My chứ ai nữa. Tôi cười trộm rồi cười tươi với nó, biết điều lùi sang một bên xem kịch.

“Vấn đề gì hả?” Nó tay chống nạnh, mặt vênh lên nhìn tên bạn trai “yêu dấu”.

“Có bám cũng đừng làm nhăn áo chứ, sao tán gái được.” Lão anh tôi làm mặt cún, mắt chớp chớp miệng đớp đớp nhìn My.

Nó cười dịu dàng, đưa tay vuốt phẳng phiu cái áo. Ôi Khánh ơi, anh vớ được vợ “hiền” rồi.

“Ui chao, sao em vô ý thế chứ? Nhưng mà…” Nó nói nửa chừng, đưa tay véo tay lão, kéo xuống.

“Ặc, đau…” Khuôn mặt đẹp trai kiếm ra tiền của lão nhăn lại, người nghiêng về cái tai đang bị véo.

“Tán hả? Tán em nào yêu em nấy phải không?” Giọng nó ngọt xớt khiến mọi sinh vật nghe thấy đều nổi da gà.

“Oạch, đương nhiên là không yêu rồi! Anh chỉ yêu mỗi My thôi… Bỏ anh ra đi nàng…”

“Ngoan quá ngoan quá! Thưởng cho anh này.” Nó vỗ tay ba cái, hôn cái chụt lên má lão rồi kéo tôi chạy biến, để mặc tên đần đằng sau vẫn còn xoa má, mắt ngơ ngẩn nhìn theo.

Tôi ngoái lại phía sau, thấy một lũ vịt trời đang tức tối nhìn nó. Hơ, nhỏ này vừa bị lũ đấy đuổi theo đòi trả lại thần tượng đúng không nhỉ? Tôi thầm cảm thương cho nó, yêu phải một anh đẹp mã rồi suốt ngày bị kéo đến đánh ghen này nọ, chắc cũng mệt lắm đấy.

Nó kéo tôi chạy một mạch năm tầng lầu, lên đến lớp liền chống gối thở hồng hộc.

“Trốn được chưa?” Một đứa cất giọng hỏi.

“Được… Được rồi.” Tôi lau mồ hôi, ngây thơ trả lời.

“Bọn quản trại không đuổi nữa nhỉ?” Giọng đó hỏi tiếp, không giấu nổi ý cười.

“Ừ… Mà khoan, quản trại là sao?!” Thật đáng xấu hổ, tôi vẫn không hiểu gì mà hỏi tiếp.

“Tưởng đại ca trốn trại, tao hỏi xem bọn quản trại nó có đuổi nữa không.” Ôi mẹ ơi, Kiên chứ ai nữa! Nó là đứa chuyên trêu chọc bọn tôi, lớp tôi miệng lưỡi sắc nhọn đanh đá mà đứa nào cũng thua nó cả.

Tôi đen mặt nhìn một lũ đang bụm miệng cười một cách vô cùng… lộ liễu. Cầu trời lạy đất, lạy thánh A-la cho bọn nó bị tiêu chảy hết đi!

“Mấy cháu cứ chơi vui, tao đi có việc đã.” Tôi ném cặp vào mặt Kiên rồi phẩy tay, đủng đỉnh đi ra ngoài.

“Này cậu ơi, có thể gọi Phong dùm tớ không?” Tôi túm một bạn học đang đi từ trong lớp ra, thở hổn hển sau khi tìm khắp tầng bốn. Thật đau khổ biết bao, hai lớp tên liền nhau mà cách nhau cả một tầng lầu.

“Ui chao, đến tiểu thư của 11A3 còn đổ Phong lớp mình cơ đấy.” Nhỏ che miệng, thốt lên vô cùng ngạc nhiên đến giả tạo. Gần như cả lớp ấy và những đứa hóng hớt ở hành lang đồng loạt quay lại, trố mắt nhìn tôi. Hừ, một lũ rảnh!

“Ừ, vậy cậu gọi dùm mình được không?” Tôi không bận tâm lắm, nói.

“Muốn tao gọi thì phải xem mày có xứng không đã.” Nhỏ đẩy tôi một cái, khinh khỉnh nhìn tôi rồi ngúng nguẩy bỏ đi. Những đứa trong lớp cũng ném cho tôi cái nhìn tương tự rồi lại đi làm việc của mình.

Nói mới nhớ, nhỏ cũng là hót gơn chứ bộ, bảo sao chảnh thế. Cũng cảm ơn cái giọng thơm mùi dấm của nhỏ mà hắn chú ý tới tôi, liền đứng dậy đi đến trước mặt tôi khiến bao nhiêu con mắt phải lồi ra lần nữa.

“Tìm tôi có việc gì?” Hắn hỏi.

“Bạn nghĩ là vì sao?” Tôi cười híp mắt, thầm nghĩ hắn có bị lẫn không.

“Không biết.” Hắn tỉnh bơ.

“Nếu thật sự không biết thì mình đi về.” Tôi cũng không rảnh mà cho hắn biết.

“Này, đùa chút. Cậu giận cái gì?” Hắn kéo cổ áo tôi lại.

“Vậy hôm trước bảo tôi sang vì cái gì?” Tôi gắt.

“Bữa cơm hôm trước, trả nợ.”

Tôi tròn mắt, nhìn vẻ mặt không cảm xúc của hắn. Hắn đòi nợ thật à?!

“Này! Xong nhá, tôi về. Chào thân ái.” Tôi nhét vào tay hắn đầy đủ tiền cơm rồi cất bước ra đi, lòng thầm nghĩ: “Trai đẹp thời nay đều như vậy à? Quả nhiên không thể nhìn mặt mà bắt hình rong.”

“Tôi đâu bảo cậu trả tiền?” Hắn lại kéo cổ áo tôi.

“Vậy cậu muốn gì?”

“Muốn cậu giúp tôi một việc: Giả làm bạn gái tôi.” Hắn nghiêm túc nói.

“What the… bệnh à?” Tôi nhướn mày. Giả làm bạn gái á? Đùa sao?!

“Chỉ cần trước mặt bố mẹ tôi thôi, trong vòng một bữa ăn.” Hắn nhìn thẳng vào tôi, mắt vẫn cái vẻ không cảm xúc ấy.

“Vậy được, tôi cũng đang rảnh. Khi nào?” Ừ thì tôi rảnh thật, vả lại chuyện cỏn con này dễ ợt mà. Lâu lâu rảnh rối sinh nông nổi một chút cũng đâu có sao? Không những vậy còn được ăn không mất tiền, ngu gì mà không nhận?

“Trưa thứ bảy, ok?”

“Ok, chào nhé!” Tôi nói rồi giật tiền trên tay hắn chạy một mạch trước khi hắn đổi ý.

May quá, thương lượng không mất một đồng tiền. Nhưng mà... êm đẹp quá như này làm tôi không yên tâm lắm.

Hết chương 3.

Chương 2 << >> Chương 4
 
Chỉnh sửa lần cuối:

TorikiAyane

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/9/14
Bài viết
20
Gạo
0,0
Chương 4: Cái này có được coi là bạo lực học đường không nhỉ?

Về đến lớp, đập vào mắt tôi là một khung cảnh náo nhiệt. Một em gái khoanh tay đứng trước mặt My, vẻ mặt hống hách. Cô bé mặt hoa da phấn, tóc xoăn nhuộm nâu, nhìn qua còn già hơn mấy anh chị khối Muời Hai. Nếu không biết đây là Ái Linh lớp 10A1 thì tôi đã tiến lên lễ phép chào chị rồi.

“Này My, chị nào đây? Mày thu hút cả phái nữ cơ à?” Tôi tiến lại, khoác tay lên vai My cất giọng đùa cợt.

“Ừ ha, chắc chị này tỏ tình tao mày ạ. Nhưng mà sao bây giờ? Trong lòng tao chỉ có đại ca và các huynh muội đây thôi. Chị gì à, chị về lớp đi.” My dựa đầu vào tôi vẻ e thẹn, mắt chớp chớp miệng đớp đớp nói cái giọng phát ớn.

“Hảo, hảo! Biết thế là tốt người đẹp à!” Tôi cũng nhìn nó đắm đuối con cá chuối.

Bọn tôi kẻ tung người hứng khiến Linh bị ném sang một bên thẹn quá hóa giận. Nhỏ bất thình lình giơ tay lên. Chát! Một cái tát hạ cánh trên mặt nó. Cả lớp tôi ngỡ ngàng. Còn tôi cười khẩy. Cái này có được coi là bạo lực học đường không nhỉ?

Ly luôn là đứa khó kiềm chế cảm xúc ở lớp tôi. Nó mất bình tĩnh, xông xáo bước lên định đẩy nhỏ xuống đất thì bị Kiên kéo lại, đành trừng mắt nhìn Linh. Không phải bọn tôi hiền nhé, chỉ là… không phải chuyện của bọn tôi mà thôi. Lớp trưởng Mạnh vẫn luôn tỉnh táo nhất, nhanh chóng đi tìm nguyên nhân sâu xa của chuyện này. Chắc sẽ nhanh thôi...

Không thấy lớp ta có hành động bảo vệ nào, Linh đắc ý nói:

“Chị xem, chị nhục nhã thế này mà bọn họ không ai làm gì, chỉ trơ mắt ra nhìn. Mới lúc trước còn mật ngọt chết ruồi với nhau mà chị ăn đánh thì chị ta không dám bảo vệ, thật đáng thương! Nói cho chị biết, tôi còn thân với Khánh hơn mấy người nhiều. Cái gì tôi cũng hơn chị. Ngoài cái mặt ra, chị chẳng được cái gì sất! Tính cách thì như con trai, không có chút nữ tính nào. Anh Khánh ở bên chị, chắc cũng vì thương hại cả thôi.”

Ra là quen biết lão Khánh. Nhưng mà, tôi thấy từ ngữ của cô bé này hơi lộn xộn.

My không coi cái tát vừa rồi ra gì cả, nó nhếch miệng cười. Linh không nhìn thấy nụ cười đó, vẫn thao thao bất tuyệt.

“Tại sao không nói gì? Đúng quá phải không? Ngay cả một lời phản bác cũng không nói được, chị rời khỏi ảnh đi là vừa…”

“Rời khỏi á? Rời được à?” Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng Linh.

Nhỏ hoảng hốt quay lại. Thấy chủ nhân của giọng nói đó, mặt nhỏ xám ngoét, đứng chôn chân tại chỗ.

“Sớm nhỉ?” Được dịp, tôi lặp lại đúng câu lão chọc tôi ban sáng.

“Xin lỗi bé, anh muộn chút…” Lão lơ đẹp tôi, gãi đầu cười nhìn My.

“Lời hứa, lúc anh hỏi em…” Nó ngẩng đầu, cười tươi.

“Anh hứa sẽ không để ai làm hại em, không để em thương tổn, chỉ cần em đồng ý...” Lão Khánh nhắc lại lời hứa khi tỏ tình với nó, mặt cắm xuống đất.

“Ọe! Sến quá nội ơi… Ói mất!” Bọn tôi mãi không sửa được cái tật thích phá đám, đồng thanh thốt lên rồi giả bộ nôn thốc nôn tháo, phá vỡ thế giới riêng của họ.

“Anh giai à, nó ăn một chưởng rồi đấy. Trả sao thì trả đi.” Tôi nửa thật nửa đùa nói.

Mặt lão tối lại. Rồi lão trợn ngược mắt lên, quay sang nhìn Linh. Ái Linh sợ quá, lắp bắp:

“Anh, em… không cố ý…”

“Thật không?” Lão hỏi.

“À quên mất, anh thân với bé này thế nào mà ẻm bảo là còn thân hơn với bọn em thế? Gato à nha.” Tôi khoác tay lão, mắt nhìn chằm chằm Linh. Bọn lớp tôi cũng gật đầu phụ họa đằng sau, vẻ tủi thân lắm.

Mắt lão lại trợn lên nữa.

Nhỏ sợ sệt co rúm lại, nhìn hắn tội nghiệp:

“Anh, không phải anh từng nói… thân với em nhất sao…”

Bịch. Một tiếng động cắt ngang lời nhỏ. Mọi người hướng mắt về nơi phát ra nó. Ôi trời, thằng Kiên ngồi xổm, ôm xô nước đầy nhìn lão Khánh. Nó nhe răng cười:

“Lão đại, xử ở đâu thì xử, đừng đứng ở đây ngắm nhau thế. Move ra chỗ khác để em trực nhật nào."

Mọi người xỉu tập thể. Và…

Tùng! Tùng! Tùng!

Trống vào giờ vang lên. Tôi đi vào lớp, kéo My và một lũ choai choai theo bỏ mặc cho ông anh tự giải quyết rắc rối. Trước khi đi, My không quên quay đầu lại, nháy mắt:

“Anh, bỏ lời hứa đi. Nhìn cái mặt day dứt vừa nãy mà ngứa mắt quá. Còn bé, sao thân như vậy mà không biết em gái của boyfriend chị hả?”

Xong thì nó đi thẳng vào chỗ.

Khỏi nói Linh sốc đến mức nào, mắt nhỏ trợn ngược lên cố tìm được “em gái” trong lớp tôi. Hơ hơ, cũng tại tôi với lão không nhận anh em ở trường mà. Bởi vậy lão toàn mang tiếng bắt cá hai tay. Tội nghiệp!

“Mày có định dẹp cái này vào không thế?” Ngọc Ánh, lớp phó văn thể mỹ gương mẫu vô cùng, vỗ vai Kiên rồi giở sổ trực nhật ra, viết viết cái gì đó.

“Ánh tỷ à, em định dẹp rồi nhưng mà cái chân cái tay nó không nghe lời ấy.” Kiên đùa.

“Tay chân mà như vậy thì phế đi cho đỡ vướng chứ?” Tôi cười nham hiểm.

“Đại ca tha tội, tao mang vào lớp là được chứ gì… Đằng nào cũng lấy để trực nhật.” Nó ỉu xìu chạy đến xách cái xô nước vào góc lớp, xong xuôi liền quay ra giơ ngón cái với tôi và Ánh.

Tôi bật cười rồi kéo đứa bạn đang lườm Kiên vào lớp. Lớp tôi là như vậy, cả ngày hở ra lúc nào là đấu võ miệng lúc ấy nhưng luôn đoàn kết. Bởi vì, đây là gia đình của mỗi đứa và có người đã phải hy sinh để gắn kết gia đình này lại. Chúng tôi, đặc biệt là tôi, sẽ không để người ấy hy sinh vô ích.

Hết chương 4.

Chương 3 << >> Chương 5
 
Chỉnh sửa lần cuối:

TorikiAyane

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/9/14
Bài viết
20
Gạo
0,0
Chương 5: Xóa nợ nhé!

Trời xanh, nắng đẹp, hoa khoe sắc, chim hót vang. Hôm nay là thứ Bảy! Chỉ vì cú vấp kia mà không khí tươi đẹp ngày thứ Bảy trong mắt tôi đã bị giẫm nát rồi nghiền thành bột cho bay đi theo gió. Haiz… trời xanh không thấu, đất dày không hay! Ai hiểu được nỗi ai oán của tôi cơ chứ?

Tôi ngồi trong khu vườn hội tụ đầy đủ các yếu tố của nhà giàu: những loài hoa quý hiếm, đôi chim cao quý trong chiếc lồng bằng vàng, hồ nước trong vắt,... Giọng trầm trầm nghiêm nghị của người đàn ông ngồi cách một cái bàn trước mặt tôi trở nên nổi bật trong tiếng nhạc du dương phát ra từ cả một dàn nhạc bên trái:

“Cháu tên là gì nhỉ? Là con của nhà nào? Những năm trước đạt danh hiệu gì? Có năng khiếu gì không? Từng đạt giải thưởng nào chưa?...” và một lô các câu hỏi còn lại cứ vào tai trái ra tai phải khiến tôi choáng váng.

Tôi chỉ biết cười ngu ngơ, cứ ngồi gà gật ở đó cho đến khi…

Bíp! Bíp! Bíp! Bíp! Cạch.

Tôi tỉnh ngủ.

Nhìn đồng hồ, mới có 10 giờ. Hắn hẹn tôi 10 giờ 30 phút ở cổng trường… 10 giờ 30 phút… 10 giờ 30 phút… Chết rồi!

Tôi vội bật dậy, lục tung đống quần áo trong tủ lên thì tìm được một chiếc váy có vẻ nữ tính ở sâu dưới đáy, chỉ vì hắn bảo: “Phải thục nữ” mà thôi. Chui vào nhà tắm vệ sinh cá nhân khoảng 10 phút, tôi bước ra trước gương rồi thoa ít son bóng lên môi. Ừm, mặc váy, thoa son, tóc nâu để xõa. Bộ dáng trong gương hiện giờ khác hẳn hình ảnh tóc buộc lệch, mặt không chút phấn son thường ngày của tôi. Chắc cũng đủ thục nữ rồi nhỉ? Nhưng mà còn một vấn đề: đi giày gì bây giờ? Giày thể thao thì không phù hợp với vai thục nữ mà tôi cần đóng. Mà lục cả cái nhà này lên cũng chỉ thấy được mấy đôi dép trong nhà, đống giày thể thao của hai anh em, đôi tông bảo bối của mẹ và đôi tổ ong huyền thoại của bác chủ nhà.

Vò gối bứt chăn một hồi, mắt thấy đã 10 giờ 20 phút, tôi đành vơ đôi giày pa-tanh lại rồi nhét bừa một đôi giày khác vào túi. Xong xuôi, tôi mở cửa ra khỏi nhà, không quên hét ầm lên nhờ mẹ khóa cửa.

Vì là cuối thu nên trời hơi lạnh, trên mặt đất rơi đầy những chiếc lá khô héo. Trên đường, xe máy và ô tô tấp nập làm nổi lên đứa đang trượt pa-tanh là tôi đây. Thề có trời có đất, người đi đường mà nhìn tôi sẽ thấy một cô gái mặc váy trắng yểu điệu, đeo túi chéo nhỏ xinh nữ tính, tóc ngang lưng bay bay trong gió, đang… chân co chân duỗi trượt trên đường, thật mất hình tượng.

Tôi khóc thầm trong lòng, Phong à, coi như tôi đã hy sinh hình ảnh của mình để tạ lỗi rồi nhé!

Đến trường, thấy hắn đang đứng tựa vào cổng trường. Hắn mặc quần jeans, áo khoác mỏng, bộ đồ khá bình thường mặc lên người hắn lại đẹp hơn biết bao. Tôi trượt đến gần rồi dừng ngay trước mặt hắn.

“Vừa chuẩn giờ nhé.”

“Ừ.” Hắn liếc tôi từ đầu đến chân rồi trả lời, ánh mắt dừng lại ở đôi giày pa-tanh.

“Hê, mình dậy muộn, gấp quá nên phải dùng cái này.” Tôi gãi đầu cười gượng rồi lấy đôi giày thể thao trong túi ra.

Mặt hắn xám ngoét, giơ tay giật đôi giày Nike màu xanh dương đưa lên nhìn.

“A?” Tôi phản ứng không kịp, đơ mặt ra nhìn ánh mắt hắn tra tấn đôi giày.

“Cậu không nhớ tôi bảo gì hả?” Hắn hỏi, mắt vẫn nhìn đôi giày.

“Này, trước tiên thì đừng có xưng tôi này tôi nọ, nghe bất lịch sự lắm.” Tôi chống nạnh, mắt trừng trừng nhìn hắn rồi thu mắt về, bối rối xoắn tóc, nói tiếp vế sau: “Thứ hai là… nhà mình không có giày nữ tính…”

Hắn chả có biểu hiện ngạc nhiên nào, trái lại còn gật đầu. Tôi nhìn cái bản mặt thản nhiên của hắn mà tức sôi máu. Chẳng nhẽ việc tôi không có giày nữ tính lại dễ tin như vậy à? Chẳng nhẽ tôi không nữ tính đến vậy à? Ít nhất cũng phải tròn mắt nhìn nhau một hồi chứ?!

Tâm trạng xấu hẳn đi, tôi buồn bực hỏi:

“Vâỵ giờ làm sao đây?”

“Chịu.”

Cái…?!

“Thế là sao? Mà sao cậu bảo mình giả làm bạn gái làm chi?” Tôi trợn mắt nhìn hắn.

“Bố mẹ bảo nếu không có bạn gái thì tốt nghiệp đại học sẽ kiếm luôn cho tôi, nhầm, mình... một cô vợ môn đăng hộ đối. Định nhờ cậu làm bạn gái rồi về sau giả vờ đau khổ vì chia tay, để trì hoãn lại.”

… Bây giờ vẫn còn cái chế độ cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy hả? Mà, có thế thôi à?

Tôi nhìn hắn, trầm ngâm hỏi:

“Cậu học cũng giỏi đúng không?”

“Ừ.”

“Vậy có thể nói là cậu thông minh cả đời mà nhất thời ngu nhỉ?”

Sắc mặt hắn tối lại, chăm chăm nhìn tôi. Tôi thừa nhận, câu trên của tôi hoàn toàn không phải câu mà một thục nữ nên nói. Tôi hãi quá, liền một lèo nói ra suy nghĩ của mình:

“Thật tình, cậu bị chập mạch mới nghĩ ra cái kế này hả? Bố mẹ cậu để cho cậu tự chọn bạn gái mà lại bị đá đến đau khổ và tàn tạ như vậy thì sẽ nghĩ gì nhỉ? Đương nhiên là: ‘Thằng con trai mình thật không có mắt nhìn người, để yên cho nó chọn người yêu mà lại thành ra thế này, chi bằng mình tìm cho nó một đứa dâu hiền vợ thảo vẫn hơn. Phải kiếm càng nhanh càng tốt, không khéo nó lại vớ phải đứa nào không ra gì thì khốn’. Vậy là cậu chữa lợn lành thành lợn què rồi. Hơn nữa, từ giờ đến lúc cậu tốt nghiệp đại học còn tận năm, sáu năm nữa, vội cái gì chứ? Chừng ấy năm, có lẽ họ đủ già để quên đi mọi thứ ”.

Tôi cười cầu toàn, hi vọng hắn tiêu hóa được hết những gì tôi nói. Thật hiếm khi được chiêm ngưỡng cái vẻ mặt nghền nghệt của hắn, dù chỉ là vài giây. Nhưng chỉ có vài giây thôi, hắn đã kịp lấy lại bộ dạng núi băng thường ngày rồi phán:

“Vậy thì khỏi cần nữa, là tôi nghĩ chưa thấu đáo rồi.”

Nhanh vậy sao? Không một câu phản bác luôn hả?

“Hi hi, thế thì… xóa nợ nhé!” Tôi cười, hai tay xoa vào nhau, xun xoe nhìn hắn.

“Ừ. Vậy, chào nhé!” Hắn nói rồi tay đút túi quần, một mạch đi thẳng.

Tôi đứng trơ trọi, một vài chiếc lá héo bay qua trước mặt.

Nợ một bữa cơm mà chỉ mấy câu nói đã cho qua dễ dàng như vậy?

Sao tôi thấy bất an quá, chắc là không còn cái gì kinh khủng hơn đằng sau chứ?

Tôi linh cảm thấy, hắn mới là bắt đầu thôi. Nhưng bắt đầu của cái gì chứ?

Bỏ đi, bỏ đi. Cái gì đến sẽ đến, bây giờ lo cũng chẳng làm được gì. Tôi lắc lắc đầu rồi đưa ra quyết định: đi ăn sáng thôi, đói quá.

Hết chương 5.

Chương 4 <<
 
Chỉnh sửa lần cuối:

phongdu93

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/1/15
Bài viết
140
Gạo
200,0
Mình đang hỏi bạn đang viết truyện hay đọc audio? Sao giống văn nói quá. Mà thật sự mình không thích nhân vật xưng "ta" để kể. Thứ nhất nó chỉ thường dùng cho truyện cổ đại, thứ hai là không giống Việt, thứ ba là xưng "ta" nghe cảm giác như bề trên của người đọc vậy. Thế nên người ta vẫn thường xưng "tôi" trong các câu chuyện bởi khi xưng "tôi" sẽ có thiện cảm hơn với người đọc. Ý kiến cá nhân.
Chúc bạn thành công.
 

TorikiAyane

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/9/14
Bài viết
20
Gạo
0,0
Mình đang hỏi bạn đang viết truyện hay đọc audio? Sao giống văn nói quá. Mà thật sự mình không thích nhân vật xưng "ta" để kể. Thứ nhất nó chỉ thường dùng cho truyện cổ đại, thứ hai là không giống Việt, thứ ba là xưng "ta" nghe cảm giác như bề trên của người đọc vậy. Thế nên người ta vẫn thường xưng "tôi" trong các câu chuyện bởi khi xưng "tôi" sẽ có thiện cảm hơn với người đọc. Ý kiến cá nhân.
Chúc bạn thành công.
Rất cảm ơn bạn đã đọc và góp ý với mình, mình rất vui :D. Về việc giống văn nói thì đây là lần đầu mình viết truyện, biết là chưa hay nhưng mình vẫn chưa biết cách khắc phục và đang cố gắng trau dồi. Còn về phần xưng hô, thực ra hôm qua viết tiếp mình cũng thấy bất tiện với kiểu xưng "ta" này (không hiểu lúc mới bắt đầu sao lại dùng "ta" nữa) nhưng chưa có đủ thời gian để sửa. Mình định cuối tuần này sẽ chỉnh sửa lại cho phù hợp hơn. Một lần nữa cảm ơn bạn, mong bạn giúp đỡ nhiều >:D<, mình sẽ cố gắng hơn ở những chương sau. @};-@};-@};-
 
Bên trên