Đại ca xuyên không. - Cập nhật - Banhdeo.

banhdeo179

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/10/18
Bài viết
13
Gạo
0,0
Tên truyện: ĐẠI CA XUYÊN KHÔNG.
Tác giả: Banhdeo.
Tình trạng sáng tác: Cập nhật / Tình trạng đăng: Cập nhật.
Lịch đăng: 1 chương/ngày.
Thể loại: Xuyên không, cổ đại.
Độ dài: Chưa rõ
Giới hạn độ tuổi đọc: Không / Cảnh báo về nội dung: Không.


GIỚI THIỆU

Vũ Thanh năm nay 18 tuổi, mồ côi, sống một mình. Hằng ngày phải tự đi làm để kiếm tiền nuôi sống bản thân. Tuy vậy nhưng cô rất giỏi võ, thường xuyên đi kiếm mấy bọn xã hội đen để đánh nhau lấy tiền.
Đánh nhau xong đi hóng gió, vô tình bị ngã xuống sông, xuyên không về cổ đại. Cô quậy ở thời cổ đại đến vui vẻ. Gặp Nghiêm Vương gia ấm áp, anh tuấn, đẹp trai.
Vũ Thanh: "Thằng hâm."
Gặp Vương công tử phóng khoáng, đẹp trai.
Vũ Thanh: "Thằng bệnh hoạn."
Gặp Nghiêm Thái tử lạnh lùng, đẹp trai, quyết đoán.
Vũ Thanh: "Thằng tự kỉ."
...
Chẳng có ai bình thường trong mắt chị này cả.

MỤC LỤC
Chương 1 --- Chương 2 --- Chương 3 --- Chương 4 --- Chương 5.

 
Chỉnh sửa lần cuối:

banhdeo179

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/10/18
Bài viết
13
Gạo
0,0
CHƯƠNG 1: NGÃ SÔNG!

Trong một con hẻm, tiếng quát tháo, tiếng la hét, tiếng xương kêu vang lên nghe vô cùng... sướng tai.

"Bốp... bốp... rắc... A... A."

Trên đất, la liệt những tên côn đồ mặc áo đen đang nằm giãy giụa kêu la, rên rỉ. Một cô gái tóc ngắn mặc áo sơ mi, quần jean đang đứng phủi tay vô cùng nhàn nhã. Cô nhấc chân đi về phía một tên đầu trọc, hai má sưng vù, mắt thì thâm tím, máu mũi, miệng chảy ra nhìn vô cùng đau đớn. Ngồi xổm xuống, rút cái ví trong túi quần tên đó ra, vô cùng vui vẻ, mở miệng nói:

- Tôi đã nói các anh ngoan ngoãn thì không sao rồi mà. Nhưng mà không ngoan thì đành chịu vậy.

Rút tiền trong ví của tên đó ra rồi ném cái ví lại, đứng dậy, cầm tiền vẩy vẩy nói:

- Đây là phí bồi thường tinh thần và phí bồi thường thời gian của tôi. Ok?

Không đợi tên kia nói gì, cô xoay người rời đi khiến tên kia tức anh ách mà không nói được.

Đã đánh người ta ra nông nỗi này rồi còn dám lấy tiền bồi thường. Con nhỏ thần kinh này!

Vũ Thanh vui vẻ cầm tiền đi ra khỏi hẻm, leo lên chiếc motor để sẵn (cái motor này là bả ý chôm được) rồi phóng đi.

Vũ Thanh phóng như bay trên đường, cô đi đến một con sông rồi chống xe lại. Bước đến bên bờ sông, cô đứng ngẩn người nhìn mặt sông, nhìn những làn sóng gợn khẽ thở dài:

"Mình phải sống như thế này đến bao giờ đây?"

Đột nhiên, cô nhìn thấy dưới sông có thứ gì đó lóe lên. Cô tò mò bước đến nhìn thì không may trượt chân một cái và "tùm", trước khi bị rơi xuống cô chỉ kịp chửi: "Mẹ kiếp, số nhọ rồi!"
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mashiro-miuna

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/3/18
Bài viết
1.965
Gạo
908,0
Vũ Thanh vui vẻ cầm tiền đi ra khỏi hẻm, leo lên chiếc motor để sẵn rồi phóng đi. (cái motor này là bả ý chôm được.)
Bình thường, một câu khi có dấu ngoặc đơn, người ta thường hay để dấu chấm bên ngoài ngoặc bạn ạ.

Vũ Thanh vui vẻ cầm tiền đi ra khỏi hẻm, leo lên chiếc motor để sẵn rồi phóng đi (cái motor này là bả ý chôm được).

Như thế này, mình nghĩ sẽ đúng hơn. Truyện bạn có vẻ hay, nhưng bạn nên xoáy sâu hơn chút vào các tình tiết, tâm lý nhân vật để thể hiện được tính cách nhân vật ấy. :)
 

banhdeo179

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/10/18
Bài viết
13
Gạo
0,0
Bình thường, một câu khi có dấu ngoặc đơn, người ta thường hay để dấu chấm bên ngoài ngoặc bạn ạ.

Vũ Thanh vui vẻ cầm tiền đi ra khỏi hẻm, leo lên chiếc motor để sẵn rồi phóng đi (cái motor này là bả ý chôm được).

Như thế này, mình nghĩ sẽ đúng hơn. Truyện bạn có vẻ hay, nhưng bạn nên xoáy sâu hơn chút vào các tình tiết, tâm lý nhân vật để thể hiện được tính cách nhân vật ấy. :)
Mình sẽ lưu ý a~.
 

banhdeo179

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/10/18
Bài viết
13
Gạo
0,0
CHƯƠNG 2: XUYÊN KHÔNG LÀ TIỂU THƯ.


Vũ Thanh mơ màng, trước mặt nàng là một mảnh tối tăm, bên tai còn loáng thoáng nghe được tiếng nói chuyện:

- Ôi ta mệt quá đi mất! - Một giọng nói yểu điệu vang lên.

- Ngươi làm như chỉ người mệt ấy, ta cũng mệt lắm chứ! - Một giọng nói đỏng đảnh khác.

- Hừ, chỉ tại nàng ta nên chúng ta mới ra nông nỗi này đấy!

- Đúng rồi, nàng ta chỉ cậy việc mình được sủng ái mà sinh kiêu thôi. Lúc nào cũng to tiếng với người khác.

- Đúng đó, ngươi không biết thôi, vì nàng ta kiêu ngạo, không biết tự lượng sức mình nên hôm yến hội đó nhìn thấy Nghiêm Vương gia anh tuấn là mắt sáng lên, sau đó lại đuổi theo ngài ấy nên mới rơi xuống nước đấy. Thật là mất mặt mà.

- Thật á?! Sao ta không biết nhỉ?

- Đương nhiên người không biết rồi, Tể tướng lúc ấy đã ra lệnh phong tỏa tin tức rồi. Nếu không chỉ sợ bây giờ nàng ta đã mất mặt với khắp thiên hạ rồi!

- Ôi, vậy mà ta còn tưởng nàng ta đi vấp ngã, không ngờ đằng sau lại là nguyên nhân này. - Lại nói:

- Nhưng sao Tể tướng lại yêu thương nàng ta vậy nhỉ?

- Ngươi thật đúng là chẳng biết gì. Năm xưa, mẫu thân của nàng ta được lão gia sủng ái nhất, nhưng vì sinh nàng ta nên qua đời, lão gia vì thế mà thương yêu nàng ta, có thứ gì tốt cũng cho nàng ta đầu tiên, mà nàng ta lại đẹp, cầm kì thi họa đều giỏi, vì thế nàng ta mới được sủng sinh kiêu. - Giọng nói đầu tiên bất mãn giải thích.

- Ra là vậy! Này, ngươi nghĩ nàng ta có tỉnh dậy nữa không? - Giọng thăm dò.

- Ta mong nàng ta đừng tỉnh lại nữa, bớt làm khổ chúng ta. - Giọng đầu tiên chán ghét nói.

- Ừ.

Vũ Thanh nghe cuộc nói chuyện, đầu óc xoay chuyển: "Kiểu này là mình xuyên không rồi, còn là xuyên vào vị tiểu thư kiêu ngạo nữa. Thôi, dù sao cũng đến rồi vậy thì sống ở đây luôn. Nhưng mà có khi phải giải quyết hai con nhỏ đang lắm mồm này mới được. Ừm, quyết định vậy đi."

Vũ Thanh tỉnh dậy, hai mắt chớp hồi lâu mới thích ứng được, khẽ động cơ thể rồi ngồi dậy, ánh mắt lạnh lùng quét khắp căn phòng...
 
Chỉnh sửa lần cuối:

anphadenta

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/3/18
Bài viết
219
Gạo
0,0
"Mình phải sống như thế này đến bao giờ đây?!"
Dùng sai dấu câu bạn ơi! Chỉ dùng một trong hai thôi!
Vũ Thanh vui vẻ cầm tiền đi ra khỏi hẻm, leo lên chiếc motor để sẵn rồi phóng đi. (cái motor này là bả ý chôm được).
Theo mình thì bạn nên sửa như thế này: Vũ Thanh vui vẻ cầm tiền đi ra khỏi hẻm, leo lên chiếc motor để sẵn (cái motor này là bả ý chôm được) rồi phóng đi.
Sao chỗ này bạn lại viết hoa?
 

banhdeo179

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/10/18
Bài viết
13
Gạo
0,0
Dùng sai dấu câu bạn ơi! Chỉ dùng một trong hai thôi!

Theo mình thì bạn nên sửa như thế này: Vũ Thanh vui vẻ cầm tiền đi ra khỏi hẻm, leo lên chiếc motor để sẵn (cái motor này là bả ý chôm được) rồi phóng đi.

Sao chỗ này bạn lại viết hoa?
Cảm ơn bạn đã góp ý, mình sẽ sửa ạ.
 
Bên trên