Một tên gia sư nghèo mạt rệp mới ra khỏi đại học Tokyo, chân bước chân ráo vào đời bỗng nhiên được đổi đời vớ phải ông đại ca say rượu rồi hỏi cưới con gái lão, phúc hay họa đây?
Cô ta đẹp như mỹ nữ trong họa nhưng tính tình lại mưa nắng thất thường ta phải làm sao? Ngày ngày chịu cảnh làm gia sư kiêm luôn người hầu bị cô ta điều đi khắp nơi nào là "mua kẹo cho ta, ta thích ăn bánh." Cô ta còn làm khó ta "ta không thích học, nghỉ".
Ta không oán cô ta được vì lúc cô ta xin lỗi với cái mặt dễ thương không chịu nổi là đàn ông ai dám lên tiếng chửi. Ai cưới cô ta chắc chết... Đâu ai ngờ người đó là tôi bởi cái lí do cô ta đã chém gió "ta có người mình thích rồi không cưới hỏi gì nữa". Chả là đi xem mắt nhưng thằng cha nào đó làm quá mà ta lại đứng cạnh thế nên cô ta chỉ luôn ta "hắn" ta chỉ biết đứng cạnh lắp bắp :
- Tôi? Đại tiểu thư cô có nhầm lẫn gì không tôi và cô đâu có quan hệ gì?- Tôi ra sức giải thích.
- Honey ah! Hôm trước mình mới hôn nhau rồi lên giường cùng nhau đó đêm đó thật đê mê.
Đại tiểu thư ơi là đại tiểu thư. Hôm đó con bị cô biến thành bảo mẫu uống giùm ly trà chanh của cô tận ba mươi lăm ngàn với cô, thế mà cô... cô gọi đó là hôn. Cô thật tàn nhẫn! Cô bắt tôi giả gái mặc đồ người hầu đứng đợi cô trong phòng lúc đó thì có thằng nào đó tới đè tôi, tôi không kiện cô đã là hay rồi với cô đứng đó cười chứ đê mê hồi nào. Nhưng tôi không thốt ra được những lời đó, cô ta chỉ ngón ra lệnh nhép miệng ba chữ "Phối hợp tốt."
Từ ngày đó tôi trở thành siêu nhân né đạn như cơm bữa, nhai kiếm như điểm tâm. Đại tiểu thư, tôi và cô không đội trời chung.
--------------------------------------------
Đã một năm trôi qua, tôi đã tròn 18, bạn hiểu rồi chứ. Tôi đã có thể kết hôn và dạo này thì đại tiểu thư né tôi không hiểu tại sao nữa, tôi bưng cơm thì cổ bảo nhịn, tôi va chạm một chút thì chạy mất tiêu. Dạo này tôi hay qua lại với giảng viên để chuẩn bị thực tập, cô có vẻ tức vì điều đó, chả lẽ cổ ghen? Làm gì có chuyện đó, Lâm Lâm mày thật hoang tưởng, mười hôm nữa là mày sẽ đủ tiền để dọn khỏi căn nhà này, hơi nuối tiếc nhưng vì mạng sống chắc chắn mày phải ra đi.
Tối hôm đó, một bóng dáng nhỏ nhắn đáng yêu. Ah! Ra là cô chủ chắc lại sợ sấm sét đây mà ,tôi vỗ tay đập vào chỗ kế bên "vào đây" Không hiểu sao cổ tức giận đập gối vào mặt tôi. Tôi bỗng dưng đỏ mặt, sao ngốc thế nhỉ? Haha, nha đầu đó đã là thiếu nữ rồi mà mình vẫn coi cô ấy là con nít. Thế là tôi xấu hổ mà né cô ấy gần một tuần. Một buổi chiều hè, người hầu đem lên một ít kem cho chúng tôi, cô ấy sát lại ngồi gần, bầu không khí ngại ngùng, cô lên tiếng "Vậy, anh không định làm rễ nhà em hả?" mắt cô rưng rưng, tôi hoảng loạn đáp lại "Nếu cô chủ muốn thì tôi đây sẵn lòng."Lúc đó không hiểu sao lại đáp vậy, nhưng cô ấy cười và không khí nhẹ hơn hẳn, chúng tôi ngồi ngắm đom đóm rồi cùng cười với nhau. Hôm sau căn nhà bỗng nhiên được tân trang lại, tôi thắc mắc hỏi thì họ trả lời vì đại hỉ của tiểu thư, tôi thắc mắc: "với ai?" Họ nhìn nhau rồi cười khúc khích như thể tôi là sinh vật lạ, rồi chỉ vào mặt tôi : "cậu!" Tôi choáng, tôi choáng cả buổi chiều mà ngồi bên gốc cây mà sốc.
Tiếng la lối từ sảnh lớn : "đại... đại tiểu thư mất tích" tôi hoảng hốt, chạy khắp nơi tìm kiếm bỗng chốc nhớ lại hình ảnh mà tôi gắng bỏ trốn khiến cô buồn, tôi chạy vào ngôi miếu hoang , tôi thở hồng hộc với hy vọng tìm thấy cô chủ nhỏ, của tôi.
- Quả nhiên cô ở đây.- Tôi thở phào nhẹ nhỏm.
- Đừng xoa đầu ta.- Cô nhảy vào lòng tôi thút thít mà cảnh cáo trước.
- Lạy phật trên thế gian muôn trùng thằng đàn ông nào đều là sói cả chẳng phải cô đã nói vậy hay sao?-Tôi huơ tiếng nói đùa.
- Ngươi là con sói mà ta thích, ta yêu!- Cô thút thít.
Chân cô ấy có vẻ đau, tôi ngại ngùng, tim tôi cũng ngại ngùng, cô thật thẳng thắng thật bá đạo nhưng tôi thích.
- Tôi cõng cô nhé! Hay để tôi gọi người cũng được.- Tôi giả vẻ chần chờ.
- Ngốc ngươi cõng ta.- Cô giở giọng ra lệnh.
Đi trên đường núi anh chàng thư sinh như tôi thở hồng hệc. Cô cất tiếng hát:
- Một chiếc lá sà vào ánh bàng nhẹ, gió thổi qua từng hơi thở lòng người, mái tóc đen quái dị, người đó là một chàng ngốc , là anh chàng gia sư nhẹ dạ, là thê phu của em,...
- Này đừng giễu tôi. Ủa? Chúng ta có gặp nhau trước đó hả?- Tôi thắc mắc
Mặt cô đỏ tía như vừng:
- Không...Không có.- Rồi cô đập thật mạnh vào đầu tôi, rồi dựa vào tấm lưng tôi, mặc cho tôi che chở, thật ấm áp!.
Chúng tôi đi chầm chậm xuống núi, đặt chân lên ngôi nhà, đại ca mừng rỡ, chạy ra đón, ôm chầm cô vào lòng, cô thủ thỉ nhỏ vào tai đại ca. Rồi anh ta lên tiếng:
- Được rồi các ngươi cần thời gian để làm quen nhau nữa nên hai năm sau hãy kết hôn.- Ông cha thương con liếc tôi một có ý nghĩa là "Đừng hòng trốn!"
Vãi! cuộc đời tôi sau này sẽ còn phải ngậm ớt ngậm hành bao lâu nữa.
HẾT!
Cô ta đẹp như mỹ nữ trong họa nhưng tính tình lại mưa nắng thất thường ta phải làm sao? Ngày ngày chịu cảnh làm gia sư kiêm luôn người hầu bị cô ta điều đi khắp nơi nào là "mua kẹo cho ta, ta thích ăn bánh." Cô ta còn làm khó ta "ta không thích học, nghỉ".
Ta không oán cô ta được vì lúc cô ta xin lỗi với cái mặt dễ thương không chịu nổi là đàn ông ai dám lên tiếng chửi. Ai cưới cô ta chắc chết... Đâu ai ngờ người đó là tôi bởi cái lí do cô ta đã chém gió "ta có người mình thích rồi không cưới hỏi gì nữa". Chả là đi xem mắt nhưng thằng cha nào đó làm quá mà ta lại đứng cạnh thế nên cô ta chỉ luôn ta "hắn" ta chỉ biết đứng cạnh lắp bắp :
- Tôi? Đại tiểu thư cô có nhầm lẫn gì không tôi và cô đâu có quan hệ gì?- Tôi ra sức giải thích.
- Honey ah! Hôm trước mình mới hôn nhau rồi lên giường cùng nhau đó đêm đó thật đê mê.
Đại tiểu thư ơi là đại tiểu thư. Hôm đó con bị cô biến thành bảo mẫu uống giùm ly trà chanh của cô tận ba mươi lăm ngàn với cô, thế mà cô... cô gọi đó là hôn. Cô thật tàn nhẫn! Cô bắt tôi giả gái mặc đồ người hầu đứng đợi cô trong phòng lúc đó thì có thằng nào đó tới đè tôi, tôi không kiện cô đã là hay rồi với cô đứng đó cười chứ đê mê hồi nào. Nhưng tôi không thốt ra được những lời đó, cô ta chỉ ngón ra lệnh nhép miệng ba chữ "Phối hợp tốt."
Từ ngày đó tôi trở thành siêu nhân né đạn như cơm bữa, nhai kiếm như điểm tâm. Đại tiểu thư, tôi và cô không đội trời chung.
--------------------------------------------
Đã một năm trôi qua, tôi đã tròn 18, bạn hiểu rồi chứ. Tôi đã có thể kết hôn và dạo này thì đại tiểu thư né tôi không hiểu tại sao nữa, tôi bưng cơm thì cổ bảo nhịn, tôi va chạm một chút thì chạy mất tiêu. Dạo này tôi hay qua lại với giảng viên để chuẩn bị thực tập, cô có vẻ tức vì điều đó, chả lẽ cổ ghen? Làm gì có chuyện đó, Lâm Lâm mày thật hoang tưởng, mười hôm nữa là mày sẽ đủ tiền để dọn khỏi căn nhà này, hơi nuối tiếc nhưng vì mạng sống chắc chắn mày phải ra đi.
Tối hôm đó, một bóng dáng nhỏ nhắn đáng yêu. Ah! Ra là cô chủ chắc lại sợ sấm sét đây mà ,tôi vỗ tay đập vào chỗ kế bên "vào đây" Không hiểu sao cổ tức giận đập gối vào mặt tôi. Tôi bỗng dưng đỏ mặt, sao ngốc thế nhỉ? Haha, nha đầu đó đã là thiếu nữ rồi mà mình vẫn coi cô ấy là con nít. Thế là tôi xấu hổ mà né cô ấy gần một tuần. Một buổi chiều hè, người hầu đem lên một ít kem cho chúng tôi, cô ấy sát lại ngồi gần, bầu không khí ngại ngùng, cô lên tiếng "Vậy, anh không định làm rễ nhà em hả?" mắt cô rưng rưng, tôi hoảng loạn đáp lại "Nếu cô chủ muốn thì tôi đây sẵn lòng."Lúc đó không hiểu sao lại đáp vậy, nhưng cô ấy cười và không khí nhẹ hơn hẳn, chúng tôi ngồi ngắm đom đóm rồi cùng cười với nhau. Hôm sau căn nhà bỗng nhiên được tân trang lại, tôi thắc mắc hỏi thì họ trả lời vì đại hỉ của tiểu thư, tôi thắc mắc: "với ai?" Họ nhìn nhau rồi cười khúc khích như thể tôi là sinh vật lạ, rồi chỉ vào mặt tôi : "cậu!" Tôi choáng, tôi choáng cả buổi chiều mà ngồi bên gốc cây mà sốc.
Tiếng la lối từ sảnh lớn : "đại... đại tiểu thư mất tích" tôi hoảng hốt, chạy khắp nơi tìm kiếm bỗng chốc nhớ lại hình ảnh mà tôi gắng bỏ trốn khiến cô buồn, tôi chạy vào ngôi miếu hoang , tôi thở hồng hộc với hy vọng tìm thấy cô chủ nhỏ, của tôi.
- Quả nhiên cô ở đây.- Tôi thở phào nhẹ nhỏm.
- Đừng xoa đầu ta.- Cô nhảy vào lòng tôi thút thít mà cảnh cáo trước.
- Lạy phật trên thế gian muôn trùng thằng đàn ông nào đều là sói cả chẳng phải cô đã nói vậy hay sao?-Tôi huơ tiếng nói đùa.
- Ngươi là con sói mà ta thích, ta yêu!- Cô thút thít.
Chân cô ấy có vẻ đau, tôi ngại ngùng, tim tôi cũng ngại ngùng, cô thật thẳng thắng thật bá đạo nhưng tôi thích.
- Tôi cõng cô nhé! Hay để tôi gọi người cũng được.- Tôi giả vẻ chần chờ.
- Ngốc ngươi cõng ta.- Cô giở giọng ra lệnh.
Đi trên đường núi anh chàng thư sinh như tôi thở hồng hệc. Cô cất tiếng hát:
- Một chiếc lá sà vào ánh bàng nhẹ, gió thổi qua từng hơi thở lòng người, mái tóc đen quái dị, người đó là một chàng ngốc , là anh chàng gia sư nhẹ dạ, là thê phu của em,...
- Này đừng giễu tôi. Ủa? Chúng ta có gặp nhau trước đó hả?- Tôi thắc mắc
Mặt cô đỏ tía như vừng:
- Không...Không có.- Rồi cô đập thật mạnh vào đầu tôi, rồi dựa vào tấm lưng tôi, mặc cho tôi che chở, thật ấm áp!.
Chúng tôi đi chầm chậm xuống núi, đặt chân lên ngôi nhà, đại ca mừng rỡ, chạy ra đón, ôm chầm cô vào lòng, cô thủ thỉ nhỏ vào tai đại ca. Rồi anh ta lên tiếng:
- Được rồi các ngươi cần thời gian để làm quen nhau nữa nên hai năm sau hãy kết hôn.- Ông cha thương con liếc tôi một có ý nghĩa là "Đừng hòng trốn!"
Vãi! cuộc đời tôi sau này sẽ còn phải ngậm ớt ngậm hành bao lâu nữa.
HẾT!
Chỉnh sửa lần cuối: