Chương 5: Không thể thoát khỏi.
Lần thức tỉnh tiếp theo là lúc tôi đang nằm nghiêm chỉnh trên gường, hai mắt Lâm U sưng đỏ ngồi ở đầu gường, thấy tôi tỉnh lại, lập tức xoay người nhào đến.
Tôi sợ hãi mà lùi lại theo bản năng, khiến bàn tay Lâm U sững sờ giữa không trung, ngơ ngác mà nhìn tôi, “An Tâm, cậu sao vậy?”
Lúc này, tôi mới phát hiện mình đang ở trong bệnh viện, tay vẫn đang truyền nước, tia nắng rực rỡ bên ngoài xuyên thẳng vào, xua tan bóng tối và giá lạnh.
“An Tâm, cậu đừng dọa tớ. Tối qua, tớ vừa quay đầu liền thấy hai mắt cậu trợn ngược, áo quần không chỉnh tề mà nằm trên đất, tay chân cứng nhắc, còn ói ra máu nữa, lúc ấy tớ bị dọa gần chết, lập tức mang cậu đến bệnh viện, bác sĩ nói cậu vì sợ hãi quá độ, cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Hiện tại cậu nghe thấy tớ nói không? An Tâm, tớ là Lâm U đây!”
Tôi ngẩn ngơ nhìn Lâm U, bộ dáng cô ấy vẫn như vốn vậy, chỉ có sắc mặt so với trước kia trắng tái hơn nhiều, giống như là bị mất máu.
“Nếu em không theo, cô ta sẽ chết.”
Trong đầu đột nhiên bật lên tiếng nói, khiến tôi chợt phát run, sau đó ôm chặt lấy Lâm U, khống chế không nổi cảm xúc mà khóc lớn lên.
“An Tâm, cậu đừng lo, tớ bảo bác sĩ khám qua cho cậu rồi, cậu ấy, cậu vẫn hoàn toàn ‘nguyên vẹn’, cái người kia khẳng định không có thành –“
“Không, tớ cảm thấy đó là quỷ!”
Tôi quả thực không thể chịu nổi nữa, chần chần chừ chừ đem quyết chuyện xảy ra tối qua nói cho Lâm U, chuyện kiểu này với người có kinh nghiệm mà nói chỉ là chuyện nhỏ, nhưng đối với chúng tôi mà nói vốn hoàn toàn không có kinh nghiệm, không biết nên đối mặt thế nào.
Cô ấy cũng bị dọa đến lập tức moi ra cái gương tự khám xem gương mặt mình, “Ài, hình như sắc mặt quả thực trắng tái, cậu phải bồi thường cho tớ đi! Chị đây còn phải dựa vào mặt này đi lừa ‘tiểu thịt tươi’ đó!”
Ngữ khí nhẹ nhàng kèm theo động tác khoa trương của cô ấy, khiến tôi bật cười.
“Cười lên thì tốt, cứ cho không do người làm, chúng ta cũng phải kiên cường.” Lâm U luôn luôn là đại tỉ cường đại như vậy, gặp chuyện mặc dù cũng sẽ khóc, nhưng lại dễ dàng vực dậy nhanh hơn so với tôi, “Tớ sẽ gọi điện hỏi ông nội tớ thử, chuyện này rốt cuộc là thế nào để sau hẳn nói.”
Ông nội của Lâm U là đạo sĩ, đối với mấy chuyện này hiểu biết sao với chúng tôi rất nhiều.
“Ừm.”
Tôi gật gật đầu, chuyện đã đến nước này, chỉ có thể như vậy trước.
Lâm U rất nhanh gọi được ông nội cô ấy, sau đó đem điện thoại đưa cho tôi, “Ông bảo cậu tự mình nói với ông.”
Tôi hít một hơi thật sâu rồi chầm chậm thở ra hết mới cầm lấy điện thoại, “Cháu chào Ông nội Lâm.”
“ An Tâm này, chuyện này rốt cuộc là sao! Nói cho nội nghe thử.”
Tôi nói không sót một từ buổi hôn lễ đến chuyện hôm qua, ông nội Lâm lập tức hỏi, “Con có cầm lấy phải thứ gì từng đụng vào máu của mình không?.”
Tôi nhớ lại một chập rồi nói, “Nửa tháng trước, con mua một cây trâm ở chợ đồ cổ, rỉ sắt mặt trên là dùng máu của con mới có thể tẩy đi, chuyện này có liên quan gì không?”
Ông nội Lâm dừng lại, trầm mặc hồi lâu, sau đó nặng nề thở một hơi, nói với tôi, “Con à, không phải ông nội không giúp con, mà chuyện kiểu này ông nội giúp không nổi, chỉ cần con không ngỗ ngược bất hiếu với nó, con sẽ không xảy ra chuyện.”
Lời ông nội Lâm triệt để khiến tôi ngẩn người, ông ấy là đạo sĩ còn không giúp được, lẽ nào tôi thật sự phải tiếp tục bị một con quỷ quấy rầy? Bởi vì mở loa ngoài, nên Lâm U cũng nghe được, bị dọa nhảy dựng lên, “Ông nội, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Ông nói rõ ràng đi!”
“Cây trâm kia là sính lễ, con cho nó máu, chính là đáp ứng thành thân cùng nó. Giấc mộng kia chính là hôn lễ ở âm giới của hai đứa, chính là cái gọi Âm Hôn, đã ở âm giới đăng ký, đạo lý cũng giống như ở cục dân chính của chúng ta, là công bằng công chính. Bất kể tiền đề con có biết hay không, thì chuyện này đã không thể thay đổi rồi. Con à, hãy tự thu xếp ổn thỏa, chỉ cần con thuận theo nó, trừ khi không thể ly hôn, con vẫn có thể sống đến già, chỉ là –“
“Chỉ là sao? Ông nội, người nói tiếp đi, con có thể chịu đựng được.”
Miệng tôi nói nhẹ nhàng như vậy, nhưng lòng đã bắt đầu lan man, gả cho một con quỷ, còn không thể ly hôn, chẳng lẽ cả đời tôi cứ đi đứt như vậy sao?
“Chỉ là cả đời con không thể cùng người khác kết hôn, cũng không thể tìm người loại trừ nó, bởi vì nếu như vậy mà làm, con cũng sẽ chết. Kết cuộc của Âm Hôn, không phải con cô độc đến già, thì là cùng nó chết. Ngoài ra không còn cái khác.”
Tay tôi buông lõng, di động rơi xuống, Lâm U không rõ cầm lấy điện thoại nói vài câu với ông nội rồi cúp máy, lưỡng lự đi đến cạnh tôi, vươn tay ôm lấy cơ thể đang run rẩy của tôi.
“An Tâm, kiên cường lên, cho dù cậu gả cho một con quỷ, tớ cũng sẽ không bỏ rơi cậu, tớ sẽ cùng cậu đối mặt chiến đấu, cùng lắm tớ cũng cả đời không gả cho người ta, ở cùng cậu.”
Sự cho đi vô tư của Lâm U khiến tôi bật cười, cho dù biết điều đó là không thể, nhưng ngay thời khắc này có người như vậy làm bạn với tôi, tôi thật sự cảm thấy rất thỏa mãn.
Cho dù ngày mai là ngày tận thế đen tối, tôi cũng phải kiên cường bước tiếp, bất cứ việc gì cũng không có ‘tuyệt đối’, nhất định có ‘lỡ như’, tôi chờ đợi phần kì tích ấy đến.