Thơ Đáng yêu quá phải không?

Tắt Nắng

Gà cận
Tham gia
20/9/14
Bài viết
690
Gạo
1.000,0
Đáng yêu quá phải không?

Anh muốn dành hết thời trai trẻ cho em
trong khối thịt hừng hực thanh xuân và hoài bão
trong mỗi dự định về ngày mai, trong màu chiếc áo
giữ tinh khôi cho em khoác lên đời

Những ngày mình mệt rồi mình cùng nằm chơi
em trở về khép cửa, bỏ âu lo làm đàn bà bé nhỏ
nũng nịu anh trong cơn ngủ chưa tròn cho đi xa anh nhớ
có người đợi tay mình về để ve vuốt qua đêm

Khi anh vui, anh buồn, anh khỏe, anh mệt, anh sẽ đều đổ lỗi cho em
như trẻ con cứng đầu với những điều vô lý
khi những lần gần môi bỗng như là xa xỉ
em biết là anh nhớ quá, đúng không?

Ngày lạ lùng nào em thay nói "nhớ" bằng "mong"
anh cũng thay nói "yêu" bằng "thương em ba chấm"
có nghĩa là chúng ta cần nhau lắm
như đủ hai nửa thì tròn, vắng một, quá đỗi chênh vênh

Anh để cạnh tuổi của em hết tuổi của anh
em để tóc của em hằng đêm anh vuốt nhẹ
nhìn trong mắt nhau mà cười khẽ
"anh (em) biết rồi, đáng yêu quá phải không?"
 
Bên trên