Tình yêu giống như hoa Anh Túc
Đẹp lạ thường khi anh gửi mùi thơm
Anh chếnh choáng, anh đê mê chìm đắm
Đôi mắt sâu ngắm nhìn em thật lâu
Khi em cười đám mây như dừng lại
Khẽ cúi đầu mơn trớn mái tóc mây
Anh khẽ ước mình gần em hơn thế
Cả cuộc đời mang hạnh phúc cho em
Đó là anh, là suy nghĩ trong anh
Là tất cả tình yêu anh gộp lại
Nhưng anh biết mình anh độc diễn
Vở kịch này chẳng bao giờ có em.
...
Anh giống như tòa lâu đài xưa cũ
Chút cổ kính, chút lãng mạn đáng yêu
Con người anh kiệm lời dễ sợ
Bờ vai anh vững chắc an toàn
Đôi mắt anh lúc trầm lúc bổng
Liếc ngang dọc trong đó em thấy em
Chỉ em biết em cần anh hơn nữa
Đôi má hồng ngại lắm những vần tư
Trái tim em không chủ động nói bừa
Yêu anh rồi còn câu chi phải hỏi
Lần đầu tiên trái tim em biết rung biết động.
Tiếng chuông nhỏ vang trong đêm khuya vắng
Là tiếng lòng em mong ngóng anh sang
Nhưng anh... một, hai, ba, bốn tháng
Bóng anh mờ vạn dặm nơi đâu?
...
Bàn tay ai nhào nặn mối tình ngang
Đau buốt mãi nơi con tim tê tái
Sống để yêu, để thương cũng để hận
Chút men rượu chẳng đủ anh say
Anh xin nhận tội lỗi về mình
Không tìm em, không yêu em như thế
Để trái đắng mang tên nỗi nhớ
Bóng dáng em ngồi chải tóc bên thềm
Bờ môi nhỏ ngọt thơm trong nắng sớm
Là anh, anh là thằng anh trai khốn nạn
Đã yêu em, người em gái nhỏ xinh
Là anh... tất cả là do anh
Chén rượu đầy xin cạn với tình em
Uống... một, hai, ba nâng chén
Cháy ruột gan mà chẳng bớt tình si
Đau đớn quá ôm con tim anh chạy
Làn gió qua xoa dịu trái tim thương
Anh thở dốc với quẵng đường kia dài quá
Ngó mặt lên, ánh lệ em ướt nhèo
Anh... đôi bàn tay bất lực
Muốn lắm... muốn đến đó ôm em thật chặt
Để xoa đi những vết thương bầm
Ánh mắt anh và em dừng lại
Nhìn nhau thôi, rồi lướt vội qua nhau
Em để lại những dòng lệ buông lơi
Anh gửi em miền mang tên ký ức.
.Bùi Huyền.