Thơ Đánh vỡ yêu thương

Sunflower HMT

Gà cận
Tham gia
2/3/20
Bài viết
870
Gạo
0,0
Dẫu biết rằng mình là kẻ tới sau
Mà em vẫn âm thầm cúi chịu
Nào vỗ về, nào xoa đến dịu
Một trái tim hoang đẫm máu bạc tình...

Dẫu biết rằng sau những lặng thinh
Câu thơ nén dồn hình như nước mắt
Bữa canh chiều, anh chê còn nhạt
Muối biển mặn mòi em nếm có vừa tay?

Anh vô tình chếnh choáng men say
Đầu môi ai... anh nếm hoài chưa tỉnh
Cõi trần gian muôn người đều ưa phỉnh nịnh
Nên ngọt ngào đưa anh đến si mê...

Cuối ngày cuồng quay lững thững bước chân về
Bữa cơm chiều em mỏi mòn ngồi đợi
Con bé thơ trong vòng tay em ngủ ngon đến tội
Bỗng giật mình...
Anh đánh vỡ...
Yêu thương...

Ps: Lâu lâu được dịp "lên cơn"
 
Bên trên