Thơ Đạo hàm

blankboy2002

Gà cận
Tham gia
15/9/17
Bài viết
375
Gạo
8,0
(Về câu 1)

Ta thấy người treo cổ tự vẫn
Cành cây uốn cong buộc dây thừng
Mắt không ngấn lệ, nhìn nút thắt
Tính đạo hàm trên xác người dưng?

Một sợi cột chặt, thật tội nghiệp
Cành cây uốn cong, đồ thị chăng?
y = f(x), chân chạm đất
Đi rồi vẫn kéo dây thật căng?

Độ dốc tiếp tuyến, ta sẽ tính
Mắt người bên khô, bên vẫn sưng
Ta nhìn lên điểm buộc dây thừng
Và thấy, giá trị ta cần tính?

Mở mắt, bơi trong cõi vô định
Ta là hàm số giảm vô cùng
Và để triệt tiêu sự điên khùng
Ta dùng đạo hàm, tìm thay đổi

Ta sáng
Ta tối

Ta trắng
Ta đen

Ta dũng cảm
Ta hèn

Ta chỉ nhìn đời bằng hai màu đen trắng?

Ta nghĩ rằng mình nên câm lặng
Nếu không ai hiểu, không ai hay?

Tháo xiềng xích, thoát bùn lầy
Ta muốn thấy sự đổi thay
Đạo hàm?

(Về câu 1)
// 29/11/2020

/*
Chúng tôi được sắp xếp học môn toán với một giáo sư. Thầy không quá khắt khe về mặt điểm số, tuy vậy tốc độ giảng của thầy vượt xa ngưỡng tiếp thu của những người như tôi. Nhận thức được sự chậm tiến của mình, tôi đã đặt ra chỉ tiêu tự học bù môn toán so với trên lớp. Tự học, tràn giờ: mười tiếng đồng hồ một ngày (vẫn còn quá ít so với những người khác chăng?); có những đêm không ngủ, đầu như thể muốn vỡ tung. Và bây giờ đứng trước kì thi học kì, tôi vẫn đang tự hỏi liệu rằng những ngày tôi ngồi trước bàn máy chỉ để học toán có phải là một sự hoài phí. Lẽ ra tôi nên thả lỏng hơn; thậm chí tôi nên quăng bài vở đi - ngu thì tiếp thu kiểu gì cũng vậy thôi!? Không. Tôi biết tôi ngu. Tôi biết sau tuần này tôi có thể sẽ bị học lại môn. Nhưng tôi sẽ không từ bỏ.
Cho đến khi tôi hết ngu.

Cho đến khi tôi tính được đạo hàm của bản thân.
*/
 
Bên trên