Dao Hương - Cập nhật - Hạ

Nancy_Hạ

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/11/17
Bài viết
6
Gạo
0,0
U2AB1JJ.jpg

Tên truyện: Dao Hương

Tác giả: Hạ
Tình trạng sáng tác: Cập nhật | Tình trạng đăng: Cập nhật
Lịch đăng: 1 chương/tuần
Thể loại: Tiểu thuyết cổ trang, sử dụng tư liệu lịch sử
Độ dài: dự kiến 6 chương (đây vốn là one-shot nhưng tác giả lan man, thấy cảnh tả cảnh, thấy người tả người, thấy việc phải kể lể nên thành dài dòng)
Giới hạn độ tuổi đọc: Không | Cảnh báo về nội dung: Không
-----------------
Giới thiệu:
Dao tri bất thị tuyết,
Vị hữu ám hương lai.

(Xa biết không phải tuyết,
Vì hương thoảng đâu đây.)


Mai Hoa - Vương An Thạch

--------------
Ghi chú:
1. Lệ Trinh Nguyên phi xuất hiện trong một cuốn sách là "Vương phi công chúa Triều Trần những điển hình và ấn tượng nhân gian" với đoạn giới thiệu ngắn:

"Lệ Trinh Nguyên phi tên thật là Lê Thị Tuyết, quê ở vùng núi Phương Nghi, Ý Yên-Nam Định. Tuy là con nhà nông nhưng được cha mẹ cho ăn học do đó "cầm, kỳ, thi, họa" đều am tường, lại được vua Trần Thái Tông càng yêu quý, lập cung Lan Hoa cho nguyên phi ở riêng. Nguyên phi hiểu tâm tư và lòng mộ đạo của Thái Tông nên cho lập Đền thờ Phật gần cung Lan Hoa, để khi vua ghé thăm có thể vãn cảnh chùa cho tâm hồn thanh thản.

Lệ Trinh sống ở địa phương đã gần gũi với dân, bỏ tiền khơi ngòi làm cống cho dân đi lại, cũng như dẫn nước vào đồng để dân canh tác. Bà còn hướng dẫn kế hoạch sản xuất để lấy lương thực tạo cuộc sống ấm no cho dân. Việc mở chợ Phù Hoa để trao đổi hàng hóa tạo cuộc sống sung túc cũng được bà chú ý nên bà được nhân dân cảm kích và kính trọng"

2. Mặc dù có những chi tiết lịch sử nhưng phần lớn tình tiết đều là hư cấu của tác giả về suy nghĩ, tư tưởng,... cho nên không có giá trị tham khảo, hay so sánh lịch sử. Đồng thời truyện còn nhiều sai sót, chưa thống nhất và sẽ được chỉnh sửa toàn bộ ngay khi kết thúc.

3. Tài liệu tham khảo:
3.1. Đại Việt sử ký toàn thư
Lê Văn Hưu, Phan Phu Tiên, Ngô Sĩ Liên... soạn thảo (1272 - 1697).
Viện Khoa Học Xã Hội Việt Nam dịch (1985 - 1992).
Nhà xuất bản Khoa Học Xã Hội (Hà Nội) ấn hành (1993).

3.2. Khâm định Việt sử thông giám cương mục – Quốc sử quán triều Nguyễn
-----------
Mục lục:
Chương 1 ---- Chương 2 ---- Chương 3 ---- Chương 4 ---- Chương 5 ---- Chương 6​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Nancy_Hạ

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/11/17
Bài viết
6
Gạo
0,0
I. Gió xuân chẳng xiết nỗi sầu
Kim nhật đông phong tự bất thăng,
Hoá tác u quang nhập tây hải.

(Gió xuân hôm nay không chịu nổi sầu muộn,
Hoá thành luồng sáng bay vào biển tây.) [1]​

I.

Ngày xuân rộn ràng, nơi hoa nở rộ, nơi tiếng cười giòn, nhưng sắc hồng phai của đào, thanh âm tươi tắn lại không bao giờ lan đến hai nơi, một là chỗ của Hoàng Hậu, hai là chỗ của Lệ Trinh phu nhân. Hai nơi, hai người con gái, một kết tóc se tơ với Quan gia từ thuở nhỏ mang theo tấm chân tình cùng quốc gia gửi trao cho đấng phu quân, một người như đến từ cõi hư vô, mang theo ngổn ngang trăm mối tơ vò dấu dưới hình hài trầm lặng, nhàn nhạt khiến Quan gia cứ một bước rồi hai bước dần chìm xuống đáy hồ thu trong đôi mắt nàng.

Kẻ thắng người thua mười mươi rõ như ban ngày, lúc trà dư tửu hậu khối thằng hầu con sen vỗ tay chan chát trên đùi rồi kể nhau màn kịch tranh sủng hậu cung. Người chậc lưỡi thương thay cho số phận long đong Chiêu thánh hoàng hậu, từng là nữ đế một triều Lý, hoàng hậu đầu tiên của một triều Trần, giờ sắp thành cánh hoa úa tàn nhạt màu trong lòng đế vương, người lại trầm ngâm tính kế để lấy lòng vị phu nhân đang chiếm trọn tình thương của đế vương.

Nhưng có người thì chỉ cười chua xót cho số phận của hai đoá hoa lạc, trồng nhầm nơi nên một đoá nở rồi héo úa, một đoá vẫn khép mình trong bọc. Kẻ cười khẩy đó hẳn không ai khác là vị phu nhân như sương như hoa, như báu vật mà Quan gia muốn đem cất giấu vào tận trong lòng. Nàng tựa cửa, nghiêng đầu lắng nghe câu chuyện buồn cười từ chỗ kẻ dưới, bàn tay vô thức ngắt sạch từng đoá đào mơn mởn trên cái cành vừa cắt khỏi thân cây.

Cái Hoa nhìn vị phu nhân tâm tình thất thường mà lo lắng, nàng vui thì chẳng sao nhưng nàng buồn còn giận cá chém thớt đến chỗ nhà vua thì nói chi đám hầu kẻ hạ. Nhất là mấy năm theo Phu nhân, cô cũng lờ mờ nhận ra nàng bướng bỉnh hóng hách chẳng để ai vào mắt nhưng lại tôn trọng vị Hoàng hậu đã thất thế, chẳng thế thì sau khi Thái tử mất, nàng đã không dăm bữa thì nửa tháng lại ở trước mặt vua chọc ngoáy.

Mà Quan gia dù cho có tức giận, dù cho có không vừa lòng cũng không một lần lớn tiếng, dù cho dăm ba người mới đến đẹp như hoa, lời ăn tiếng nói thuận tai dịu lòng thì địa vị Phu nhân vẫn như thế, không suy suyễn. Nhưng địa vị hay sự yêu chiều muôn phần này nào có khiến cho vị Phu nhân kia hạnh phúc, nàng vẫn nhàn nhạt xem cuộc đời như một vở bi hài kịch, đến cả cười cũng thấm buồn bã.

"Phu nhân...trời trở gió rồi, người mau về sưởi ấm thôi!" - nóng lòng nên cái Hoa khẽ khuyên, sớm nay tâm tình nàng có chút tốt lên nhưng khéo là nghe xong mấy chuyện đồn thổi lại không vui, nàng chọc ngoáy Quan gia cũng quen rồi nhưng bớt được một chuyện thì vẫn tốt hơn.

Tiếng thở dài khẽ buông ra như bất lực, nàng khẽ ừ một tiếng rồi xoay người định đi nhưng trong gian bếp lại lần nữa vang lên tiếng người nói chuyện:

"Bọn bây có nghe việc các quan tấu xin phế Hậu chưa?"

"Ơ hay...mày lại nghe từ chốn nào?"

"Ôi giào, không sớm thì muộn thôi, tao còn nghe bảo Quan gia đã sớm nhắm được người thay rồi cơ."

"Ai, ai đấy, Lệ Trinh phu nhân sao?"

Tiếng xôn xao ngày càng dữ dội, ai cũng muốn biết chủ nhân tương lai của ngôi vị Hoàng hậu là ai, chẳng ai biết người con gái ở bên ngoài đang nắm chặt cành đào đến nỗi những mảng cây khô cằn đã sướt vào da thịt trắng muốt của nàng.

"Ngươi nghĩ ai sẽ trở thành Hoàng hậu?" - Vị phu nhân xinh đẹp cất lời hỏi.

"Em không biết, phu nhân." - cái Hoa lắc đầu, ánh mắt thoáng qua vẻ sợ sệt

"Nhà họ Trần không phải có một cô công chúa mang họ Lý sao?" - môi nàng thoáng qua một nụ cười rướm mùi máu, giữa khung cảnh thanh lạnh mà nổi lên sự bi thương. [2]

Cái Hoa như hít phải khí lạnh, cả thân chợt rùng mình, Thuận Thiên công chúa không phải là chị gái của Chiêu Thánh Hoàng hậu hay sao, người còn là vợ của anh ruột của Quan gia là Trần Liễu, chuyện bi hài trên đời đã thấy qua nhiều nhưng ở trong dòng tộc vua chúa thì lại càng nghiệm được cười ở trên môi khóc ở trong lòng là gì. Chợt tỉnh, cái Hoa phát hiện ra bàn tay của Phu nhân đã tứa máu, màu đỏ tươi hút mắt đó vấy lên những cánh hoa làm chúng trông quỷ dị.

"Phu nhân..."

Như cơn đau truyền từ lòng bàn tay khiến nàng tỉnh giữa vạn rối bời, nàng vứt những cành hoa xuống chân rồi nâng váy đi một mạch về phía cung điện của nhà vua. Cái Hoa hốt hoảng chạy ở phía sau, liên tục gọi:

"Phu nhân của em, người không được chọc giận Quan gia nữa, Quan gia nuông chiều người nhưng cái gì cũng đều có giới hạn, đừng để đến lúc mất cả chì lẫn chài."

Người con gái đi trước bỗng nhiên dừng lại, làn váy vấy vết máu, những cọng tóc vì gió lạnh là loà xoà, khuôn mặt và đôi mắt ngập tràn tia sắc lạnh khiến nàng hiện ra nhưc bức tranh ma mị khiến người ta khó thở, nàng cười lạnh:

"Giới hạn của chàng? Hoa, ta sống đến hôm nay cũng là muốn xem giới hạn của chàng đến đâu."

Trên môi vị phu nhân mỹ miều thoáng qua những cảm xúc đan xen, có mỏi mệt, bất lực, có đợi chờ và lạnh nhạt, lại có một chút ác độc đắng cay. Nàng ngước đôi mắt phượng, ngắm bầu trời vừa mới trong xanh nay đã mịt mù mây đen, nước mắt khẽ lăn dài thành từng vệt.

Một người đàn ông không biết tự lúc nào đã đứng chết lặng sau gốc hoa đào, chàng nhớ năm nào, nàng ngước đôi mắt trong trẻo, đen láy và tinh nghịch đó bắt chàng phải trả ơn cứu mạng, nhưng mà tại sao khi chàng quay trở lại, đem ân nghĩa một khắc biến thành nghĩa tình cả đời thì trong đáy mắt nàng vui tươi đã như trăng tàn? Tại sao hoa tàn rồi lại nở nhưng nụ cười của nàng mãi mãi không còn vui vẻ nữa?

II.

Trần Cảnh vẫn nhớ khi chàng lên ngôi đã lâu, trong một lần đi săn gặp phải một con mảnh hổ, mấy lượt tên bắn đi đều chẳng thể khiến nó quỵ xuống mà còn khiến nó thêm cuồng loạn hướng chỗ chàng gầm lên dữ dội. Đoàn người la hét thất thanh gọi người đến hộ giá, ai cũng mặt mày lấm lét không còn giọt máu, ấy thế mà cô bé có đôi mắt to tròn sáng như hai vì sao, lúc lắc hai bím tóc nhỏ đi đến bên cạnh con hổ.

"Hổ nhỏ, ngoan nào, người đó không phải người xấu đâu." - nàng mặc chiếc váy màu xanh thiên thanh, thân người bé xíu nhưng lại luôn mồm gọi con vật to lớn bên cạnh là hổ nhỏ, thế mà hổ nhỏ lại rất nghe lời, quay trở lại phía bên cạnh nàng nằm xuống, nó rên ư ử trong miệng như làm nũng, nàng nhíu mày xem xét vết thương, quắc đôi mắt sáng rực ấy nhìn chàng - "Các người đông như vậy ức hiếp một con hổ không thấy quá đáng sao?"

"Nó kinh động đến thánh..." - chữ 'giá' trong miệng tên người hầu còn chưa lọt ra đã bị Trần Cảnh liếc mắt mà nuốt vào.

Chàng nhảy xuống khỏi ngựa, lấy từ trong túi áo ra một lọ thuốc trị thương, tính là đi đến bên đó nhưng chàng vừa nhấc chân con hổ đang nằm yên lại cựa quậy, người hầu liền chạy ra chắn phía trước, cô bé đó liền khẽ cười vuốt ve con hổ xong thì đi về phía chàng:

"Người là người xấu sao?" - đôi mắt nàng thật sự như ánh sao trời, lấp lánh mang theo ý cười vui vẻ, lần đầu chàng nhìn thấy một đôi mắt có thể khiến lòng mình không nặng nề mỗi khi nhìn vào. Xung quanh có quá nhiều người đau khổ, có quá nhiều tang thương nên chẳng ai còn lưu giữ được hạnh phúc cùng vui vẻ, mà chàng lại chính là kẻ đầu sỏ vấy thương tâm lên những chồi non hạnh phúc còn chưa nở. Có lẽ vì thế mà chàng khao khát được níu giữ nụ cười này đến vậy.

"Nếu ta là người xấu thì sao?" - Trần Cảnh mơ hồ hỏi.

Cô bé nghiêng đầu, đôi mắt tinh nghịch quan sát chàng từ đầu đến chân, rồi chậc lưỡi: "Người đẹp như thế chắc cũng không đến nỗi xấu đâu nhỉ?"

Trần Cảnh cười, lắc đầu nhưng không nói, chàng không đủ tự tin để nói rằng bản thân vốn là kẻ xấu xa, chàng lại hèn nhát rồi. Còn chưa kịp định thần, cô bé đã xòe bàn tay nhỏ nhắn trước mặt chàng, hất cằm về phía cái lọ thuốc:

"Người muốn đưa gì cho tôi sao?"

"À...là thuốc trị thương." - chàng chỉ về phía con hổ, ánh mắt thoáng qua một tia bần thần - "Ta không muốn làm người xấu."

Cô bé bật cười, tiếng cười như châu ngọc, tiếng cười như dòng suốt trong mát chảy qua rừng cây đã khô cằn, đã rất lâu rồi chàng không còn được nghe thấy tiếng cười như thế trong thế giới của chàng, thế giới của những chiếc mặt nạ vô hồn.

"Được rồi đối với tôi người không phải là người xấu."- nàng cầm lấy lọ thuốc trị thương bỏ vào trong chiếc giỏ tre rồi lại ngẩng đầu nhìn chàng lúc này đã leo lại trên lưng ngựa - "Nhưng mà tôi đã cứu mạng người, người không báo ân sao?"

"Báo ân?" - chàng lặp lại, trong đầu bỗng hiện lên một mảnh ký ức thuở còn nhỏ, có một người cũng giương đôi mắt tinh nghịch bắt chàng dùng thân báo đáp, cuối cùng chàng thật sự đã dùng thân báo đáp.

Thấy chàng yên lặng nên có vẻ không vui, nàng hừ nhẹ rồi quay đầu bỏ đi, Trần Cảnh nhận ra mình lại hồi tưởng quá khứ nên xoa xoa đầu, gọi theo:

"Em tên là gì?"

"Dao Hương, Dao tri bất thị tuyết, vị hữu ám hương lai." (Xa thấy không phải tuyết, vì hương thoảng đâu đây) [3] - nàng xoay đầu, trong ráng chiều đỏ rực nàng đứng đó như muốn vén màn mây biến mất, trong một khoảnh khắc chàng thật sự sợ hãi, sợ hãi nếu nàng là ảo ảnh biến mất trong những làn mây màu đỏ.

Chàng lẩm bẩm: "Dao Hương..."

III.

Mơ mơ hồ hồ tỉnh dậy giữa cơn mơ, Trần Cảnh xoa xoa đầu, trời vẫn còn chưa sáng mà chàng lại không phải đang ở trên giường mà vẫn còn đang ở thư phòng, chàng liếc nhìn tấu chương còn dang dở, cảm thấy đầu có hơi đau. Đó là tấu chương xin phế Hậu, triều thần của chàng muốn phế Hoàng hậu của chàng, muốn chàng lập một Hoàng hậu mới vì huyết thống kế thừa của nhà họ Trần. Nhà Trần vừa mới lập, họ đã sợ sẽ tuyệt tử tuyệt tôn như họ Lý, họ sợ, chàng cũng sợ nhưng khi nhìn vào đôi mắt u uất của Phật Kim chàng lại càng sợ hơn. Nữ đế của chàng, người bạn, người vợ từ thuở còn nhỏ của chàng, Hoàng hậu của chàng, mẹ của con chàng, phế bỏ hậu vị cũng được, giữ nàng ở lại là được, chàng có thể cho nàng sự yêu thương, sự bảo bọc, sau này nàng sinh con ra đứa trẻ ấy không thể là vua cũng có thể là tướng quân, đại vương. Nhưng mà bọn họ đâu chỉ muốn chàng phế đi hậu vị, bọn họ muốn chàng từ bỏ nàng.

"Quan gia chính sự bận rộn nhỉ?" - giọng nói lanh lảnh mang theo ý mỉa mai, Trần Cảnh không cần nhìn cũng biết là ai, ở trong cung thành này người dùng thái độ châm chọc đó nói với chàng cũng chỉ có một người, là người xuất hiện trong giấc mơ của chàng.

Từ ngày thấy nàng rơi nước mắt, bẵng đi một tháng Trần Cảnh không gặp nàng, là trong lòng chàng sợ hãi, chàng từng nói chàng không phải là kẻ xấu, nàng từng nói với nàng chàng không phải kẻ xấu nhưng bao nhiêu hành động lại tố giác chàng là kẻ xấu. Dao Hương gầy đi rất nhiều, đôi mắt không che giấu được sự mệt mỏi, thần sắc vẫn lạnh lùng nhàn nhạt như sắc nước trời thu, không còn cái vẻ u buồn uất hận ngày đó.

"Trời còn chưa sáng trở về nghỉ ngơi đi." - Trần Cảnh thở dài, lấy một tấu chương khác.

Dao Hương nhếch môi, nâng làn váy đi đến trước mặt chàng, nàng nghiêng đầu ngắm chàng một lúc thật lâu, đôi mắt không còn ý cười mà ươn ướt nước: "Quan gia, người có từng thương em không?"

Tấu chương trên tay Trần Cảnh rơi xuống bàn, nàng không hỏi là 'còn' mà là 'từng', chàng không hiểu vì sao lồng ngực có chút khó thở cho nên chẳng dám nhìn vào trong mắt nàng.

"Quan gia, người có còn thương Hoàng hậu không?" - Dao Hương lại hỏi, nàng dường như muốn nhận câu trả lời từ chính miệng chàng nên nhất mực chờ đợi, nếu là bình thường trong những khoảnh khắc yên lặng do dự này đã quẳng ra vài câu châm chọc.

Có 'còn' không? Trần Cảnh buông bút, chàng gặp Thiên Hinh từ thuở lên bảy, ở bên cạnh cùng nàng bầu bạn mười năm, nghĩa tình chồng vợ mười hai năm, hơn hai mươi năm cùng nhau trưởng thành, cùng nhau lớn lên, trải qua hoạn nạn, trải qua biến loạn, một chữ 'thương' nào đã đủ để gửi đến nàng. Nhưng mà, cái bức tường thành giữa chàng và nàng đã quá dày, hai mươi năm trước, có một nữ đế nói với chàng:

"Ta nhường ngôi không phải bởi họ ép buộc, mà là ta tin chàng, tin chàng có thể trở thành một vị vua tốt hơn ta."

Mười năm trước khi thực sự sống nghĩa vợ chồng, trong ánh nến tí tách cháy, Hoàng hậu giương đôi mắt sáng rỡ như trăng rằm:

"Ta mệt mỏi rồi, muốn dựa vào một bờ vai ngủ một giấc thiên hạ thái bình, Trần Cảnh chàng có nguyện làm bờ vai của ta hay không."

Chàng cúi đầu hôn lên trán nàng: "Ta vẫn luôn là bờ vai của nàng."

Nhưng mà, chàng khẽ cười chế giễu, Phật Kim nói chàng sẽ trở thành một vị vua tốt, chàng vì con dân vì Đại Việt mà hết lòng cố gắng, nàng nói muốn có một bờ vai, chàng muốn làm một người chồng tốt không để nàng trở thành mục tiêu công kích của người khác, cái gì có thể cũng đều làm nhưng tại sao thứ duy nhất cuối cùng, Thái tử, ông trời lại cướp đứa trẻ ấy đi. Chàng vẫn nhớ khi Trần Trịnh lặng yên nằm trong nôi, Phật Kim cười mà nước mắt chảy như thác đổ:

"Là ý trời, Trần Cảnh."

Ngày đó trời tuôn mưa như khóc, chàng đứng giữa trời đất tan tác muốn gào thét, muốn phát điên có thể trút giận nhưng mà có còn ý nghĩa không? Trần Trịnh cũng đã chết rồi.

Năm năm từ lúc Trần Trịnh không còn, Trần Cảnh đều đến cung Hoàng hậu, chàng gỡ bỏ sự ung dung bình thản, bướng bỉnh cố chấp nói với Phật Kim:

"Chỉ cần cố gắng là được, chúng ta sẽ sinh ra một Thái tử khác, Thiên Hinh ta vẫn sẽ là bờ vai của nàng."

Nhưng Phật Kim chỉ cười yếu ớt: "Mấy năm nay đều mắng đứa bé ấy bướng bỉnh cố chấp, nhưng tại sao đến chàng cũng giống như nó?"

Đứa bé ấy chính là Dao Hương, Dao Hương và Phật Kim mới là người nhà thật sự của nhau.

"Trần Cảnh, buông tay đi, ta bị nhốt trong cái lồng này đã mệt mỏi, không còn đủ sức để chống chọi thêm nữa." - Phật Kim nằm trong lòng chàng, nhỏ bé và yếu ớt nhắm mắt.

"Tình yêu của ta là lồng son của nàng sao, Phật Kim?" - chàng khàn giọng hỏi

Nàng lắc đầu: "Không phải là lồng son cũng không phải ngục tù, nhưng không phải là bầu trời để ta sải cánh tự do bay lượn."

Nàng đã nói thế thì chàng còn có tư cách gì để giữ lại.

Chàng ôm lấy đầu đang đau nhức, mệt mỏi nói: " Dao Hương về cung đi."

Người con gái thường bướng bỉnh kiêu ngạo lúc này ngẩng đầu nhìn chàng rồi lại cúi đầu, ánh mắt mơ màng mông lung: "Quan gia, người đừng quên người nợ Lý Chiêu Hoàng một giang sơn như hoạ, người nợ người vợ tào khang một hạnh phúc nghĩa tình, người nợ Chiêu Thánh hoàng hậu một sự bảo vệ và người nợ Lý Phật Kim một cuộc đời."

Nói rồi nàng quỳ xuống bái lạy sau đó nâng làn váy rời đi, cái dáng thất thểu kéo lê váy dài trong đêm đen tịch mịch, mỗi một bước chân rời đi xa dần xa dần lại khiến tim chàng đớn đau đến ngộp thở. Trần Thủ Độ nói không sai, chàng đã lưu lại người con gái giống như gai nhọn đăm vào trái tim chàng.

Suốt bao nhiêu năm nay, dẫu cho có sai lầm, dẫu cho có ân hận, dẫu cho có bao nhiêu đớn đau cùng mệt mỏi thì nó cũng kín đáo nằm lặng lẽ trong vực sâu của tâm hồn. Nhưng mà Dao Hương xuất hiện, nàng cứ đào lên những thứ vốn đã chôn chặt, nàng không để bất cứ thứ gì ngủ yên, nàng nhắc nhở chàng hết tất thảy.

IV.

Đêm đen chẳng biết bao giờ sẽ rạng, Dao Hương ngước nhìn bầu trời rồi lại cúi đầu nhìn đất, tất cả cũng chỉ có u ám mù mịt. Một thời nàng tin rằng người đó là ánh dương, là hừng đông rạng rỡ của đêm dài nối tiếp cho nên chẳng luyến tiếc tự do bên ngoài nắm lấy đôi tay người bước vào chốn cung thành lầu son gác tía. Có điều mọi sự trên thế gian đâu có dễ dàng như thế, khi Dao Hương đã đeo chiếc vòng ngọc đính ước với chàng vào tay, nguyện trói cả đời này bên cạnh chàng thì trời cao tỉnh giấc, cho một đạo sấm chớp.

Giữa tất cả những cái họ, nàng lại họ Lý

Giữa tất cả những danh xưng, nàng lại là công chúa của vương triều cũ

Giữa tất cả những mối quan hệ, họ lại là kẻ thù.

Đêm đó giữa mùa xuân mà gió lạnh như đêm đông, mẹ nàng khóc đến nỗi lạc giọng: "Dao Hương ơi là Dao Hương, bao nhiêu mạng người họ Lý chôn theo vương triều cũ con chẳng sợ hay sao lại treo đầu vào dây thòng lọng, tự tìm cái chết?"

Những chuyện vào thời khắc chuyển giao quyền lực, Dao Hương chẳng rõ được, chỉ biết sau khi nhà Trần giành được giang sơn từ vị nữ đế cuối cùng là Lý Chiêu Hoàng bằng một cuộc hôn nhân chính trị thì tông thất nhà Lý bị bắt đổi sang họ Nguyễn, đày đi lên vùng núi non hiểm trở phía bắc. Năm Kiến Trung thứ hai, để bảo toàn tính mạng và lo việc thờ cúng tổ tiên, ông nội nàng là Lý Long Tường đã bí mật về Kinh Bắc, vái lậy tạ biệt lăng miếu Đình Bảng, tới Thái miếu thu gom các bài vị, các đồ tế khí, rồi trở lại Đồ Sơn cùng sáu ngàn gia thuộc qua cửa Thần Phù, Thanh Hóa chạy ra biển Đông để đến Cao Ly. Nhưng giữa đường, nàng lại bị ốm cộng thêm việc không được chữa trị nên tưởng chừng đã chết, do không muốn lỡ hành trình của mọi người nên mẹ đã xin ở lại, ông, cha và các chú đành phải bỏ lại nàng và mẹ mà đi, từ đó chẳng còn liên lạc nào.

Có lẽ ông trời muốn nàng bước vào trong một thời khắc điên loạn của lịch sử này mà giữ lại mạng của nàng, để nàng sống, để nàng theo mẹ về vùng Phương Nghi, Ý Yên sống như một kẻ chẳng liên quan đến nhà Lý hay nhà Trần, thoát khỏi cuộc thảm sát những tông thất nhà Lý của Trần Thủ Độ. Nhưng cuối cùng vẫn không ngăn được sự trêu đùa của tạo hóa, để Lý Dao Hương gặp được Trần Cảnh, để giữa hàng trăm người lại say nụ cười của chàng.

Vô thức nắm lấy chiếc vòng ngọc trên tay, nhớ đến người đàn ông oai nghiêm trên lưng ngựa, nhớ đến cái nắm tay ấm áp của chàng không biết nên cười giễu cợt bản thân hay khóc thương cho sai lầm một khắc sai luôn cả đời này.

"Bây giờ chúng ta chạy trốn đi." - mẹ nắm lấy tay nàng, khuôn mặt già yếu tiều tụy ánh lên sự khổ sở không thể nào tả xiết.

"Không kịp nữa đâu mẹ." - Dao Hương nấc nghẹn mãi mới nói thành câu - "Có lẽ số phận đã định."

Không chạy thoát khỏi số mệnh thì chi bằng vì mấy trăm mạng người oan uổng nằm dưới lòng đất lạnh mà sống cho có ích, Dao Hương ôm theo ngàn vạn những oán thán của người họ Lý mà bước vào cung cấm của họ Trần, đối diện với những con người đang cười trên nước mắt của gia tộc nhà nàng.

Cách cửa cung một trăm bước, Trần Cảnh lại hỏi nàng có nguyện ý đem tự do trao vào tay chàng hay không, Dao Hương chỉ cười, trong thâm tâm của nàng lúc đó chỉ có đau thương cùng phẫn uất cho nên nhanh chóng nép vào trong lòng chàng: "Em nguyện ý."

Trần Cảnh cười hôn vào tóc nàng, chàng mãi mãi không thấy nước mắt đã tràn trong tròng mắt. Xưa nay việc nhà vua mang theo con gái dân gian về cung không phải chuyện lớn gì, vì trong biết bao nhiêu cung tần mỹ nữ có mấy ai được sủng hạnh đến già, cho nên cũng chỉ xì xào dăm ba tháng theo thời gian được sủng ái của người đó rồi chuyển qua hồng nhan mới. Nhưng có điều Dao Hương lâu hơn một chút, nàng không chỉ nhanh chóng được phong Phu nhân, không chỉ được xây riêng một cung Lan Hoa mà còn được ban cho Kim bài ra vào hoàng cung,

Khi Dao Hương nhập cung, Chiêu Thánh hoàng hậu vừa mang long thai, cả cấm cung mở tiệc lớn ai nấy đều vui mừng nhưng người vui nhất có lẽ là Trần Cảnh, chàng đã chờ đứa trẻ này đến, đứa trẻ có thể bảo vệ mẹ của nó.

Trần Cảnh không còn ghé sang cung Lan Hoa nữa, ngược hẳn với sự buồn bã hay thương tiếc của mọi người, Dao Hương lại thấy an ổn hơn, những tháng năm qua giả vờ vui cười, giả vờ ngọt ngào với người, ban đêm khi người ngủ say lại lặng lẽ nắm lấy con dao dưới gối, nếu cứ tiếp tục thế này nàng nhất định sẽ phát điên.

Nhưng mà niềm vui ngắn chẳng tày gang, Thái Tử Trịnh chỉ sống được đôi hôm ngắn ngủi rồi qua đời, ngày đứa trẻ ấy mất nàng chết lặng bên ngoài cửa cung Hoàng Hậu, thấy Trần Cảnh, người một thời là mặt trời trên cao đổ sụp xuống trong giông bão.

Trần Cảnh ngang ngược suốt năm năm mong Chiêu Thánh Hoàng hậu có thể hoài thai một đứa trẻ khác, nhưng rốt cuộc là số mệnh của ông trời, dẫu là con trời thì cũng là chẳng thoát khỏi cảnh ngộ người trần mắt thịt trơ mắt chấp nhận.

Xoay người rời khỏi cung Quan Triều [4], hừng đông đã rạng trên đầu, trong cái sắc sáng đỏ rực ấy người con gái lặng lẽ rơi lệ, chàng cũng từng là hừng đông của nàng, cũng từng là ánh dương rực rỡ một lần trong đời muốn níu giữ, nhưng nào có ngọn lửa không tàn, hoa nào mãi tươi đẹp, trái tim này cũng đã không còn thổn thức tình yêu thuở non dại.

"Hiểu phong xuy bất tận, giang thượng lạc tàn mai..."(Gió mai thổi suốt đêm thâu, bờ sông mai rụng âu sầu tàn phai) [5] - nàng lẩm bẩm.

V.

Từ trong điện Trường Xuân [6] vọng ra những tiếng gõ mõ đều đặn, vang trong màn đêm tịch lặng nghe như những hồi chuông điểm. Dao Hương thơ thẩn đứng trong gió sương sớm một hồi, đến khi tóc mai thấm ướt mới bồi hồi nhận ra, tiếng mõ bên trong cũng đã dừng lại. Người con gái mặc chiếc áo màu xanh thiên thanh mở cửa bước ra bên ngoài, đằng sau nàng là sự thanh tĩnh của Phật pháp, hào quang của một đời công chúa, hoàng thái nữ, nữ hoàng, hoàng hậu chưa từng suy suyển dẫu một lúc, người đứng ở đó vẫn cao ngạo, khí thế, là đóa hoa tuyệt sắc in đậm một dấu ấn vào trong dòng chảy của lịch sử.

Ánh mắt gặp nhau giữa không trung, không cần nói, chẳng cần an ủi đã xoa dịu hết thảy những đớn đau cùng mệt nhọc, suy cho cùng đời này chỉ có người họ Lý mới có thể bảo vệ nhau. Dao Hương cúi đầu:

"Hoàng Hậu, em hầu người thay áo."

"Nhờ em..." - Phật Kim mỉm cười, trong nụ cười chẳng còn u sầu, trong ánh mắt chẳng còn uất hận của năm xưa bị ép phải nhường ngôi, buông bỏ chính là sự an ổn cho tâm hồn, một thời xuân sắc đời người đã chôn theo những mưu toan quyền lực, lên ngôi nhường vị, tranh tranh đoạt đoạt cuối cùng cũng chỉ là một giấc mộng phí hoài, tha thiết chỉ càng thêm sầu khổ.

Dao Hương đỡ lấy cánh tay người, cố kìm nén nước mắt: "Mấy mươi năm này khổ cho chị..."

"Đời người chẳng qua là bể khổ, chỉ là hết cái khổ này qua cái khổ mới là thôi." - Phật Kim vỗ vỗ vào tay Dao Hương, cười một nét buồn đến nao lòng.

Nếu như người là con gái của một gia đình bình thường, tuổi này có thể đã có con cháu đầy nhà nhưng bởi vì người sinh ra trong dòng dõi đế vương, khi những hoàng tử không còn thì phận con gái mười hai bến nước cũng phải bước lên điện rồng, trở thành vua. Là âm mưu của ai, là dối gạt của ai, mươi mươi rõ ràng chẳng cần giấu diếm nhưng mà có ai quan tâm, họ Trần nắm được thiên hạ, họ Lý đã tan hoang, người cười vui có ai quan tâm kẻ đang khóc. Dân chúng vốn chỉ cầu mong yên vui, no đủ, chuyển đổi quyền lực hai triểu đại chỉ rơi máu tông thất nhà Lý, chẳng tốn binh đao khói lửa, chẳng nhà tan cửa nát thì có ai khóc thương cho vua con nhà Lý?

Kể cả sử sách thì cũng chỉ là một dòng ngắn ngủi, nào có ai nhìn thấy nước mắt của vị vua cuối cùng Lý Chiêu Hoàng, có ai cảm nhận được nỗi niềm vinh nhục của Chiêu Thánh Hoàng hậu.

Ngồi trước gương soi, Phật Kim chạm vào khuôn mặt mình, đã đi quá nửa xuân, trải qua nhiều biến loạn nên sắc trẻ cũng đã tàn phai, chỉ còn lại sự mệt mỏi đeo đẳng nửa cuộc đời. Khi thành hôn, nàng còn chẳng hiểu rõ lấy chồng nghĩa là gì, ngô nghê tự hiểu là có người đùa chơi cùng nàng, cũng chẳng hay lấy chồng không chỉ giao tấm thân, giao trái tim, giao cuộc đời vào đấng phu quân mà còn giao luôn cả ngai vàng, cả thiên hạ, cả tính mạng của mấy trăm tông thất nhà Lý. Kết quả đổi lại cũng chỉ mà một mảnh hư không, như khói sương theo gió thoảng bay đi.

Dao Hương chọn một chiếc áo màu lam, khi nhìn thấy nó Phật Kim có chút thất thần, cái Phượng hầu bên cạnh người khó hiểu hỏi: "Phu nhân, em nghĩ hãy chọn một chiếc áo đỏ, đến rực rỡ đi cũng phải chói lòa."

"Cả đời người mấy lần mặc áo vàng, áo đỏ, áo trắng rồi, hôm nay hãy mặc màu lam, màu của trời." - Dao Hương khẽ nói, phong hoa tuyết nguyệt, hồng đỏ tím vàng chói lòa nửa đời đã đủ rồi, về sau này chỉ cầu người mang theo yên bình tĩnh tại như sắc lam sống một đời tự do tự tại, bay trên bầu trời mà người hằng mong muốn.

Cái Phượng lấy tay lau nước mắt rồi cùng Dao Hương thay xiêm áo cho Thiên Hinh, vấn lại tóc, thoa một chút phấn son, dẫu cho là lần cuối lên sân khấu cũng phải diễn cho trọn vai, giữ danh dự của họ Lý, của mấy trăm năm vàng son dân tộc.

Chiếu chỉ phế Hậu đến lúc trời xanh thoáng đãng không gợn cọng mây, nắng vàng, hoa mai nở, chẳng ai khóc.

Lý Phật Kim đầu vấn gọn gàng, áo lụa màu lam mướt, da trắng môi đỏ như con gái thuở xuân thì, đầu ngẩng cao, mắt nhìn thẳng, khuôn mặt thản nhiên, nàng nghe xong chiếu chỉ quỳ xuống dập đầu tạ ơn, môi nở một nụ cười nhạt. Đôi quang gánh giang sơn, gia tộc đặt trên đôi vai gầy chẳng còn, từ nay người không phải Hoàng thái nữ, không phải nữ hoàng cuối cùng hay hoàng hậu đầu tiên, người chỉ là Lý Phật Kim.

Không còn là Hoàng hậu, trả lại phượng ấn, trả lại áo bào, trả lại điện Trường Xuân, Phật Kim đi đến cung điện xa xôi hẻo lánh nhất cấm thành, nơi cách xa những vàng son náo nhiệt chốn cấm cung, nhưng lại là nơi an ổn, thanh tĩnh nhất, nơi đó không có sân khấu, không cần phải điểm trang son phấn để lên đài cao diễn kịch mua vui. Bước ra khỏi điện Trường Xuân, Dao Hương hít một hơi thật sâu nói với Phật Kim và cái Phượng:

"Không được cúi đầu, không được quay đầu nhìn lại."

Vào lúc này có rất nhiều con mắt đang dõi theo họ, dõi theo người con gái mang thân phận tôn quý bậc nhất, dõi theo một số phận như pháo hoa huy hoàng đó rồi chợt tắt đó. Khóc lóc hay khổ đau thì thế nào, đời dăm ba loại người có người buồn thay có người vui thay, rồi tất cả cũng thành câu chuyện lúc trà dư tửu hậu, vậy thì nàng sẽ để hậu thế ghi khắc cái ngẩng cao đầu, cái tôn nghiêm của một nữ đế, một hoàng hậu, để dòng chảy của sử sách mãi mãi không thể bỏ quên người.

Nơi xa có người ngóng mắt theo trông, chờ đợi một thứ nuối tiếc nhưng chỉ đổi lấy tà áo lam nhạt màu càng lúc càng đi xa càng lúc càng nhạt nhoà. Không có nuối tiếc không có phẫn hận, Lý Thiên Hinh rời đi như sự trút bỏ, chẳng ngoái đầu chẳng ngoảnh lại.

Mười năm đầu ấp tai gối, mười năm duyên nợ đã đủ đầy.

Người đi thôi chớ ngoảnh nhìn
Màu lam còn đọng một vùng nhà ai
[7]​

------------------------

[1] 2 câu trong bài thơ Yên đài thi - Xuân của Lý Thương Ẩn

[2] Mẹ của Thuận Thiên công chúa và Lý Chiêu Hoàng là Trần Thị Dung.

[3] 2 câu trong bài thơ Mai Hoa của Vương An Thạch

Tường giác sổ chi mai,
Lăng hàn độc tự khai.
Dao tri bất thị tuyết,
Vị hữu ám hương lai.

(Góc tường mấy nhành mai,
Trong rét nở mình ai.
Xa biết không phải tuyết,
Vì hương thoảng đâu đây. )

[4] Cung Quan Triều: chỗ ở của vua

[5] 2 câu trong bài thơ Nguyệt tịch của Quán Hưu

Sương nguyệt dạ bồi hồi,
Lâu trung Khương địch thôi.
Hiểu phong xuy bất tận,
Giang thượng lạc tàn mai.

(Đêm trăng mờ sao ta trằn trọc
Tiếng sáo Khương thúc giục trên lầu
Gió mai thổi suốt đêm thâu
Bờ sông mai rụng âu sầu tàn phai )

[6] Điện Trường Xuân: nơi ở của Hoàng Hậu

[7] 2 câu trong bài thơ Mã thượng tác của Quán Hưu

Liễu ngạn hoa đê tịch chiếu hồng,
Phong thanh khâm tụ bí thông lung.
Hành nhân mạc nhạ tần hồi thủ,
Gia tại ngưng lam nhất điểm trung.

(Đê hoa bờ liễu ánh hồng
Gió đưa tay áo ngọc rung rộn ràng
Người đi thôi chớ ngoảnh nhìn
Màu lam còn đọng một vùng nhà ai )

[*] Về chi tiết tông thất họ Lý bị giết:

Tháng 8 , năm [Kiến Trung] năm thứ 8 [1232], Trần Thủ Độ giết hết tôn thất nhà Lý.

Khi ấy, Thủ Độ chuyên chính lâu ngày, đã giết Huệ Tông, tôn thất nhà Lý đều bùi ngùi thất vọng.

Mùa đông năm ấy, nhân người họ Lý làm lễ tế các vua Lý ở Thái Đường, Hoa Lâm733 , Thủ Độ ngầm đào hố sâu, làm nhà lên trên, đợi khi mọi người uống rượu say, giật máy chôn sống hết.

Nhưng đây cũng chỉ là đồn đoán vì "Xét thời Trần Anh Tông còn có người họ Lý làm tướng, hơn nữa [Phan] Phu Tiên không ghi lại, việc này chưa chắc đã có thực, hãy tạm chép vào đây"

 
Bên trên