Tôi đọc Đảo trong một buổi trưa Sài Gòn nắng đổ lửa, một buổi trưa cuối tuần cần nhiều nghỉ ngơi.
Mười sáu truyện ngắn được in vỏn vẹn trong hơn một trăm bốn mươi trang sách nhỏ kèm tranh minh họa như những bức tranh trừu tượng buộc tôi phải hòa mình rồi dần bị đắm chìm trong ấy. Để đọc. Để hiểu. Để tìm. Tìm những con người với những số phận khác nhau, bị đánh cắp, bị lạc mất, bị bỏ rơi hoặc tự hành hạ mình để được người khác chú ý…
Đọc truyện, tôi có cảm giác mình đang làm khó bản thân khi đang cố gồng mình thấu hiểu những con chữ chứa đầy những trăn trở của một nhà văn 7X, những con chữ được trau chuốt một cách một cách “cục mịch” đậm chất miền Nam.
Mười sáu truyện ngắn không thể ngắn hơn với những tên truyện “cụt ngủn” và hầu như chỉ có vài đoạn thoại mơ hồ như xoáy sâu vào tâm hồn người đọc với những day dứt khôn nguôi về cuộc đời lắm những nỗi niềm khó gọi tên.
Đó là Hảo trong “Biến mất ở Thư Viên” mải mê đi tìm Sinh – chàng trai cô từng yêu bỗng dưng biến mất, để cho “tôi” tuyệt vọng yêu cô bằng tình yêu non nớt của một chàng sinh viên trẻ tuổi, gào thét giữa mơ hồ mong cô một lần ngẩng đầu nhìn cậu rồi lạc mất giữa cuộc đời chông chênh.
Đó là Nhu trong “Xác bụi” mơ hồ lẩn khuất trong những giấc mơ của “em” để mong cô đừng quên anh, người cô từng yêu sâu sắc và trao trọn bản thân mình. Để buộc cô bứt rứt, buộc cô bận tâm, thậm chí quên con chỉ để nhớ phải tìm thấy anh giữa những mẩu đất bấu víu xác thịt chỉ còn hư vô, để buộc cô phải òa khóc khi cuộc đời chỉ mãi nhớ đến một người đã khuất xa.
Đó là Sáng trong “Đảo” bỗng dưng nhận được “quà”, thứ quà đầy mùi người, đậm vị đàn bà qua những câu chuyện kể không đầu không cuối về cuộc đời lắm những cái tên, sống nay đây mai đó bằng những cái nghề không đâu, hay chạy trốn khỏi cuộc đời khắc nghiệt, giấu mình vào bóng tối sâu thăm thẳm.
Đó là người đàn bà coi bói được người ta mang tới một bàn tay đứt lìa từ cổ tay trở xuống để bà coi tay, coi xem người ta “có phải vào tù nhiều lần không, hay chỉ một lần dài cho tới chết?”. Bà nắm bàn tay xanh xao, cả người gào lên những tiếng tuyệt vọng cho số phận từng bị bà bỏ rơi, tha thiết từng tiếng con ơi nghe đến đau lòng.
Đó là Lý trả nợ đời trong “Sổ lồng”, nửa quên, nửa nhớ, bị chồng xay xỉn đánh đập, được anh bán kem “ngó nghiêng” với ánh mắt da diết muốn dắt cô theo để thoát khỏi cuộc sống cực hình. Đó là anh chồng say rượu với những day dứt về đứa con riêng có tên Mai Liên của vợ, bỏ quên những yêu thương ngủ vùi của người đàn ông vốn hiền lành, cộc tính.
Đó là những đau đớn của lời nói mắc nghẹn trong cuống họng, phải chấp nhận những đau thương rồi hoài sống dưới bóng của những khắc nghiệt cuộc đời, phải sống dưới những sự thật phũ phàng mà tiếng nói nhai lại trên môi không một lần được bật ra cho thỏa mãn.
Đó là những yêu thương vô điều kiện, bám víu tình yêu bằng một ánh mắt yêu thương không chút hối hận hay xao lòng.
Đó là những số phận tuyệt vọng tranh đấu cho cái tôi được bùng nổ, được yêu thương, được tìm thấy…
Những con chữ trong truyện giản dị, mộc mạc gắn kết bằng lời kể thản nhiên, bằng giọng văn bình thản nhưng đủ sức khiến người đọc tê tái đến ngậm ngùi, phải lẳng lặng thấu hiểu rồi rưng rưng nước mắt.
Thú thật, trải nghiệm của tôi – một đứa con gái 9X không đủ để thấu hiểu đầy đủ và sâu sắc những trăn trở mà tác giả muốn gửi gắm. Tôi chỉ biết, mình muốn viết những dòng này khi đọc xong trang đầu tiên của cuốn sách, muốn chia sẻ với mọi người những gì mình cảm nhận được cũng như những day dứt tác giả buộc người đọc phải day dứt, phải bần thần. Bần thần cả khi cuốn sách đã được gấp lại rất lâu.
Cảm xúc khi đọc truyện cứ chông chênh muốn đổ hay muốn vùng lên mạnh mẽ để nhập vào thân xác những số phận trong truyện, để sống giúp họ một cuộc đời khác, rồi bàng hoàng nhận ra mình hoàn toàn không đủ sức khi ở trong hoàn cảnh giống họ.
Thôi thì, cứ yêu thương những điều giản đơn bên cạnh mình và sống một cuộc đời thuộc về bản thân, không lạc lối.
Mười sáu truyện ngắn được in vỏn vẹn trong hơn một trăm bốn mươi trang sách nhỏ kèm tranh minh họa như những bức tranh trừu tượng buộc tôi phải hòa mình rồi dần bị đắm chìm trong ấy. Để đọc. Để hiểu. Để tìm. Tìm những con người với những số phận khác nhau, bị đánh cắp, bị lạc mất, bị bỏ rơi hoặc tự hành hạ mình để được người khác chú ý…
Đọc truyện, tôi có cảm giác mình đang làm khó bản thân khi đang cố gồng mình thấu hiểu những con chữ chứa đầy những trăn trở của một nhà văn 7X, những con chữ được trau chuốt một cách một cách “cục mịch” đậm chất miền Nam.
Mười sáu truyện ngắn không thể ngắn hơn với những tên truyện “cụt ngủn” và hầu như chỉ có vài đoạn thoại mơ hồ như xoáy sâu vào tâm hồn người đọc với những day dứt khôn nguôi về cuộc đời lắm những nỗi niềm khó gọi tên.
Đó là Hảo trong “Biến mất ở Thư Viên” mải mê đi tìm Sinh – chàng trai cô từng yêu bỗng dưng biến mất, để cho “tôi” tuyệt vọng yêu cô bằng tình yêu non nớt của một chàng sinh viên trẻ tuổi, gào thét giữa mơ hồ mong cô một lần ngẩng đầu nhìn cậu rồi lạc mất giữa cuộc đời chông chênh.
Đó là Nhu trong “Xác bụi” mơ hồ lẩn khuất trong những giấc mơ của “em” để mong cô đừng quên anh, người cô từng yêu sâu sắc và trao trọn bản thân mình. Để buộc cô bứt rứt, buộc cô bận tâm, thậm chí quên con chỉ để nhớ phải tìm thấy anh giữa những mẩu đất bấu víu xác thịt chỉ còn hư vô, để buộc cô phải òa khóc khi cuộc đời chỉ mãi nhớ đến một người đã khuất xa.
Đó là Sáng trong “Đảo” bỗng dưng nhận được “quà”, thứ quà đầy mùi người, đậm vị đàn bà qua những câu chuyện kể không đầu không cuối về cuộc đời lắm những cái tên, sống nay đây mai đó bằng những cái nghề không đâu, hay chạy trốn khỏi cuộc đời khắc nghiệt, giấu mình vào bóng tối sâu thăm thẳm.
Đó là người đàn bà coi bói được người ta mang tới một bàn tay đứt lìa từ cổ tay trở xuống để bà coi tay, coi xem người ta “có phải vào tù nhiều lần không, hay chỉ một lần dài cho tới chết?”. Bà nắm bàn tay xanh xao, cả người gào lên những tiếng tuyệt vọng cho số phận từng bị bà bỏ rơi, tha thiết từng tiếng con ơi nghe đến đau lòng.
Đó là Lý trả nợ đời trong “Sổ lồng”, nửa quên, nửa nhớ, bị chồng xay xỉn đánh đập, được anh bán kem “ngó nghiêng” với ánh mắt da diết muốn dắt cô theo để thoát khỏi cuộc sống cực hình. Đó là anh chồng say rượu với những day dứt về đứa con riêng có tên Mai Liên của vợ, bỏ quên những yêu thương ngủ vùi của người đàn ông vốn hiền lành, cộc tính.
Đó là những đau đớn của lời nói mắc nghẹn trong cuống họng, phải chấp nhận những đau thương rồi hoài sống dưới bóng của những khắc nghiệt cuộc đời, phải sống dưới những sự thật phũ phàng mà tiếng nói nhai lại trên môi không một lần được bật ra cho thỏa mãn.
Đó là những yêu thương vô điều kiện, bám víu tình yêu bằng một ánh mắt yêu thương không chút hối hận hay xao lòng.
Đó là những số phận tuyệt vọng tranh đấu cho cái tôi được bùng nổ, được yêu thương, được tìm thấy…
Những con chữ trong truyện giản dị, mộc mạc gắn kết bằng lời kể thản nhiên, bằng giọng văn bình thản nhưng đủ sức khiến người đọc tê tái đến ngậm ngùi, phải lẳng lặng thấu hiểu rồi rưng rưng nước mắt.
Thú thật, trải nghiệm của tôi – một đứa con gái 9X không đủ để thấu hiểu đầy đủ và sâu sắc những trăn trở mà tác giả muốn gửi gắm. Tôi chỉ biết, mình muốn viết những dòng này khi đọc xong trang đầu tiên của cuốn sách, muốn chia sẻ với mọi người những gì mình cảm nhận được cũng như những day dứt tác giả buộc người đọc phải day dứt, phải bần thần. Bần thần cả khi cuốn sách đã được gấp lại rất lâu.
Cảm xúc khi đọc truyện cứ chông chênh muốn đổ hay muốn vùng lên mạnh mẽ để nhập vào thân xác những số phận trong truyện, để sống giúp họ một cuộc đời khác, rồi bàng hoàng nhận ra mình hoàn toàn không đủ sức khi ở trong hoàn cảnh giống họ.
Thôi thì, cứ yêu thương những điều giản đơn bên cạnh mình và sống một cuộc đời thuộc về bản thân, không lạc lối.
Chỉnh sửa lần cuối: