Khói lửa mịt mù, tiếng kêu ai oán thấu tận trời, chúng đệ tử quyết không nhân nhượng lần nữa mà chiến đấu đến cùng. Từ đây chém chém giết giết cứ dăm ba bữa lại xảy ra. Mùng năm tháng mười, chúng đệ tử hai bên tiếp tục đại chiến, trên dưới ngàn người chết và bị thương. Trung Châu vốn loạn lạc, nay càng loạn thêm.
***
Thành Phong Châu, Nam Đô ngày mùng bảy tháng mười. Nửa đêm bỗng nghe một khúc hát truyền ra từ trong mấy ngõ ngách thành, hát rằng tán tu nhân sĩ đang chuẩn bị mài kiếm, muốn công khai khiêu chiến với bọn nhân sĩ đệ tử tông môn tại nhánh ở Phong Châu này.
Độc Cô Dạ ngồi trên nóc nhà uống rượu cùng Du Tử Hành cười cợt lũ nhóc con vắt mũi chưa sạch, công phu mèo cào lại học đòi khiêu chiến. Chốc chốc nàng lại cúi đầu nhìn chén rượu đào trên tay, nở một nụ cười chế nhạo. Du Tử Hành thấy thế liền hỏi nàng:
- Tại sao nàng cười?
Độc Cô Dạ ngẩng đầu, phất tay áo đứng dậy:
- Nhân chi sơ, tính cà khịa.
Du Tử Hành cười phá lên. Hắn cướp ly rượu của nàng rồi rót đầy một chén khác.
- Ai trong đời mà không ngu ngốc, nhưng phải xem chúng nó đến mức độ nào. Mới hôm qua chúng nó còn mắng đám nguyên lão yếu hèn, quản chuyện bao đồng. Hôm nay lại làm ra mấy chuyện ngu xuẩn không ai độ được.
Độc Cô Dạ cạn chén cùng hắn, nàng khẽ ngâm.
- Hắc Lãng cực phẩm tiên
Nguyên lão bất lực thiên
Tán tu ngang nhiên động
Muốn loạn Thủy Tùy Châu.
Tử Hành nheo mắt nhìn lũ ranh con đang mài binh luyện kiếm tựa như trẻ con chơi trò đánh trận giả, hắn chắp tay sau lưng đối trời ngâm.
- Tán tu bất an phận
Học đòi đánh trận xa
Ngỡ là tự minh bạch
Ngu liệt vấn lục thiên?
Ánh mắt Độc Cô Dạ có điều muốn nói nhưng lại thôi. Nàng nhấp môi chén rượu thơm nồng, tính toán thời gian đã được năm năm kể từ khi nàng xuyên không đến địa phương này.
Vốn dĩ bản thân chỉ là một sinh viên năm ba của một trường đại học chuyên ngành Kinh tế, nhưng bản thân lại có rất nhiều liên kết với những chuyện từ thời xa xưa, càng hứng thú với mấy chuyện huyền ảo xung quanh. Không ngờ có ngày, đích thân nàng tự đến trải nghiệm.
Năm năm không ngắn không dài, từ một sinh viên ngây ngây ngô ngô xuyên qua một triều đại, thời không mà chẳng ai biết đến, chớp mắt đã có thể trở thành một trong những người có năng lực tại Hắc Lãng.
Gần nửa đêm, trại lâu lan tuyền tin tức về tông chủ Hắc Lãng trở về Phong Châu. Một đám người hóng chuyện bát quái nháo nhào nhân cơ hội mà vận dụng cái miệng độc trời sinh của mình để sỉ nhục. Chúng đệ tử nhân sĩ tán tu nhà Hắc Lãng tức đến nổ con mắt, nửa đường nhảy ra chém chết một người.
Du Tử Hành ở trên nóc nhà nhìn thấy hết sự tình, hắn lạnh lùng cười khổ quay đầu trở về Hắc Lãng trại xách theo một mớ tôm cá bắt được ở sông.
Độc Cô Dạ phát tín hiệu cho những người khác trong Trạm Chủ phái âm thầm điều tra thân thế của những kẻ gây chuyện, còn nàng ôm kiếm trà trộn vào đám người theo dõi tình hình. Yến Thư và Trúc Tử Uyên không tới nửa canh giờ đã tóm lược ngọn ngành, thu thập chứng cứ tổng hợp. Cả ba lập tức rút về Hắc Lãng trại, tiện tay khử luôn những kẻ giả mạo.
Hắc Lãng trại yên ắng không một tiếng động, Độc Cô Dạ cùng hai người kia trở về thì thấy Du Tử Hành đang ngồi giữa sân nướng tôm, cá, bên cạnh là một nồi luộc cua thơm phức bốc khói nghi ngút, ánh lửa sáng bừng hắt lên một bên mặt đang đăm chiêu của hắn.
Yến Thư hai mắt sáng rỡ nhào đến bên cạnh, thuận tay kéo cả Trúc Tử Uyên kia ngồi bệt xuống đất.
- Mau ăn tôm, còn có cua nữa. Béo ghê chưa này! - Trúc Tử Uyên cảm thán một câu.
Độc Cô Dạ ném về phía Du Tử Hành một bầu rượu mà nàng cất giấu trong người. Hắn nhanh nhảu bắt lấy, mở ra hít hà hài lòng mới chia cho nàng một con cua trứng to béo.
- Ngươi nói xem, động hay không động? - Du Tử Hành hỏi.
- Tình hình phức tạp. Những người khác cũng đang cân nhắc, hiện tại chúng ta không quản được nhiều như vậy. Cứ đà này, sớm muộn đại chiến kia cũng lan tới Phong Châu mà thôi.
Độc Cô Dạ khơi lửa, ném mấy củ khoai trong túi áo vào nướng, lửa lách tách kêu lên, chốc chốc đã truyền ra mùi thơm lừng. Du Tử Hành nhìn nàng, cả hai đều mệt mỏi như nhau. Không khí trở nên trầm mặc, thế sự rối loạn, triều đình bất ổn. Tông môn cũng không có cách nào thoát khỏi, muốn tu tiên phải tạm gác qua một bên.
Yến Thư bẻ đầu một con tôm, bên kia ba người còn lại cũng tập trung bẻ chân cua, gỡ mai múc lấy gạch cua và trứng ăn lót dạ.
Mặt trăng lên cao, Linh Song Tỷ mặc một bộ thanh y nhẹ nhàng từ trên mái nhà đáp xuống, dung mạo như hoa mai trong tuyết, lạnh lùng tinh tế. Theo sau là Tuyết Như Họa và Ngà Vân Hạ, hai người trắng đen phân biệt ở hai bên phải trái đáp đất.
Hai người này tính tình lạnh nhạt, một nam một nữ, ngũ quan như ngọc. Độc Cô Dạ ngẩng đầu nhìn bọn họ, trong lòng cảm khái người của Hắc Lãng quả thật có phong phạm bức người, duy chỉ có vẻ mặt là từ trên xuống dưới đều lãnh đạm như nhau.
- Tình hình thế nào rồi? - Linh Song Tỷ trầm giọng hỏi.
- Không ổn lắm! - Trúc Tử Uyên phủi tay, đáp.
- Xem ra chúng ta phải ra tay rồi. - Linh Song Tỷ thờ ơ nhìn ánh lửa, đáy mắt xoẹt qua một tia sáng không rõ.