Rừng say sưa nắng hương mai,
Cỏ say sưa tiếng vãng lai áng chiều,
Thơm hoa ngọt đất phì nhiêu,
Trong mát cơn gió, ngọn diều bay cao.
Nơi đâu đất nhà quê ao,
Ồn ào cá quẫy, lao xao chích chòe,
Lúa đồng, vải vóc, măng tre,
Việt Nam ta đấy - đất mẹ không sai.
Ngang qua Hà Nội lai rai,
Có hồ Ba Bể uốn mài xinh tươi,
Ghé cầu Thê Húc nằm lười,
Sắt son đỏ rực miệng cười thân thương.
Vào mùa bão tuyết mưa sương,
Đến Sài Gòn vẫn như thường nắng xinh,
Người dân hào phóng hòa tình,
Dễ thương, đoàn kết, thông minh, một lòng.
Việt Nam nhớ nhớ mong mong,
Ta ơi! Ta nhớ đi xong ta về!
Ta về yêu dấu đồng quê,
Ta về chung sức, nguyện thề tiến lên.
Đất Việt như một luống dền,
Nuôi nấng thì lớn, chăn mền thì ngoan,
Vì tổ quốc ta, thành toàn,
Yêu dân yêu nước, yêu toàn Việt Nam.
Cỏ say sưa tiếng vãng lai áng chiều,
Thơm hoa ngọt đất phì nhiêu,
Trong mát cơn gió, ngọn diều bay cao.
Nơi đâu đất nhà quê ao,
Ồn ào cá quẫy, lao xao chích chòe,
Lúa đồng, vải vóc, măng tre,
Việt Nam ta đấy - đất mẹ không sai.
Ngang qua Hà Nội lai rai,
Có hồ Ba Bể uốn mài xinh tươi,
Ghé cầu Thê Húc nằm lười,
Sắt son đỏ rực miệng cười thân thương.
Vào mùa bão tuyết mưa sương,
Đến Sài Gòn vẫn như thường nắng xinh,
Người dân hào phóng hòa tình,
Dễ thương, đoàn kết, thông minh, một lòng.
Việt Nam nhớ nhớ mong mong,
Ta ơi! Ta nhớ đi xong ta về!
Ta về yêu dấu đồng quê,
Ta về chung sức, nguyện thề tiến lên.
Đất Việt như một luống dền,
Nuôi nấng thì lớn, chăn mền thì ngoan,
Vì tổ quốc ta, thành toàn,
Yêu dân yêu nước, yêu toàn Việt Nam.