Đêm đêm nhịp bước lặng in bóng
Gót sầu vướng vãi khắp trời mây
Đông tan thu về với mây ngàn
Xuân, hè tình tứ nào mà mong
Chân đêm mòn lối về bôn mùa
Đèn khuya hiu hắt lặng nghiêng sầu
Cúi đầu tương tư một người dưng
Bờ vai rét mướt cơn gió lùa
Đường khuya trăng ơi hãy về đầu
Mình ta lạc vào chôn u sầu
Màu sương tan rồi trên lá nhỏ
Ai đã cho tôi một niềm nhớ
Sao trời lúc hiện lúc chẳng đầu
Cứ mà như muốn chơi trốn tìm
Để rồi ta đã lạc mất nhau
còn lại ta ôm đau nỗi niềm
Và một thời đã khắc tim yêu
Bên sông xưa một chiều hòa mộng
Vâng trăng tỏ vui lối đôi điều
Đã xa rồi ngày ấy đìu hiu
Phương trời xa ai nào có hay
Tâm tư này thôn thức trời mây
Hỏi còn ai cùng ta nỗi niềm
Tạ ơn người bằng máu tim này
Yêu thơ vốn chữ đã trả thầy
Văn trôi lạc ý nào sum vầy
Giấy mỏng ,tay mòn mực như say
Độc hành mình ta với trời mây .