Khi ngây thơ chỉ còn hàng kí ức
Khi mùa xanh đã ngả màu vàng thu
Khi bài hát, chỉ còn lời đệm nhạc
Là con đường, đã thẳng lối quanh co.
Từng bước, từng bước, thật nhẹ nhàng bước
Từng đệm chân đi, in lại hàng dài
Đường quanh co, đá gập ghềnh muôn lối
Ta vẫn đi, tìm điểm dừng xa xôi.
Có bao giờ, từ thuở còn xanh đó
Ta thấy được tiếng gió lượn bên vai
Nghe làn nước vờn mây và nắng mượt
Lùm cây dại, hoa nở vàng màu mưa...
Ta chạy trên sông, trên đường cao thẳm
Không nghe được thời gian cười vô tâm,
Ta cứ theo con mắt nhìn phía trước
Bỏ quên lại, nhiều bóng người sau lưng.
Này trời của ta, này lí tưởng cuộc sống
Là chi, là gì, hình dạng ra sao?
Khi đường chân trời trải mờ mịt bóng
Một vùng trời chỉ chứa dấu chân đơn.
Nó chắc là một ước mơ to lớn
Ta bất chấp cả đuổi gió quần mây
Xây nên ngôi nhà, đủ hồn nương náu
Quên tháng ngày, thỏa cả lòng cả tâm...
...
Rồi khi đường đã không còn dài nữa
Khi gió, mây đã phải buộc đi xa
Bước chân ta, sao không vội vàng nữa?
Mà ung dung, luyến tiếc ngọn cỏ non?
Nhìn làm chi, còn đâu để trông ngóng!
Sông lặng thinh, mặt nước nhạt ánh sao
Hoa đã tàn, nắng tắt rồi, đêm hạ
Con đường tối, màu cỏ chẳng còn xanh.
Không còn, không thấy, và chẳng gặp nữa
Những gì bỏ quên ở góc đời ta
Đừng chờ! Có đợi, gió cũng êm rồi.
Khi đường đã thẳng, chân không thêm bước
Thời gian mất đi, ai tìm lại được
Khi đời đã hết, còn thả chậm dấu chân?
~ An. Lyn ~