Năm 18 tuổi, chị chơi với một cậu bạn, không ra thân, không ra thích, không rõ loại gì. Chỉ biết là khi cậu ấy nói thích cô bạn khác cùng lớp, lần đầu tiên trên đời chị biết thế nào là đau khổ.
Mười năm trôi qua, chị yêu người khác, cậu ấy cũng yêu người khác. Năm kia cậu ấy lấy vợ, lúc cậu ấy mang thiệp đến mời chị còn bị sốc cả tuần. Mới đây biết tin vợ cậu ấy đang có baby. Một lần nữa lại thấy lòng mình thắt lại. Đau y như mười năm trước.
Cuối cùng thì cậu bạn ấy, xuất hiện và bước ra khỏi cuộc đời chị đều không rõ là cái dạng gì. Chỉ có đau khổ là tồn tại. Mãi mãi không biến mất. Buồn cười thật.
Chẳng biết đấy có gọi là yêu không. Chắc không. Nhưng không hiểu sao chỉ riêng cậu ấy là có thể tồn tại dai dẳng trong lòng chị lâu đến vậy.
Ngẫm lại, trong đời mỗi người luôn có những tâm trạng, những khoảnh khắc yếu đuối cần phải vượt qua. Ôi đau quá...!
P/S: Sorry không mấy liên quan đến chủ đề của em.
