Thơ Đâu phải là cổ tích

timbuondoncoi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
14/9/14
Bài viết
2.125
Gạo
300,0
59231_851903398170940_5133474165495310123_n.jpg


Đã bao lâu rồi không còn được nghe anh kể
câu chuyện cổ tích xưa trên mỗi lối đi về?
Đã bao đêm rồi em âm thầm rơi lệ
mỗi khi ai đó vô tình - gọi tên anh?

Ai trả lại em những năm tháng tươi xanh
có anh kề bên dang cánh tay che chở?
Ai có thể khiến tim em một lần rộng mở
kể từ khi anh đi mãi không về?

Em vẫn giữ nguyên những hẹn ước nguyện thề
chờ một ngày hoàng tử của lòng em quay trở lại
Dẫu phải chịu bao điều ngang trái
tình yêu nhiệm màu sẽ đưa ta về lại bên nhau

Có lẽ giờ này anh đã bay tận trời cao
hòa vào cùng những vì sao lấp lánh
Người ta nói trên bầu trời đen nhánh
khi ai đó mất đi...
một vì sao sẽ được thành hình

Em vẫn ôm câu chuyện cổ tích của đôi mình
rồi lại mơ, lại bàng hoàng tỉnh giấc
Dẫu em biết những chuyện cổ tích kia đều không có thật
nhưng vẫn không tin rằng mình mãi mãi mất anh...

_timbuondoncoi_
 

Starlight

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/5/14
Bài viết
3.149
Gạo
300,0
Re: Đâu phải là cổ tích
Haiz... Thật là tréo ngoe quá. Người sống thì chia tay, giận dỗi đủ cả còn người đã chết rồi thì cơ hội để nói một lời yêu cũng không còn nữa.
Vậy nên phải biết trân trọng người đang trước mặt mình, đừng đợi đến khi họ mất đi theo cả nghĩa đen và bóng rồi mới biết hối hận. :(
 
Bên trên