Đau thương yêu em
Tôi nằm lên và gào lên đầy quằn quại
Tô đang đau đớn và tôi đang chết dần
Tay tôi đang mất đây
Và môi tôi không cười nổi nữa
Ôm người và ngã vật xuống đất.
Tôi... sắp chết đây?
Nhưng tay đang cầm bút, tay vẫn còn có thể cầm bút...
Làm sao tôi chết.
Tôi làm sao nỡ buông em?
Những vần thơ lấp lánh dịu dàng mang trong những tình yêu đầy trong sáng.
Mang trong cả mối tình của tôi? Một mối tình tương tư mà không dám nói thành lời?
Còn em sao tôi có thể chết?
Chính vì thế... chỉ cần vẫn còn thở... vẫn còn cầm bút... tôi vẫn sẽ còn sống.
Cho nên...
Tha thứ cho gã si tình này...
Dù có thoi thóp ở trên giường, tay tôi sẽ nắm chặt em.... không buông tay em dù một khắc.
Cho đến giây phút cuối cùng.
Em... sự sống của tôi... nàng thơ của tôi...
Tôi sẽ viết cho đến tôi tắt thở.
Tô sẽ không chết.
Dù là cùi tôi vẫn sẽ không chết
Hoàng Cúc... hỡi Hoàng Cúc...
Ở phương xa, có một Mạc Tử đau thương yêu em.
....
Chẳng là mới học bài ở đây thôn Vĩ Dạ của Hàn Mạc Tử mà ám ảnh thơ của ông, nó hay và nó buồn, gì đâu.
Có ai biết mất tác giả có những vần thơ gây ám ảnh mà dịu dàng thế không ạ?
Viết thơ cho idol hi vọng đừng sỉ nhục idol quá.
Tôi nằm lên và gào lên đầy quằn quại
Tô đang đau đớn và tôi đang chết dần
Tay tôi đang mất đây
Và môi tôi không cười nổi nữa
Ôm người và ngã vật xuống đất.
Tôi... sắp chết đây?
Nhưng tay đang cầm bút, tay vẫn còn có thể cầm bút...
Làm sao tôi chết.
Tôi làm sao nỡ buông em?
Những vần thơ lấp lánh dịu dàng mang trong những tình yêu đầy trong sáng.
Mang trong cả mối tình của tôi? Một mối tình tương tư mà không dám nói thành lời?
Còn em sao tôi có thể chết?
Chính vì thế... chỉ cần vẫn còn thở... vẫn còn cầm bút... tôi vẫn sẽ còn sống.
Cho nên...
Tha thứ cho gã si tình này...
Dù có thoi thóp ở trên giường, tay tôi sẽ nắm chặt em.... không buông tay em dù một khắc.
Cho đến giây phút cuối cùng.
Em... sự sống của tôi... nàng thơ của tôi...
Tôi sẽ viết cho đến tôi tắt thở.
Tô sẽ không chết.
Dù là cùi tôi vẫn sẽ không chết
Hoàng Cúc... hỡi Hoàng Cúc...
Ở phương xa, có một Mạc Tử đau thương yêu em.
....
Chẳng là mới học bài ở đây thôn Vĩ Dạ của Hàn Mạc Tử mà ám ảnh thơ của ông, nó hay và nó buồn, gì đâu.
Có ai biết mất tác giả có những vần thơ gây ám ảnh mà dịu dàng thế không ạ?
Viết thơ cho idol hi vọng đừng sỉ nhục idol quá.