Thơ Day dứt

Lãng Khách

Gà BT
☆☆☆
Tham gia
14/8/14
Bài viết
1.095
Gạo
400,0
“Anh đi về phía không em
Đường đêm sương phủ ngọn đèn lạnh căm”


Những nỗi nhớ vì đâu còn day dứt?
Chuyện chúng mình giờ cũng đã qua lâu…
Bao mộng ước em dệt thành từng câu
Tôi vụng về ghép trên trang giấy mỏng


Ngày trở thu vô tình mưa làm hỏng
Bài thơ buồn chợt biết mấy lặng đau
Bàn tay run cố xoa bớt nhoen màu
Vương vấn em khẽ hàng châu ướt nhẹp


Từ buổi đó không còn đôi mắt đẹp
Đôi mắt cười duyên cùng nắng lung linh
Em bỏ tôi lại trong những khung hình
Với trái tim đã gần như nát vụn


Từ buổi đó mãi xa vời nụ hôn
Mỗi sớm mai khi bình minh thức dậy
Em bỏ tôi lại trong khoảnh khắc ấy
Để nhận ra đầy buốt giá yêu thương


Gió heo may vun đám lá bên đường
Lại về nữa mùa thu phương xa lạ
Vẫn nỗi nhớ tìm về nhau đập nhả
Chuyện chúng mình tưởng rằng đã qua lâu…



“Tìm gì đôi mắt xa xăm
Trăm năm một cõi ưu tư trở về”


LK
 
Bên trên