Dãy số bỏ quên
Tháng tư gió giấu mình sau dãy đồi cục mịch
Tháng năm cửa gãy, nhện chăng tơ bắt hết người đời
Dãy số vỏn vẹn dăm ba con số
Nằm đó im lìm từ ngày giữa năm hè nắng đổ
Chẳng ai bận tâm như lãng quên đã quên lãng mất rồi
Nỗi bất lực chắc ngược đời cũng còn vương
Dãy số ngẫu nhiên một hôm đội đời sống dậy
Thấp thoáng cơn mơ nguội lạnh nguội tanh
Có tiếng gọi vọng âm vang từ quá khứ
Nhưng đã hết rồi, sao lấy lại cốc nước hất đi
Dãy số từng là cánh cửa hai chiều vô hạn
Người bước qua lại chẳng dẫm bàn chân
Tháng tư gió giấu mình sau dãy đồi cục mịch
Tháng năm cửa gãy, nhện chăng tơ bắt hết người đời
Dãy số nhốt hết linh hồn của kẻ bỏ rơi
Đợi giờ gọi hồn váng vất treo cành không lá
Những mắt xích chằng kéo nhau biến dạng
Từng con số lẻ rơi dần, tỉ tích tắc đã qua.
Hương 49
Tháng tư gió giấu mình sau dãy đồi cục mịch
Tháng năm cửa gãy, nhện chăng tơ bắt hết người đời
Dãy số vỏn vẹn dăm ba con số
Nằm đó im lìm từ ngày giữa năm hè nắng đổ
Chẳng ai bận tâm như lãng quên đã quên lãng mất rồi
Nỗi bất lực chắc ngược đời cũng còn vương
Dãy số ngẫu nhiên một hôm đội đời sống dậy
Thấp thoáng cơn mơ nguội lạnh nguội tanh
Có tiếng gọi vọng âm vang từ quá khứ
Nhưng đã hết rồi, sao lấy lại cốc nước hất đi
Dãy số từng là cánh cửa hai chiều vô hạn
Người bước qua lại chẳng dẫm bàn chân
Tháng tư gió giấu mình sau dãy đồi cục mịch
Tháng năm cửa gãy, nhện chăng tơ bắt hết người đời
Dãy số nhốt hết linh hồn của kẻ bỏ rơi
Đợi giờ gọi hồn váng vất treo cành không lá
Những mắt xích chằng kéo nhau biến dạng
Từng con số lẻ rơi dần, tỉ tích tắc đã qua.
Hương 49