Chương 3. Bài tập nhóm
Trong vô vàn giáo viên của trường, nổi tiếng nhất phải kể đến là bộ đôi “hắc phong song sát”, cô Thu dạy Triết và thầy Vĩ dạy marketing. Độ “sát thủ” của hai thầy cô này cao đến mức đám sinh viên thường lén đọc trật đi là “nhất Thủ nhì Vĩ”. Mỗi đợt thi lại hai môn này đều đông như trảy hội, và việc học lại lần hai, lần ba là quá bình thường. Ngay cả chuyện sinh viên năm cuối lò dò lên học triết hay marketing cùng sinh viên năm nhất, năm hai cũng không có gì đặc biệt.
Đám sinh viên năm hai qua được cô Thu chưa kịp thở phào sẽ đụng thầy Vĩ, về cơ bản chỉ cần vượt qua hai cửa ải sẽ yên ổn qua nốt những môn còn lại. Không ngoài dự đoán, giảng đường tiết thầy Vĩ đông nghẹt thay vì lác đác như lớp của các giáo viên khác. Thầy luôn có thói quen điểm danh đầu, giữa và cuối tiết mà đến muộn, về sớm hay thậm chí ra ngoài nghe điện thoại đều bị đánh dấu là vắng mặt. Một kỳ nghỉ quá hai mươi phần trăm thời gian là phải học lại. Ngoài ra còn vô vàn quy định về bài tập, thi cử.
Với danh tiếng đó của thầy Vĩ thì khỏi cần nói vẫn có thể hiểu được sự căng thẳng phía đám sinh viên.
- Năm nay tôi thay đổi quy định một chút. Thay vì thi cuối kỳ, chúng ta sẽ chia nhóm làm bài thuyết trình. Bài tập cuối kỳ này phải vận dụng tất cả kiến thức học được trong kỳ. – Buổi đầu lên lớp thầy tuyên bố như vậy khiến tất thảy đều suýt reo lên. Nói sao nói, làm bài tập vẫn hơn việc phải cắm đầu học thi mỗi kỳ.
Thế nhưng khi yêu cầu chi tiết về bài tập đưa ra thì đám sinh viên hiểu rằng chúng đã vui mừng quá sớm. Hai trang A4 đủ mọi yêu cầu chi li về bài, bao gồm cả những việc như làm khảo sát, đánh giá thị trường khiến ai nấy đều méo mặt. Đứa nào cũng âm thầm ao ước được về cùng nhóm với một sinh viên khá, giỏi, chăm ngoan có khả năng “gánh team”, trong trường hợp này, Nghĩa “địa” là một trong những ứng viên được mong đợi nhất.
- Ôi nhìn này, Lê Hoàng Quyên với Bùi Trọng Nghĩa, công bằng nơi đâu? – Ai đó giật được tờ danh sách đầu tiên thốt lên, kéo theo vô số tiếc nuối cùng ghen tị.
Trong nhóm của Quyên còn một bạn nữ nữa mà cô còn chẳng nhớ tên. Đại khái với cô thì dù là Nghĩa hay Quân hay Thảo hay Phương cũng không có gì khác nhau.
Cuối buổi học đầu tiên, Nghĩa gọi cả nhóm ra họp, bàn về bài tập. Quyên ngồi ngáp dài, mắt liên tục liếc điện thoại, chiều nay cô đang tính về nhà xem nốt bộ Game of thrones đang dở dang. Việc bị “kẹt” lại với nhóm học tập trong khi tâm trí còn để cả ở bộ phim khiến cô không sao giấu được vẻ chán nản.
- Quyên, bạn có nghe tôi nói không vậy? – Nghĩa nghiêm giọng. Đâu phải anh muốn có cô trong nhóm? Nếu được chọn, chẳng thà anh làm một mình còn hơn là phải cùng nhóm với Quyên, vẻ uể oải của cô càng khiến anh ứa gan nhưng cố nhịn.
- Một chút. – Cô khẽ vặn người. – Bạn muốn làm marketing cho một loại mì mới từ gạo lứt và đang lên kế hoạch cho nó. Tôi đồng ý, thế nào cũng được.
- Mình đồng ý. – Nga gật đầu.
- Đúng rồi, vậy chúng ta sẽ…
- Thôi chưa cần đâu. – Quyên khẽ phẩy tay. – Cuối kỳ mới phải thuyết trình, thầy còn yêu cầu phải áp dụng các kiến thức được học, mà mình đã học gì đâu, lên kế hoạch sớm làm gì. Ngoài ra, tôi sẽ không đi khảo sát ở ngoài, còn tất cả các việc khác, việc gì tôi cũng làm được.
- Tại sao? – Cả Nga và Nghĩa cùng đồng thanh kêu lên.
- Nhìn tôi thế này đi phỏng vấn có ai muốn trả lời không mà thăm với chả dò? – Quyên lùa tay vào mái tóc ngắn cũn, bàn chân khẽ lắc khiến đôi tông màu sặc sỡ đu đưa như muốn đồng tình với lời nói của chủ nhân nó.
Không hẹn mà hai người còn lại đều lén thở dài. Cô nói không sai nhưng ngữ điệu thản nhiên của cô khiến họ không sao tránh được khó chịu. Và trước khi cả hai kịp nói gì thì Quyên đã lẳng balo lên vai, nhẹ nhàng chào và biến mất như một làn gió.
- Có nên xin thầy đổi nhóm không? – Nga bâng quơ nói.
Lần này Nghĩa im lặng không trả lời. Xét cho cùng, tuy có chút không thoải mái nhưng Quyên đâu làm gì quá quắt, những gì cô nói cũng không phải không có lý. Anh cảm thấy việc đi xin thầy đổi nhóm có hơi xấu tính, nhỏ nhen nên giả bộ không nghe thấy câu hỏi của Nga mà lảng qua chuyện khác. Hai người thống nhất vài điều cơ bản rồi giải tán.
………………………
Quyên đang say sưa với những diễn biến hấp dẫn của bộ phim thì chuông cửa reo liên hồi. Cô định lờ đi không mở cửa nhưng người bên dưới dường như thừa kiên nhẫn hoặc có thù hằn với cái chuông nhà cô. Cuối cùng, sau khi pause lại kèm vài tiếng làu bàu, Quyên nhấc người bước xuống nhà.
- Làm cái *** gì mà lâu thế? – Kiên nhăn nhó, mồ hôi đọng từng hạt trên trán.
- Đến mà không báo trước, tao chưa chửi cho là may, kêu ca cái gì. – Mặt Quyên sầm xuống. – Tao đang xem phim, mất cả hứng.
- Thôi mà, tao là khách, mày nên lịch sự chứ, bỏ cái mặt mất lộc đấy đi. – Thấy cô có vẻ bực bội, hắn vội đổi ngay thái độ, cười cầu tài, đồng thời giơ ra một cái túi to. – Tao không đi người không đâu, đoán mày đang xem phim nên mua đồ tới “góp vui”.
Quyên liếc qua cái túi, thấy trong đó có phong M&M, vài gói khoai chiên và mấy lon soda thì mặt tươi lên chút xíu, không nói không rằng đi thẳng lên phòng. Kiên theo sát gót.
Phòng của Quyên khá rộng rãi, gọn gàng, nếu không báo trước có thể nhầm với phòng đàn ông. Trong phòng không có bất cứ thứ gì gợi tới sự nữ tính của chủ nhân, thay vào đó, tất cả nội thất đều mang tông sẫm lạnh, một cái tủ sách lớn choán hết mảng tường, một chiếc TV cỡ đại cùng giường, tủ, bàn làm việc. Tất cả chỉ có thế. Kiên chưa bao giờ có thể nói dối rằng hắn thích phòng cô, ngược lại, hắn luôn cảm thấy có gì đó lạnh lẽo từ căn phòng bài trí quá sức đơn giản như thế này.
Đập vào mắt hắn là chiếc gạt tàn đầy ắp đầu lọc vứt chỏng chơ trên tủ đầu giường, Kiên bất giác nhăn mặt:
- Sao không dọn gạt tàn đi? Để trông kinh quá.
- Ờ. – Quyên khẽ nói, không buồn liếc lại, tay chìa ra bao thuốc. – Còn mấy điếu hút nốt rồi dọn một thể.
Nhìn bao Parliament đang vung vẩy trước mặt, Kiên không khách sáo rút ngay một điếu châm xong theo thói quen châm luôn cho Quyên. Hắn không giấu sự ngạc nhiên bởi ngày thường cô khá “keo kiệt”, rất ít khi mời hắn thuốc nhưng hắn hoàn toàn thông cảm. Giá Parliament cao hơn ít nhất là gấp đôi các loại thuốc thông dụng khác nên Kiên rất “biết điều”, nếu lần nào hút của cô quá nhiều, hắn sẽ đi mua bao khác bù vào.
- Cầm đi. – Quyên nhận điếu thuốc rồi thuận tay dúi mấy tờ tiền vào tay Kiên. – Chắc chỗ này đủ nửa tiền đống kia phải không?
Kiên nhún vai cười, không từ chối. Thói quen chia tiền sòng phẳng đến lạnh lùng của Quyên thời gian đầu có làm hắn hơi khó chịu nhưng sự cương quyết của cô đã khuất phục hắn. Cuối cùng Kiên nhận ra, việc tiền bạc phân minh đã tránh được rất nhiều vấn đề nhạy cảm phát sinh. Quyên có một số tính cách Mỹ rất điển hình, mà khi quen rồi hắn nhận thấy đó là ưu điểm khá lớn.
Kiên vẫn nhớ như in lần đầu gặp Quyên, khoảng hơn một năm về trước. Hôm đó hắn chờ máy bay ở sân bay Singapore sau một chuyến du lịch dài, còn đang lang thang trong cửa hàng miễn thuế tìm mua ít đồ thì một cô gái bước vào. Gái Á nhưng phong cách không giống người Á lắm với làn da rám nắng, tóc buộc cao, quần bò ống xuông mài, chiếc áo thun ôm sát nhưng vóc người gầy, dong dỏng cao của cô khiến chiếc áo chỉ tôn lên vẻ thanh thoát thay vì gợi cảm. Kiên bất giác nhìn xuống gói M&M trên tay mình rồi tự thấy hơi ngượng. Không hiểu sao tuy đã lớn nhưng M&M vẫn luôn là món ăn vặt ưa thích của hắn, một thói quen hoàn toàn khác biệt với phong cách “kun ngầu” hắn luôn tỏ ra.
- Này, – Cô gái kia bỗng quay ra nói với Kiên bằng tiếng Việt rất sõi. – cậu có năm mươi cent đó không cho tớ vay? Tớ muốn mua chai nước nhưng thiếu đúng năm mươi cent, giờ mà đổi tiền thì phí quá.
Kiên khẽ cười, đưa cho cô gái kì lạ kia một xu rồi ra vẻ galant nhường nàng xếp hàng trả tiền trước. Trong lúc chuyện phiếm chờ thanh toán, hắn phát hiện ra cô bay cùng chuyến. Sau mấy tiếng trên máy bay, họ chính thức thành bạn, có thể nói hắn là người bạn đầu tiên của Quyên khi cô về hẳn Việt Nam, kết thúc chuỗi ngày dài lang thang khắp mọi nơi.
- Ê này. – Nghĩ đến chuyện cũ khiến hắn nhớ ra một việc, liền vỗ vai Quyên vẫn đang dán mắt vào TV. – Mày còn nhớ hôm tao với mày gặp nhau lần đầu ở Changi không?
- Có. – Cô trả lời mà không nhìn hắn. – Hôm đấy mày mặc cái sơ mi tím sẫm với quần bò, tay cầm gói M&M cỡ lớn.
- … – Kiên hơi nhăn mặt. – Vì sao hôm đấy mày biết tao là người Việt mà ra làm quen?
Quyên quay ra liếc nhẹ hắn một cái, khẽ cười rồi quay lại TV. Tiếng cô nhỏ nhẹ lẫn trong lời thoại phim khiến Kiên khó lắm mới nghe ra.
- Kiểu ăn mặc bó sát thế thì là đặc trưng của giai Việt, Hàn, Thái rồi. Nhìn mày nét không giống Hàn, lại không trang điểm như Thái nên chỉ là Việt thôi.
Lần này âm điệu giễu cợt trong giọng nói của Quyên làm hắn thực sự phát cáu nhưng không biết phản bác thế nào. Đúng là từ khi quen cô, cách cô trêu chọc phong cách “thời thượng” khiến hắn thay đổi rất nhiều. Những bộ đồ bó sát, lòe loẹt thay bằng đồ rộng rãi, tối giản hơn. Và dù không nói ra lời, Kiên không thể phủ nhận chuyện từ ngày thay đổi lối ăn mặc, số ứng viên nữ lao vào hắn tăng lên rất nhiều.
- Tao đùa đấy, bỏ cái mặt nhàu nhĩ đi. Vì mày cầm hộ chiếu Việt Nam nên tao mới biết, thế thôi.
Một thoáng ấm áp lướt qua mắt Quyên khiến nét mặt cô trở nên sinh động hơn vẻ bất cần thường ngày. Cô làm sao quên được lần đầu gặp Kiên ở sân bay? Thực ra lúc đó trong túi Quyên vẫn còn một mớ xu nhưng vì gấp nên tìm đại lý do để bắt chuyện với hắn. Cô chưa bao giờ phải hối hận vì quyết định chóng vánh đó của mình.
- Phim này hay không? – Thấy vẻ say sưa của Quyên, Kiên hắng giọng hỏi.
- Hay, mày xem từ season một đi, đảm bảo thích. – Cô vui vẻ trả lời. – Lắm cảnh nude với *** lắm.
- Này… – Hắn nhăn mặt. – Mày có phải con gái không đó?
- Đừng giả bộ, sốt ruột.
Kết quả là nguyên mấy tuần sau đó, Kiên đóng cửa ở nhà cày bộ Game of Thrones đến mức quầng mắt đen sậm như gấu trúc mới xong được hết các season có sẵn.
………………………
Trái với mọi dự đoán, Quyên đáp ứng rất tốt các yêu cầu của thầy Vĩ nên dù có hơi gai mắt với phong cách khác người của cô, thầy cũng chẳng có lí do gì để đuổi cô sinh viên cá biệt này. Cô đi học đúng giờ, vào lớp là tắt điện thoại, không gây ồn, làm đầy đủ bài tập được giao, cho dù có là đối phó cỡ nào thì vẫn không có sai phạm gì.
Nhưng bài tập nhóm thì không được như vậy.
Mặc cho Nghĩa ra sức kêu gọi việc họp nhóm rồi triển khai dự án, Quyên hoàn toàn phớt lờ. Mỗi lần anh đưa ra lịch hẹn cô đều lấy cớ gia đình có việc hoặc bận rộn gì đó để vắng mặt. Nga bắt đầu tỏ thái độ khó chịu ra mặt với cô còn Quyên thì quá “mải mê” những việc khác để để tâm.
- Thế giờ cậu đã muốn đổi nhóm chưa? – Lần cuối của buổi họp hai người, Nga đã gào lên như vậy.
- Để nốt lần sau. – Anh chàng rầu rĩ đáp.
Nga buông người xuống ghế vẻ chán nản. Bài tập nhóm chưa đâu vào đâu khiến cô không khỏi sốt ruột. Dù không phải một sinh viên xuất sắc, cô là người khá nghiêm túc và không thích những người thiếu trách nhiệm.
- Này, cậu có biết gì về Quyên không? Có đúng là nhà cậu ta rất khá như người ta đồn không nhỉ?
- Tớ không biết. – Nghĩa thờ ơ nói.
- Chạy được vào trường mình thì không phải đậu vừa rang đâu. – Nga bĩu môi. – Cậu ta lúc nào cũng ra cái vẻ khác người. Tớ thấy Quyên chẳng chơi với ai trong trường cả, chỉ hay qua lại với cái thằng đi xe phân khối lớn.
- …
- Mấy đứa từng cùng nhóm với Quyên nói là cậu ta rất ít nói, như kiểu chẳng thích quan hệ với ai hết. Có người thì nói là cậu ta coi thường người khác nên mới thế.
Nghĩa im lặng mặc cho Nga thao thao bất tuyệt. Hoặc anh bận theo đuổi ý nghĩ riêng, hoặc giả anh không cảm thấy nên góp thêm câu nào.