Để nhớ cho nhau nhưng đừng phải đi xa!
Em cứ để mùa thu đem nhớ người phố nọ
Anh chọn làm nắng hè để em nhớ anh
Mai mốt lỡ mình có nhớ nhau mà buồn tủi
Trên đầu nắng vẫn trong xanh
Những mùa qua,
rồi heo may bao lần thay áo
thu dại khờ trong một thu thật - ảo
Anh trưởng thành hơn
bớt ghen hờn những ngày vàng lá
Không có lý do để trách ngày ta đã...
Chẳng ai có thể quên (dẫu rằng nếu có thể em cũng đâu nào muốn)
Anh thắp một ngọn đèn
Mình về với nhau trên chuyến tàu sau những ngày giông bão
Mình về với nhau cái nắm tay vẫn còn gượng gạo
tập dần để thành quen
lỡ có xa còn nhớ
Thi thoảng em cứ buồn cho một thuở
Hôm ấy anh sẽ ôm chặt hơn để nhắc chúng mình
Lỡ ngày mai xa nhau em nhớ mùa thu rồi lại nhớ mùa hè
em mà buồn
những bài thơ anh sẽ mang đốt hết
Lạy chúa...
cuộc đời đừng ác nghiệt
Để nhớ cho nhau nhưng đừng phải đi xa!
Em cứ để mùa thu đem nhớ người phố nọ
Anh chọn làm nắng hè để em nhớ anh
Mai mốt lỡ mình có nhớ nhau mà buồn tủi
Trên đầu nắng vẫn trong xanh
Những mùa qua,
rồi heo may bao lần thay áo
thu dại khờ trong một thu thật - ảo
Anh trưởng thành hơn
bớt ghen hờn những ngày vàng lá
Không có lý do để trách ngày ta đã...
Chẳng ai có thể quên (dẫu rằng nếu có thể em cũng đâu nào muốn)
Anh thắp một ngọn đèn
Mình về với nhau trên chuyến tàu sau những ngày giông bão
Mình về với nhau cái nắm tay vẫn còn gượng gạo
tập dần để thành quen
lỡ có xa còn nhớ
Thi thoảng em cứ buồn cho một thuở
Hôm ấy anh sẽ ôm chặt hơn để nhắc chúng mình
Lỡ ngày mai xa nhau em nhớ mùa thu rồi lại nhớ mùa hè
em mà buồn
những bài thơ anh sẽ mang đốt hết
Lạy chúa...
cuộc đời đừng ác nghiệt
Để nhớ cho nhau nhưng đừng phải đi xa!
Chỉnh sửa lần cuối: