Đế phá thiên hạ - Cập nhật - Tuyệt Vô Thần

vophiduong

Gà con
Tham gia
2/12/19
Bài viết
7
Gạo
0,0
Tên truyện:Đế phá thiên hạ
Tác giả: Tuyệt Vô Thần.
Tình trạng sáng tác: cập nhật - Tình trạng đăng: cập nhật
Lịch đăng: 1 chương/tuần
Thể loại: Tiên hiệp
Độ dài: Chưa rõ
Giới hạn độ tuổi đọc: C13 - Cảnh báo về nội dung: Không
Mục lục:
Giới thiệu
Một vũ trụ tồn tại hàng tỷ năm còn trong hỗn độn. Từ trong hỗn độn sinh ra hai đại cường giả. Hai cường giả trong một vũ trụ hỗn mang dần trở thành thủ túc. Nhưng vì sự tồn vong của sinh linh vạn vật mà một kẻ đã phản bội lại bạn mình. Kẻ phản bội vì day dứt nên không thể xuống tay, kẻ bị phản bội thì lại ôm trong mình một mối hận thiên thu. Sau trận chiến của họ thế giới phân tách ra làm hai phần: thiên giới và đại lục.

Mỗi nơi lại ngăn cách nhau bởi một bầu trời, cấp bậc mỗi nơi một lớn hơn. Trải qua hơn mấy nghìn vạn năm, mọi việc dần trở thành tự nhiên. Cho tới hơn mười vạn năm trước, đại lục xuất hiện hai đại cường giả là Lạc Long Quân và Âu Cơ. Hai người kết duyện vợ chồng, phá vỡ hư không tiến nhập thiên giới khuynh đảo trời đất. Hàng ngàn năm sau, một tên phế vật được tái sinh từ cõi chết, trải qua hoạn nạn đạt được kỳ tích, nối tiếp câu chuyện của hai vị cường giả xưa quyết tâm tái lập thiên địa.

Cấp độ trong truyện:

Khí cảnh: hội khí, huyền khí, chân khí, chân nguyên, thoát cảnh, tâm thần, thần khí, đại thừa.
Tiên cảnh: hư tiên, chân tiên, huyền tiên, tiên vương, bá cảnh, tiên đế, thánh nhân, đại thánh.
Thiên tôn cảnh: thánh vương, thần đế, thiên tôn.

Yêu, Ma, Linh thú: 1 – 9 phẩm cấp.

Thần thú: 1 – 5 phẩm cấp.

Pháp khí:

Đại lục: hoàng, huyền, địa, thiên.
Thiên giới: tiên, thánh, thần, cực.

Quyền pháp, công pháp: cực, huyền, chân, ngã

Mỗi cấp chia làm: sơ, trung, thượng phẩm.

P/s: Vì mình mới vào đại học nên học kỳ đầu có nhiều việc cần sắp xếp. Thế nên đã tạm nghỉ một thời gian dài không viết. Rất mong các bạn thông cảm. Những ai đã từng đọc qua truyện của mình thì mong các bạn tiếp tục ủng hộ, còn những ai mới bắt đầu đọc thì mong các bạn ủng hộ và góp ý để mình hoàn thiện tác phẩm. Trong thời gian nghỉ mình đã viết lại cốt truyện với những diễn biến mới hấp dẫn hơn nên mong các bạn nhiệt tình ủng hộ. Cảm ơn!

thi%C3%AAn-468x263-468x263.jpg

Chương 1 --- Chương 2 --- Chương 3 --- Chương 4 --- Chương 5​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

vophiduong

Gà con
Tham gia
2/12/19
Bài viết
7
Gạo
0,0
Chương 1: Trọng sinh

Mơ hồ, hắn tỉnh dậy mà không biết mình ở đâu. Trong đầu hắn bây giờ chỉ là trống rỗng, hắn không nhớ mình là ai, mình đang ở đâu hay đã có chuyện gì xảy ra. Hắn hoang mang với muôn vàn câu hỏi trong đầu. Từng mảng ký ức từ từ ùa về trong tâm trí hắn. Hắn nhớ ra mình tên là Liêu Phong, năm nay đã hai mươi bảy tuổi, là đệ tử ngoại môn của của Võ Nguyên Tông.

Mới nhớ ra được một chút, trong đầu hắn lại bị đứt đoạn bởi những hình ảnh hư hư, thực thực, mơ hồ đến nỗi hắn không biết đây có phải là thực hay không. Trong những ký ức đó, hắn nhìn thấy một đoàn người áo đen tu vi cao thâm từ trên trời đáp xuống, chúng ra tay thảm sát hết tất cả mọi người ở trong tông môn. Lê Thành đang trên đường chạy trốn thì gặp trưởng môn Đặng Khải đang chạy thoát thân trên một con đế mã. Hắn liền nghĩa hiệp cải trang thành Đặng Khải dẫn dụ bọn áo đen đi, để Đặng Khải có thể chạy thoát. Bây giờ vô thức nhớ lại hắn cũng không biết vì sao mình lại dũng cảm đến mức ngu ngốc như vậy? Đến cuối cùng cái giá mà hắn nhận được chính là một chưởng long trời lở đất, kinh thiên động địa của tên hắc y nhân vào sau lưng mình rồi lăn xuống vực. Hắn cứ thế theo đà mà lăn xuống vực rồi lăn vào trong một hang đá. Phía trong hang đá lạnh leo kia bỗng nhiên vang lên một thanh âm đầy ghê rợn:

– Cuối cùng, cuối cùng cũng đã có người tới đây, tiểu tử ngươi muốn gì?

Ôm bầu ngực đau nhói cùng với khóe miệng đầy máu, Liêu Phong thảm thương cầu cứu một cách tuyệt vọng:

– Cứu ta! Cứu ta! Làm ơn, ta chưa muốn chết! Xin người, xin người hãy cứu ta.

Bàn tay tuyệt vọng vẫy vùng trong hư không, Liêu Phong không biết là ai hay cái gì đang nói chuyện với hắn. Hắn chỉ biết hắn sắp chết và hắn rất tuyệt vọng, nỗi sợ phải chết trong hắn đang mạnh mẽ kêu gào hơn bao giờ. Hắn muốn sống và hắn phải sống. Nhưng đáp lại sự kêu gào thảm thiết đó là một giọng nói hững hờ:

– Tiểu tử à số kiếp ngươi đã tận, ngươi bị thương nặng thế này ta không thể giúp ngươi được rồi.

– Không cứu ta, cứu ta…

Liêu Phong cứ thế kêu gào thảm thiết rồi chìm vào bóng tối. Nhớ tới đây, hắn kinh hoàng phát hiện:” Vậy chẳng phải là ta đã chết rồi sao, sao lại…?”

” Chẳng lẽ đây là địa ngục? Không! Đây là nhà ta, là gian phòng mà ngày xưa ta vẫn ở. Lẽ nào lại là giọng nói đó, giọng nói đó đã giúp ta hồi sinh.”

Trong khi Liêu Phong đang mờ màng trong vô số suy nghĩ thì một tiếng gọi thất thanh vội làm hắn bừng tỉnh.

– Này cái tên bệnh Phong,… La Phong gì đó kia mau ra tập trung đi.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, trước mặt hắn chính là Thái Sơn, người bạn thân lúc trước của hắn, hắn nhớ lại không phải sau khi gia nhập tông môn được một năm, tên Thái Sơn này đã trở thành đệ tử nội môn rồi hay sao? Thế nào lại ở đây gọi ta ra tập trung được. Liêu Phong vốn là cô nhi được một bà lão nuôi dưỡng, sau khi bà lão mất, hắn lưu lạc phương trời rồi từ đó mà quen Thái Sơn. Cả hai người cùng nương vào nhau mà sống, dần dần tình thân như thủ túc, cùng gia nhập tông môn.

Tập trung, vậy chẳng lẽ đây là ngày đầu hắn gia nhập tông môn hay sao, chẳng lẽ hắn đã được trọng sinh rồi hay sao? Dẹp bỏ lại những suy nghĩ trong đầu, hắn nhanh chóng thay áo quần rồi theo Thái Sơn đến điểm tập kết. Tới đây nhìn thấy mọi thứ giống y như trong ký ức, hắn tám phần chắc chắn là mình đã được trọng sinh.

Liêu Phong tâm tình cực kỳ kích động, hắn nghĩ rằng hắn chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Vậy mà bây giờ bản thân có thể đứng đây còn có thể trọng sinh được nữa.

Sự kích động trong lòng hắn đã lên đến đỉnh điểm, sự run rẩy trong nội tâm hắn thật sự kích động. Nếu lúc này không phải đứng giữ quảng trường hắn đã hét lên thật to gào thét sung sướng.

Chưa bao giờ hắn lại cảm thấy ông trời đối đãi với hắn tốt như vậy, nhưng niềm vui chưa bao lâu, hiện thực đã bao phủ, hắn phát hiện ra hắn cũng chỉ quay lại thời gian mười hai năm trước là một kẻ không có cơ duyên cũng chẳng có tài năng gì.

Thầm nghĩ trong lòng, bản thân đã được trời cao ban cho cơ hội trọng sinh này, tại sao có thể dễ dàng buông tha. Bản thân phải đi trên con đường mới, không thể sống một kiếp “phế vật” để rồi bị giết chết cũng chỉ tuyệt vọng cầu sinh.

Võ Nguyên Tông nơi Liêu Phong đang làm đệ tử là một tam đẳng tông môn, có tu vi cao nhất là một vị lão tổ đạt tới Chân nguyên thượng tầng và ba người khác nữa đạt Chân Nguyên sơ tầng. Cả bốn người họ đều bế quan tu luyện đề thăng cảnh giới, kéo dài tuổi thọ để duy trì vị thế cho tông môn. Còn trưởng môn là một vị Chân khí thượng tầng tên Đặng Khải, cùng ba vị trưởng lão Tiêu Cự, Thế Lữ, Lâm Việt đều đã đạt tới Chân khí sơ tầng. Còn lại là các vị sư thúc, môn đệ tu vi Huyền khí có hơn trăm người. Muốn trở thành đệ tử nội môn của Võ Nguyên Tông ít nhất cũng phải đạt tới Hội khí thượng tầng, sau đó sẽ được cật lực bồi dưỡng để nâng cao tu vi làm mạnh thêm cho tông môn.

Đưa ánh mắt thích thú nhìn xung quanh, dù hắn biết tương lai tông môn càng ngày càng ảm đạm, mười hai năm sau một cuộc thảm sát sẽ diễn ra và không còn ai sống sót. Biết trước những biến cố như vậy, Liêu Phong cũng không có tâm trí ở lại đây nữa, hắn quyết chí tìm cách trốn đi, ít nhất cũng tìm được một tương lai sáng lạng hơn.

– Liêu Phong, Liêu Phong…. Liêu Phong đâu rồi nhanh bước lên nhận linh thạch và quyền pháp, nếu không sẽ bỏ qua lượt.

Tiếng gọi vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn, Liêu Phong sửng sốt theo bản năng chạy lên nhận linh thạch và cúi đầu cười trừ xin lỗi. Sau đó chạy vội lại vào hàng của mình.
 

vophiduong

Gà con
Tham gia
2/12/19
Bài viết
7
Gạo
0,0
Chương 2: Gặp gỡ cơ duyên

Kết thúc buổi tập trung, các đệ tử ngoại môn giải tán trở về nơi trú ngụ. Liêu Phong cùng Thái Sơn trở về căn nhà tranh. Trầm mặc nhìn xung quanh, hắn nhớ lại những kỉ niệm cùng Thái Sơn khi mới vào tu luyện ở Võ Nguyên Tông. Thái Sơn có chút ngộ tĩnh nên không lâu sau sẽ trở thành đệ tử nội môn, còn hắn cái kiếp phế vật chết đi sống lại cũng không thể thay đổi. Nghĩ tới đây hắn lại nhớ về giọng nói cùng với việc mình được trọng sinh, hắn lại tò mò muốn biết thực sự chuyện này là như thế nào, hắn quyết định tối nay sẽ tới lại nới đó để xem thế nào.

Màn đêm buông xuống, Võ Nguyên Tông dần chìm vào tĩnh lặng, Liêu Phong lén lút tới phía sau ngọn núi. Hắn cứ thế dựa theo kí ức mà mò mẫm trong bóng tối. Giữa màn sương đêm, không khí nơi đây vô cùng u oán, âm thanh đôi lúc như tiếng xào xạc của lá cây, đôi khi lại như hơi thở khò khè của các loại yêu thú. Hắn từ từ đi xuống phía vách núi rồi vào trong hang đá, vội vàng đi đến cuối hang, hắn nhìn khắp xung quanh, không có gì xảy ra. Nhìn ngó xung quanh, Liêu Phong thở dài:

– Không lẽ chỉ là mơ…

“Không phải là mơ, đây là thật.” Không để Liêu Phong nói hết câu một giọng nói khò khè, đầy lạnh lẽ vang lên:

– Tiểu tử thế nào, sống tốt chứ hả?

Hoang mang nhìn xung quanh, Liêu Phong sợ hãi tìm kiếm nơi phát ra giọng nói nhưng lại không thấy đâu:

– Ông… Ông là ai? Ông đang ở đâu? Chính ông đã cứu ta? Tại sao ta không nhìn thấy ông? Chính ông đã giúp ta tái sinh?

– Đúng, ta đã giúp ngươi sống lại, ngươi không nhìn thấy ta là bởi vì ta bây giờ chỉ còn là một mảnh tàn hồn sống nhờ vào linh khí trời đất.

Liêu Phong bàng hoàng, giọng nghi hoặc hỏi lại:

– Nếu ông là tàn hồn tại sao lại làm được điều này, ông là ai, nếu không nói rõ ràng thì đừng hòng nghĩ lừa gạt được ta.

– Rồi sau này ngươi cũng sẽ tin thôi. Còn việc ta là ai…

Dừng lại một hồi, tàn hồn kia với giọng trầm mặc nói tiếp.

– Hàng ngàn hàng vạn, hàng tỉ năm trước, ta được sinh ra cô độc trên vũ trụ này, ta không biết ai đã tạo ra ta hay vì sao ta được sinh ra trên thế giới này chỉ biết răng khi sinh ra thì ta đã cô độc. Cũng giống ta có một kẻ nữa đã được sinh ra, hắn giống ta về tất cả mọi thứ chỉ khác ta ở một thứ quan trọng nhất. Chúng ta cứ thế coi nhau như huynh đệ, tình thân như thủ túc. Rồi dần dần ta từ sự cô đơn mà khai sinh ra vạn vật…

“Vậy chẳng lẽ nào ông chính là vị Thiên Tôn Thần Đế đã sinh ra mọi thứ?” Liêu Phong giọng đầy kinh ngạc hỏi.

– Ngươi muốn gọi chúng ta như thế nào cũng được, còn ngươi muốn gọi ta như thế nào thì gọi. Trong khi ta nhìn mọi thứ với màu xanh tuyệt đẹp thì tên kia hắn lại nhìn mọi thứ ta tạo ra là một màu đen tối. Hắn nhìn thế gian với sự căm phẫn, hắn phá hủy vũ trụ với sự điên cuồng của mình. Ta cuối cùng vì sự tồn vong của sinh linh vạn vật mà quyết định cùng những người khác đã lừa hắn vào bẫy để tiêu diệt.

“Vậy người kia chính là Thiên Tôn Thần Ma mà mọi người đều kinh sợ?” Liêu Phong hỏi.

– Đúng vậy, nhưng trong trận chiến cuối cùng ta lại không thể xuống tay tiêu diệt hắn. Hắn lợi dụng sơ hở của ta mà đánh lại ta. Lúc đó ta đã không còn đủ sức để tiêu diệt hắn, ta đã dùng tất cả sức lực cuối cùng của mình để cùng hắn đồng vu quy tận mãi mãi tan biến khỏi thế gian. Còn việc ta cứu người, thì đó là duyên số. Thiên Tôn Thần Đế nói rồi cười mừng rỡ. Không người sau hàng vạn năm trời ta cũng gặp lại ngươi. Không những thế ngươi bây giờ còn mang trong mình thí kỳ quái đó nữa.

Liêu Phong lắc đầu không hiểu hỏi:

– Ta gặp ông hồi nào, chúng ta làm sao quen biết nhau được? Trong cơ thể ta làm sao, ta đang mang theo thứ gì?

– Người bây giờ chỉ cần biết thế là được, đừng hỏi thêm nhiều kẻo lại không giữ được cái mạng của mình. Ta cũng sắp tan biến rồi, vì cái duyên số này đã cho ta gặp lại ngươi, ta sẽ dùng hết sức lực cuối cùng của mình để giúp ngươi, cho ngươi một cái cơ duyên. Thế nào, có muốn lấy không?

Lời của Thiên Đế(gọi tắt) vừa dứt, Liêu Phong đã hiểu ra, hắn cũng rất muốn cơ duyên này, kiếp trước hắn quá “phế vật” tính ra không chỉ vì căn cơ cùi bắp mà còn chính do không có cơ duyên gì cả. Nghe được lời này của Thiên Đế, Liêu Phong mừng rỡ nói:

– Ta đồng ý!

Bỗng cơ thể Liêu Phong phát ra một luồng sáng lại, cả người hắn đột nhiên bị nhấc bổng lên, trên bụng lại xuất hiện hai cái ấn. “Đã dùng cửu trùng ấn rồi thế mà còn gia cố thêm bằng Ngũ hành kỳ, tên này cũng thật là. Bảo sao mà tiểu tử này mãi cũng là phế vật.” Thiên Đế vừa mắng xong thì bỗng nhiên một dòng linh lực chạy xuyên qua người Liêu Phong, Ngũ hành kỳ ấn bỗng nhiên biến mất. Rồi mọi thứ bỗng nhiên vụt tắt, Liêu Phong cũng dần dần mất đi ý thức rồi ngất đi
 

vophiduong

Gà con
Tham gia
2/12/19
Bài viết
7
Gạo
0,0
Chương 3: Cuộc đời mới

Thời gian ba tháng trôi qua, tất cả đệ tử ngoại môn ban ngày đều phải lên núi Tản Viên để gánh nước, rồi vào rừng Thanh Vũ để đốn củi, mỗi người phải lấy đủ mười thùng nước và đốn đủ mười đống củi. Ai làm xong mới được phép đi tu luyện. Từ sau khi tỉnh dậy trong hang đá, Liêu Phong cũng trải qua ba tháng này cực kỳ gian khổ, dù hắn đã quen với việc này từ lâu rồi nhưng việc tu luyện đối với hắn mà nói thực sự rất khó. Ở kiếp trước cũng như vậy, chỉ vì quá đần độn nên mỗi bộ quyền Nhập khí quyền này hắn luyện mười hai năm vẫn chưa xong, đến khi trọng sinh rồi vẫn không tài nào khá lên nổi. Mấy tháng nay hắn rất bực mình, vì rõ ràng đã được Thiên Đế cho một cái cơ duyện như vậy mà giờ cần thì lại không thấy nó đâu, khiến cho hắn ngày ăn không ngon đêm cũng ngủ không yên.

Linh Nguyên Thế Giới – là một thế giới của linh khí, mọi nơi của thế giới này đều tràn đầy linh khí. Những người thông qua tu luyện có thể tạo ra dòng chảy linh khí, rồi từ dòng chảy linh khí kết tinh thành linh lực và sử dụng linh lực đó, được gọi là linh giả. Việc tu luyện của linh giả được chia làm ba tầng cảnh giới khác nhau, mỗi cảnh giới lại chia thành các cấp, các tầng khác nhau. Để trở thành linh giả thì đầu tiên phải tạo ra được dòng chảy linh khí, mà cách duy nhất để người tu luyện có thể cảm nhận được linh khí của trời đất và tạo thành dòng chảy đó chính là luyện tập quyền pháp. Quyền pháp để tạo ra dòng chảy linh khí được gọi là nhập môn quyền. Thông qua việc luyện tập nâng cao căn cơ, người tu luyện có thể cảm nhận được linh khí của trời đất và tạo ra dòng chảy linh khí. Nhưng những việc luyện tập từ căn cơ này ngoài ngộ tĩnh ra thì cũng cần có thầy chỉ điểm cho, chỉ là đối với một tông môn như Võ Nguyên Tông thì điều này là không thể.

Võ Nguyên Tông ở Đông Lao quốc cũng được coi là một tông môn hàng đầu, nhưng cũng không có đủ nguồn lực để bồi dưỡng từ những để tử ngoại môn như hắn. Đơn giản chỉ vì Đông Lao quốc là một đệ tam đế chế, một quốc gia thuộc hàng những quốc gia chậm phát triển và nghèo nhất ở An Nam lục địa, nên dù là một tông môn hàng đầu thì Võ Nguyên Tông cũng không có bao nhiêu nguồn lực để đào tạo linh giả cả. Thế nên những kẻ như Liêu Phong mãi vẫn chỉ là hạng sai vặt.

**** **** ****

Hoàng hôn dần buông, hôm nay Liêu Phong đã cố gắng làm sớm để rồi đi tu luyện suốt cả một ngày nhưng vẫn không được gì. Đang trên đương trở về căn nhà tranh thì nhìn thấy có ba bóng người đang đứng chắn giữa đường, ở giữa là tên mập Đức Long đang trợn mắt nhìn hắn, khi Liêu Phong tiến lại gần thì Đức Long vội quát to:

– Chết tiệt nhà người! Tên kia, ai cho phép ngươi bỏ củi ở chỗ của ta? Ngươi có biết vì ngươi mà ta phải đi thêm một đoạn dài không.

Nghe xong Liêu Phong hiểu ra lý do vì sao hắn lại được tên béo nổi tiếng là ngang ngược, ỷ mình giàu có mà phách lối này tiếp đón. Hắn sắc mặt mệt mỏi cùng với sự tức giận nói:

– Chỉ là mình thích thì mình làm thôi. Hôm nay ta đang rất mệt mấy tên nhãi các người mau biến đi không thì đừng trách ta. Vừa nói dứt câu Liêu Phong đã bị đánh cho một trận túi bụi, đánh xong tụi người Đức Long nán lại chửi rủa thêm một lúc nữa rồi bỏ đi. Nằm ở dưới đất, Liêu Phong tức giận, cố gắng gượng đứng dậy nói:

– Đúng là ở thế giới này sức mạnh quyết định tất cả, chỉ cần có sức mạnh là có thể làm được tất cả. Hắn hét lên rất to rồi lại lủi thủi tiến về căn nhà tranh.Bước vào nhà thấy Thái Sơn đang ngắm hai cái bánh bao, Liêu Phong nghi hoặc hỏi:

– Sao người không ăn mà lại để hai cái bánh bao ngắm thế kia?

– Ngươi trở về rồi sao, ta chờ ngươi để cùng ăn, khó khăn lắm ta mới năn nỉ lão đầu trong bếp để lại đó, ta ngán rau cải đến tận cổ rồi.

Liêu Phong thấy vậy cũng không khách khí, cầm lấy bánh bao bỏ vào miệng ăn, trong lòng hắn lại cảm thấy ấm áp, mọi thứ vẫn diễn ra như mười hai năm trước. Hắn cùng Thái Sơn ở cùng một gian nhà tranh nhỏ. tuy nhiên, sáu năm sau, Thái Sơn đã trở thành đệ tử nội môn còn hắn thì vẫn như cũ ở lại nơi đây.Nghĩ đến đây hắn bỗng cảm thán, khi Thái Sơn thành đệ tử nội môn vẫn chăm lo cho hắn, khiến Liêu Phong cảm thấy cần cứu rỗi vận mệnh của người huynh đệ này vì Liêu Phong biết rõ, khi vào nội môn không lâu, Thái Sơn đã chết trong một lần đi lịch lãm bên ngoài.

Thấy vẻ mặt của Lê Thành bỗng nhiên ngưng trọng, Thái Sơn nghi hoặc hỏi:

– Sao thế? Bánh bao dở lắm sao, không phải người bị tẩu hỏa nhập ma rồi đó chứ.

– À, không, ta chỉ cảm thán chút chuyện thôi. Người vẫn ở đây là được rồi, tốt lắm.

– Chẳng hiểu người nói gì nữa, ta lúc nào không ở đây, ăn xong thì ta và người cùng ra sân tập luyện công phu nhé, ta muốn một ngày trở thành đệ tử nội môn, thành một tiền bối Huyền Khí.

Lê Thành khẽ mỉm cười, gật đầu:

– Được!

*** *** ***

Tối đến Liêu Phong bắt đầu mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ, hắn mơ thấy mình đang đọc một quyển sách, ngoài bìa quyển sách có ghi là Đại Việt chí tôn công. Bông nhiên hắn chợt bừng tỉnh, người toát đầy mồ hôi. Hắn định thần lại rồi bắt đầu suy nghĩ. Giấc mơ kỳ lạ kia là gì, liệu có phải đó là cơ duyện mà hắn nhận được. Nghĩ tới đây, hắn lại nằm xuống cố gắng ngủ để lại mơ thấy giấc mơ ấy. Vì cả ngày mệt mỏi nên Liêu Phong ngủ rất sâu, hắn lại mơ thấy giấc mơ ấy, trong giấc mơ tay hắn cầm quyển Đại Việt chí tôn công và bắt đầu đọc.

Đến sáng tỉnh dậy trong đầu hắn chỉ toàn là chữ, chỉ toàn là nội dung của Đại Việt chí tôn công. Nên hắn quyết định sau khi làm việc xong, hắn sẽ đi tu luyện theo những gì mình nhớ. Liêu Phong tới một nơi vắng vẻ rồi bắt đầu nhớ lại những gì mình đã đọc trong giấc mơ. Càng nhớ, trong đầu hắn lại hiện lên các đòn thế và cách di chuyển của một bộ quyên pháp, hắn mô phỏng theo những gì hiện ra trong đầu mình. Kỳ lạ là càng đánh hắn càng cảm thấy mình khỏe lên, tinh thần cũng tốt hơn, dù không biết đây là gì và cảm thấy nó không khác gì Nhập khí quyền mà hắn luyện mãi không được, nhưng có điều gì đó rất lạ đang xảy ra trong cơ thể hắn. Hắn cảm thấy như linh khí của trời đất đang hòa quyện lại với nhau và cứ thế dung nạp vào cơ thể hắn. Cứ thế hắn mải mê tập tuyện tới chiều tối mới chịu dừng lại.
 

vophiduong

Gà con
Tham gia
2/12/19
Bài viết
7
Gạo
0,0
Chương 4: Bắt đầu tu luyện – Đột phá giới hạn

Liêu Phong trở về nhà khi trời đã chập tối, sau khi ăn cơm xong thay vì nghỉ ngơi hắn lại ngồi một góc suy nghĩ về những việc xảy ra. Liêu Phong từ trước tới nay không phải là một kẻ quá đần độn, chỉ là về việc tu luyện thì thực sự hắn không tài nào có thể lĩnh ngộ được. Lại không có người hướng dẫn hay chỉ điểm rõ ràng, nên càng mãi mang danh phế vật. Nhưng bây giờ thì lại khác, chỉ qua một đêm tỉnh dậy, giờ đây hắn cảm thấy trong cơ thể mình ngập tràn linh khí, khác hoàn toàn với trước kia. Hắn nhắm mắt lại rồi từ từ ổn định tâm trí, trong đầu hắn bỗng nhiên xuất hiện dòng chữ ” Đại Việt chí tôn công”. Tham ngộ từ chữ một của công pháp, Liêu Phong dần dần hiểu ra được vì trước đây hắn không thể nào tu luyện được. Trước đây cơ thể của hắn mỗi khi hấp thụ linh khi vào bao nhiêu thì lại biến mất bấy nhiêu, cộng thêm việc hắn không thể nào đọc hiểu được Nhập khí quyền đã làm cho hắn cứ mãi là phế vật. Nhưng Đại Việt chí tôn công này thì lại khác, đọc tới đâu trong đầu hắn lại tự diễn giải ra đến đấy.

Không những thế Đại Việt chí tôn công không chỉ chút trọng vào thiền định và nâng cao tinh thần của người luyện, dùng tinh thần cương đại mà cảm nhận linh khí trong đất trời. Từ đó cảm nhận linh khí trong cơ thể, điều chỉnh mà tạo ra dòng chảy linh khí. Hắn cứ thế nhập tâm ngồi thiền tới sáng, tu luyện dung nạp linh khí vào cơ thể. Tỉnh dậy, Liêu Phong cảm thấy cơ thể dường như thay đổi rất nhiều dù chỉ mới bắt đầu luyện. Trong hắn cứ thế trỗi dậy một sự kích thích to lớn, một sự thèm muốn sức mạnh làm cho hắn khát khao hơn bao giờ hết. Từ đó hắn quyết chí sẽ tu luyện theo quyền pháp này, quyết tâm phải trở thành một cường giả mạnh mẽ, không để ai có thể coi thường hắn được nữa

Nửa năm trôi qua, ngày ngày, các đệ tử ngoại môn vẫn đi đốn củi, gánh nước, chăm chỉ tu luyện, thổ nạp linh khí nhằm nâng cao tu vi để có thể sớm trở thành đệ tử nội môn. Có những người bây giờ đã lên được hội khí sơ tầng, thậm chí là bắt đầu bước vào hội khí trung tầng, Thái Sơn nhờ có chút ngộ tĩnh mà cũng đã đạt tới trung tầng. Nhưng tất cả những thứ đó cộng lại vẫn chưa thể nào bằng được một tên quái vật – Liêu Phong, chỉ trong nửa năm mà hắn đã có thể đột phá lên được thượng tầng điều này khiến cho không ít kẻ ghen tị, không ít vị sư phụ Huyền khí để mắt tới, ai cũng chắc chắn rằng trong kỳ sát hạch sắp tới hắn sẽ trở thành đệ tử nội môn. Nhưng đối với hắn điều này không quan trọng, mà có lẽ căn bản là hắn cũng không quan tâm tới điều này, vì hắn biết chắc rằng mười mấy năm nữa tông môn này rồi cũng sẽ trở thành bình địa, hắn đâu có ngu ngốc tới nỗi sẽ ở lại đây mà chịu chết. Bây giờ với tu vi của hắn hiện tại mặc dù không thể gọi là cao nhưng có Đại Việt chí tôn công hắn sợ gì mà không thể sống sót được ngoài kia. Tại sao không đi ra ngoài mà lại chịu cảnh chết chùm ở đây? Thế là trong cái khối óc tinh ranh của hắn bắt đầu nghĩ cách làm sao để có thể trốn khỏi tông môn mà không bị ai phát hiện.

**** **** ****

Sáng sớm tinh mơ, Liêu Phong vai mang gánh nước chuẩn bị đi lấy nước thì có một vị sư huynh tới gặp hắn nói:

– Liêu Phong từ bây giờ ngươi không cần phải gánh nước đốn củi nữa.

“Sao lại không làm nữa, có chuyện gì vậy sư huynh?” Liêu Phong vẻ đề phòng hỏi.

– Từ bây giờ ngươi sẽ vào Phẩm đoàn không cần làm việc vặt này nữa. Về chuẩn bị đồ đi mai theo đoàn xuống núi mua nhu yếu phẩm cho tông môn.

Nói xong vị sư huynh quay lưng bỏ đi còn Liêu Phong thì như được mở tấm lòng, hắn đang nghĩ không biết có cách nào để trốn khỏi núi không thì lại may mắn được xuống núi, cơ hội trốn thoát này đúng là trời đã ban cho hắn. Hắn tức tốc về chuẩn bị hành trang, mưu tính xem làm thế nào để trốn đi.

Trước khi đi hắn lượn qua một vòng tới vườn Bạch Già, nơi đây có thể nói là chỗ ở tốt nhất trong các chỗ ở cho đệ tử ngoại môn của tông môn. Thấy Liêu Phong nhiều người không hiểu hắn tới đây làm gì, thì ra là tìm những tên công tử bột nhà giàu có tu vi thấp để trấn lột linh thạch. Tu vi thượng tầng như hắn không cần nói cũng biết mấy tên công tử bột kia sợ tới mức co rúm như thế nào, tên nào tên nấy đều ngoan ngoãn giao nộp linh thạch mà không ai dám hó hé gì. Thấy điều này Liêu Phong chợt cảm thán: “Đúng là thế giới chỉ có kẻ mạnh mới tồn tại được. Nếu đổi lại bây giờ ta chỉ là kẻ phế vật thì không biết sẽ như thế nào?”. Nhiều người thì lắc đầu ngao ngán không hiểu tên này hôm nay sao lại có thể ăn gan trời mà làm những việc này, không ai hay biết rằng chỉ trong nay mai thôi hắn sẽ rời khỏi tông môn này thì còn sợ cái gì nữa.

Đến tối khi Thái Sơn trở về, Liêu Phong liền đưa cho y một bao hạ phẩm linh thạch nói:

– Số linh thạch này là ta tích góp được mấy tháng qua ngươi giữ lại mà dùng.

Thấy Liêu Phong đưa cho mình nhiều linh thạch như vậy Thái Sơn vội hỏi:

– Sao ngươi lại đưa hết cho ta? Có chuyện gì vậy? Ngươi còn phải tu luyện lên huyền khí đáng lẽ người cần cái này hơn ta nhiều chứ?

“Ta định ngày mai sẽ trốn khỏi tông môn, số linh thạch này đằng nào ta cũng không dùng đến ngươi cứ giữ lại mà dùng.” Liêu Phong giơ tay đẩy túi linh thạch về phía Thái Sơn nói.

– Ngươi định trốn khỏi tông môn? Ta biết mà, từ ngày ta thấy ngươi thường xuyên biến mất đi tu luyện, ta đã biết nơi đây không thể giữ ngươi được, cuộc sống của ngươi là ý chí ngoài kia, là tung hoành khắp chốn.

Thở dài một hơi Thái Sơn nói tiếp: “Tấm lòng của ngươi ta nhận, nhưng cuộc sống ngoài kia đấu đá lẫn nhau không có sức manh sẽ bị kẻ khác coi thường, tiêu diệt, ngươi cứ giữ lấy, nâng cao tu vi ra ngoài kia không sợ bị kẻ khác bắt nạt.”

Những lời nói của Thái Sơn khiến Liêu Phong vô cùng cảm khái, liền hằng giọng nói với Thái Sơn:

– Huynh đệ! Ta chưa biết cuộc sống sau này thế nào, nhưng nghe thấy những lời này ta biết người chính là một trong những huynh đệ tốt nhất của ta. Nghe lời ta, số linh thạch này ngươi cứ giữ, nâng cao tu vi trở thành đệ tử nội môn, Liêu Phong ta đội trời đạp đất không thể chết ngoài kia được đâu, sau này nếu có một ngày người trở thành đệ tử nội môn khi ra ngoài lịch lãm hãy bỏ đi thật xa nhé, chỉ như vậy mới tốt cho người.

– Được, ta sẽ nghe lời người.

Nghe thấy những lời nói chân thành và đáy cảm động như vậy, Liêu Phong cảm thấy sống qua hai kiếp người mấy khi hiểu được thế nào là trượng nghĩa. Liền cầm ly trà lên nói:

– Hôm nay từ biệt huynh đệ của ta, ta đành lấy trà thay rượu kính người một ly. Đời này kiếp này nếu có cơ hội ta sẽ quay lại tìm người.

– Được, được lắm… Vậy thì ta cũng lấy trà thay rượu kính người. Thái Sơn ta từ nhỏ chỉ như một kẻ ngu muội, những ngày qua có người bên cạnh ta mới cảm thấy có một người bầu bạn đúng nghĩa.

– Cạn chén!
 

vophiduong

Gà con
Tham gia
2/12/19
Bài viết
7
Gạo
0,0
Chương 5: Kiếp long đong

Ngày hôm sau, mặt trời từ phía đông đã bắt đầu ló rạng, từng ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống như ôm trọn Võ Nguyên Tông vào lòng. Phía dưới chân núi một đoàn người mặc áo của đệ ngoại môn đang xuống núi mua đồ cho tông môn. Dẫn đầu là một vị sư huynh đã đạt tới huyền khí sơ tầng.

Như thường lệ, mọi người chia ra để mua các loại dụng cụ và phải tập kết trước khi trời tối, mỗi nhóm chia làm tốp năm người theo sắp xếp ngẫu nhiên để tránh tình trạng bỏ trốn, mặc dù rất ít người làm điều đó. Vì khi đã đặt chân vào thế giới tu tiên, thứ họ truy cầu là cảnh giới cao hơn, là sự phù phiếm của trường sinh bất tử và các công pháp, quyền pháp thần kì. Rất ít người từ bỏ để trở lại cuộc sống phàm trần, vì nơi đây linh khí không chỉ thiếu mà còn không có linh thạch để hấp nạp.

Liêu Phong cũng vậy, nếu không biết tông môn có nhiều biến cố và bản thân cũng có tinh thần lực cao cường có thể cảm nhận linh khí trời đất bao la, thì hắn cũng chọn ở lại núi để khổ tu. Với năng lực của hắn bây giờ đừng nói tiến vào nội môn, huyền khí, chân khí hoàn toàn có thể.Liêu Phong biết rằng, bây giờ không phải lúc khôn ngoan để bỏ trốn, lúc thuận tiện nhất chính là khi đoàn người bắt đầu về. Mọi người thường dừng chân dưới núi để nghỉ ngơi, đó là thời cơ. Khi mọi người như dự kiến nghỉ ngơi, Liêu Phong tranh thủ tìm một chỗ để giải phóng nỗi buồn.

Ra khỏi phạm vi hơn năm mươi trượng, Liêu Phong bắt đầu mở rộng tinh thần quan sát, cuối cùng cũng tìm thấy khoảng cách thích hợp, không chần chừ, hắn liền tiến nhanh chóng phi thân qua các cánh rừng để đào thoát. Hơn ai hết hơn mười hai năm sống ở đây, hắn quen thuộc hết mọi ngõ ngách nên tốc độ phải nói là rất nhanh. Hơn nửa canh giờ sau, khi mọi người tu họp lại phát hiện thiếu mất Liêu Phong, tất cả ngoại môn đệ tử chia nhau ra đi tìm, tìm mãi đến khi trời mù mịt tối vẫn không thấy. Đa số mọi người có thể đoán được tên này đã bỏ trốn liền cùng nhau bỏ đi về không tiếp tục tìm kiếm nữa.

Sau khi tìm được nơi an toàn, Liêu Phong dừng chân ở trên một ngọn suối, và tranh thủ ngồi đả tọa. Hồi phục thể lực, tinh thần đạt tới trạng thái tốt nhất, Đại Việt Chí Tôn Công lại hiện lên trong đầu hắn, linh khí cũng từ đó vận chuyển khắp các kinh mạch, hắn cởi bỏ áp lực phải kìm nén tu vi ở mức thấp nhất. Gần nửa ngày trôi qua, trời đã lấp ló từng tia nắng, nơi hắn ngồi đả tọa trở thành một hồ nước khung cảnh hữu tình, dáng vẻ như một thiếu nữ ban sơ căng tràn sức sống. Thở dài một hơi, và mở mắt ra, sau khi giải phóng tu vi những tháng qua, lúc này Liêu Phong đã tiến vào hội khí thượng tầng đỉnh phong, đây cũng chính là lúc người tu luyện phải tĩnh tâm bắt đầu ngưng tụ linh khí tạo thành linh lực. Việc quan trọng nhất chính là đây, vì dù có dòng chảy linh khí rồi mà không thể kết thành linh lực thì cũng không thể nào trở thành linh giả được, tính ra cũng chỉ có thể khỏe hơn người thường một chút. Linh lực là thứ rất quan trọng đối với linh giả, vì để có thể đột pháp và tu luyện công pháp thì cái cần chính là linh lực. Khi đã kết tinh ra được linh lực rồi thì linh giả có thể dùng linh lực để từ đó đột phá và đề thăng cảnh giới.

Nói cách khác bây giờ Liêu Phong đang đứng trước một ngưỡng cửa quan trọng, quyết định xem hắn có thể tu luyện tiếp được hay không. Để có thể kết tinh được linh lực, người tu luyện đầu tiên phải hấp thụ linh khí lấp đầy dòng chảy linh khí trong bản thân, rồi từ từ trích xuất linh khí kết tinh nó lại tạo thành sợi linh lực rồi dung nạp nó vào trong kinh mạch, từ đó tạo ra linh mạch, đó cũng chính là lúc người tu luyện có thể chính thức được gọi là linh giả. Biết được tầm quan trọng của nó, nên Liêu Phong cũng không dám chủ quan, dù có được quyền pháp tối thượng đi nữa thì việc này hoàn toàn phải dựa vào cơ duyện và ngộ tính của hắn. Liêu Phong từ từ ổn định tâm trí, gạt bỏ hết mọi suy nghĩ, hắn vừa múa lại bài quyền trong Đại Việt chí tôn công, vừa hấp thụ linh khí lấp đầy dòng chảy linh khí trong bản thân mình. Khi dòng chảy linh khí đã đầy hắn bắt đầu ngồi xuống, từ từ cảm nhận dòng chảy trong cơ thể. Hắn trích xuất ra một chút linh khí từ dòng chảy, rồi từ từ kết tinh chúng lại thành một sợi chỉ. Lần thứ nhất, lần thứ hai, …, rồi lần thứ chín mà vẫn không được, Liêu Phong đang rất kích động, nhưng hắn biết rằng bây giờ cần phải bình tĩnh, nếu không bình tĩnh thì tất cả sẽ hổng hết. Hắn ổn định lại tâm trí rồi từ từ trích xuất không khí từ dòng chảy. Hắn từ từ cảm nhận luồng linh khí đó rồi kết tinh chúng lại từng chút một thành một sợi chỉ, tiếp đó lại từ từ dung nhập nó vào mạch máu.

Hắn mở mắt ra, với nét mặt rạng rỡ, dù mệt mỏi nhưng hắn rất vui vì cuối cùng đã thành công. Cứ thế Liêu Phong lại tiếu tục hấp thụ linh khí rồi kết tinh linh lực, dung nạp nó vào kinh mạch, đến khi linh mạch trong hắn hoàn thành thì cũng đã là ba ngày sau. Cơ thể hắn dù rất mệt mỏi và kiệt sức nhưng tâm trạng hắn thì hoàn toàn ngược lại. Bây giờ hắn có thể bắt đầu nghĩ cách để đột phá cảnh giới, rồi bắt đầu tu luyện công pháp được rồi. Sau khi đi được một đoạn vì quá đói nên hắn quyết định vào rừng kiếm xem có trái gì ăn không.

Tuy nhiên, người ta nói cái gì càng muốn tránh lại càng gặp, Liêu Phong đi sâu vào trong cánh rừng dưới chân núi của Võ Nguyên Tông để xuyên qua rời khỏi thì nghe từ xa có tiếng vọng kêu cứu. Thân hình của Liêu Phong bỗng khựng lại, vì âm thanh này hắn không thể nào không quen được, đó là âm thanh của tiểu thư Đặng Ngọc Linh, con gái của tông chủ Đặng Khải. Cô gái mà kiếp trước trở thành một nữ thần cao vời vợi không thể với tới với các đệ tử Võ Nguyên Tông. Nhất thời, bản thân của Liêu Phong cũng do dự:

– Nên cứu người hay bỏ trốn. Không được, đã không còn là tên “phế vật” của kiếp trước nữa rồi, nếu muốn tu thành đại đạo, việc hôm nay bỏ đi chắc chắn sẽ để lại tâm ma, dù tình dù lý cũng phải nên cứu cô ấy.

Quay đầu chạy theo hướng tiếng gọi, Liêu Phong nhìn thấy một con Kim Kê Dạ Thú đang đuổi theo Đặng Ngọc Linh, may mà nàng có pháp bảo hộ thân đẳng cấp tương đối cao, nên đến giờ vẫn không bị tấn công, Liêu Phong thở dài:

– May rằng đây chỉ là một con Kim Kê Dạ Thú, yêu thú nhất phẩm hậu kì. Nếu đối thủ là một linh sĩ thì ta khó có khả năng đánh lại, nhưng yêu thú nhất phẩm đến ba phần chưa có linh trí, chỉ cần biết cách thì hạ gục rất dễ dàng. Kiếp trước hắn cũng đã có vài lần thấy người ta tiêu diệt những yêu thú hạ cấp như thế này.

Vận dụng kiến thức của mình, kiếp này hắn cũng không nhanh không chậm di chuyển đến phía trước mặt Ngọc Linh. Kim Kê dẫm mạnh chân phi thân đá mạnh về phía Liêu Phong, Liêu Phong mượn lực từ cú đá của yêu thú lúi lại phía sau, nhân lúc Kim Kê không để ý đánh một đòn lên phía đỉnh đầu của yêu thú. Quyền pháp trong Đại Việt chí tôn công dù chỉ là quyền pháp luyện khí nhưng dùng để đánh nhau cũng rất hữu dụng. Liêu Phong sau khi đánh mạnh lên đỉnh đầu yêu thú thì lại dồn toàn bộ linh khí lên cánh tay còn lại đánh mạnh một cú, đánh cho Kim Kê bay lên trời cao. Lúc Kim Kê rơi xuống đất thì đã chết, Liêu Phong ngạc nhiên lẩm bẩm:

-Dù Kim Kê này yếu thật nhưng chỉ vậy mà đã chết rồi ư? Ta còn chưa tung ra chiêu cuối cùng mà, chẳng là là vì mình bây giờ đã quá mạnh? Nói xong hắn càng cảm thấy tự đắc về bản thân mà nở một nụ cười tự mãn.Tiêu diệt xong yêu thú Liêu Phong vội vàng nhìn thử xem công tiểu công chúa này như thế nào, vì tính ra bây giờ cô nàng chỉ mới mười một tuổi, nhưng Liêu Phong càng nghi hoặc:

– Tiểu công chúa này như hoa như ngọc sao lại xuất hiện ở đây mà không có bất kì ai bảo hộ được cơ chứ.

Lúc này, tiểu công chúa vẫn chưa ngừng khóc khi thấy người thanh niên vừa cứu mình mặc áo Võ Nguyên Tông, liền chạy tới ôm người thanh niên mà khóc, như muốn trút nỗi uất ức vì bị yêu thú hù dọa. Liêu Phong không biết phải dùng biết bao nhiêu là lời ngon ngọt để giỗ dành cô. Tiểu công chúa ngẩng đầu lên, nước mắt nước mũi vẫn chưa khô, vội nói:

– Cảm ơn đại ca, huynh tên gì? Muội sẽ nói cha muội trọng thưởng cho huynh. Liêu Phong liền cảm thấy phiền toái, tình huống này bỏ thì lại không biết cô bé này sẽ lại chạy loạn đi đâu, mà dẫn cô nhóc này về thì khác nào lại mua dây buộc mình. Thế nhưng chưa dứt lời thì hắn đã không con cơ hội lựa chọn nữa rồi, vì từ xa đã vọng lại một thanh âm vô cùng khủng bố.

– Tiểu bảo bối của cha, con không sao chứ?

Đó là thanh âm của tông chủ Đặng Khải, năm nay đã gần sáu mươi, là một linh sĩ đạt đến chân khí thượng tầng, có thể xem như là một cao thủ tại Đông Lao quốc này.

Liêu Phong, tuy đã hai kiếp trong tông môn nhưng tính ra ngoại trừ mỗi năm lễ tết thì hắn không có cơ hội thấy dung nhan của tông chủ, nhưng chưa bao giờ lại gần như thế. Tông chủ Đặng Khải có dáng người cao lớn, mặt chữ điền, mày rậm rất to, từ trên người phát ra một khí thế uy nghiêm của một cường giả. Nếu không phải tu luyện Đại Việt Chí Tôn Công, thì chắc có lẽ bây giờ Liêu Phong cũng chẳng bao nhiêu cân lượng mà dám đánh giá tông chủ của mình. Tới đây hắn vội vàng nghĩ lại liệu có phải con Kim Kê chết dễ dàng như vậy là do Tông chủ hay không? Nếu đúng là như vậy thì hắn đúng là không còn gì đen đủi bằng nữa rồi!
 
Bên trên