Dear Julie! I will wait... - Cập nhật - Tracy S.

Tracy Springfield

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/9/16
Bài viết
40
Gạo
0,0
Finding Love 6 – Part 1
So I’m gonna love you like I’m gonna lose you,
I’m gonna hold you like I’m saying goodbye.
So I’ll kiss you longer baby any chance that I get,
I’ll make the most of the minutes and love with no regrets.
– Like I’m gonna lose you lyric

Đợt tuyết đêm qua cuối cùng cũng đã dừng lại, dẫu vậy, những đám mây vẫn vây lấy khắp bầu trời khiến mọi thứ đều phủ đầy một màu trắng muốt. Tuyết lấp lánh như những viên pha lê lẫn khuất đâu đó trong nền tuyết trắng. Những lớp tuyết vươn trên những hàng cây cao vững chãi, những nhánh cây mỏng manh buông rũ vì sức nặng của tuyết. Cả một bãi cỏ mới ngày nào vẫn còn xanh mướt thì hôm nay đã hóa thành một tấm thảm nhung mang sắc màu của sự tinh khôi.

Tiếng chuông cửa vang lên phá tan giấc ngủ củaKarl. Mặc dù anh đã cố lờ nó đi nhưng có vẻ như âm thanh ấy không có dấu hiệu sẽ dừng lại. Anh cựa mình, cảm thấy có một sức nặng đang đè lên người, và rồi nhận ra nàng đang say giấc trên anh. Sau cơn cuồng yêu của ngày hôm qua, họ đã đổ gục lên nhau và ru nhau vào giấc ngủ trên chiếc ghế sofa yêu thích của nàng. Họ cuốn lấy nhau và cùng chia sẻ với nhau chiếc chăn dày.

Lại một lần nữa tiếng chuông vang lên, anh cau mày vì kẻ nào đó đang phá hỏng giấc ngủ của anh. Không muốn kẻ nào đó sẽ tiếp tục khiến một người khác cũng thức giấc như mình, anh đẩy nhẹ nàng vào phía trong của chiếc ghế và bước xuống khỏi đó. Tóm lấy chiếc áo choàng đang nằm vất vưởng ở gần đó, anh vừa mặc nó vào khi tiến đến cửa, vừa rủa thầm kẻ mà anh không biết mặt.

Anh mở cánh cửa mà không buồn hỏi lấy ai là người đang đứng ở phía kia. Rồi anh nhận ra người đàn ông tầm tuổi anh đang đối diện với mình.

“Oh! Xin lỗi đã làm phiền.” Người đàn ông kia bối rối khi nhận ra vẻ ngoài cùng nét mặt vẫn còn ngái ngủ của anh.

“Đừng bận tâm, mọi chuyện đã rồi.” Anh phẩy tay. “Có chuyện gì thế?” Anhgác khuỷu tay lên thành cửa trong khi nghiêng người để bàn tay luồn vào mái tóc khiến nó rối bù. “Chuyện gì khiến anh đánh thức tôi dậy vào lúc buổi sáng cuối tuần thế này?” Anh vò đầu một cách khó chịu, không quan tâm xem người kia có nhìn mình ra sao.

Vì quá lo lắng bởi sự làm phiền của mình mà người đàn ông kia vô tình quên mất lý do đưa anh ta đến đây cho đến khi anh hỏi. “Chúng tôi đến để cào tuyết, anh biết đấy.” Anh ta chỉ tay ra phía sau để họ cùng thấy cả một khoảng sân rộng lớn của căn nhà biệt lập giờ đang bị tuyết bao phủ.

“Thế thì tại sao anh lại không làm điều đó đi?” Anh ta là một trong những người hiếm hoi anh cho phép đi vào khu nhà của mình bởi anh ta đã làm việc cho anh trong suốt khoảng thời gian dài kể từ khi anh vẫn còn sống ở căn nhà cũ cho đến khi anh dọn về đây vài năm trước. Có lẽ vì thế mà anh đã quên mất sự khách sáo trong từng câu nói dành cho anh ta và người đàn ông ấy cũng quen thuộc với anh theo cách đó. “Theo như trí nhớ của tôi thì anh chưa bao giờ hỏi tôi về việc được hay không được cào tuyết ở nhà tôi trước đây.” Anh ta luôn đến sau mỗi trận tuyết và luôn rời đi sau khi đã dọn dẹp sạch sẽ. Tiền sẽ tự động chuyển vào tài khoản của anh ta. Anh tin tưởng vào cách anh ta làm việc vì thế anh cũng chẳng hỏi han hay xét nét. Ấy thế mà… anh lại vò đầu một lần nữa.

“Oh, thật thế sao?” Anh ta cố gắng đùa, “bởi vì tôi thấy có một chiếc xe đang đỗ trong sân nhà anh nên tôi không biết tiếng ồn khi dọn dẹp có làm phiền khách của anh không?”

Bỗng nhiên anh phì cười vì câu hỏi của anh ta. “Đừng lo lắng về điều đó.” Nếu anh ta cho rằng đó là một lời trấn an từ Karl thì anh ta đã lầm, “người khách của tôi và cả tôi đều đã bị làm phiền bởi tiếng chuông cửa mà anh nhấn cách đây vài phút rồi.”

Người đàn ông kia đột nhiên xoa gáy vì sự khó xử. Nhưng lần này thì Karl đã giúp anh ta giải tỏa một chút. “Tôi nói đùa đấy!” Anh đấm nhẹ lên vai anh ta, “khách của tôi vẫn đang ngủ, và tôi nghĩ đã đến lúc mình thức dậy rồi. Cảm ơn anh đã đánh thức tôi thay đồng hồ. Làm việc tích cực đi nhé, đừng quan tâm đến chúng tôi. Cảm ơn!”

Họ nói thêm vài câu nữa trước khi anh đóng cửa chính lại, quay vào nhà trong khi người đàn ông kia quay trở lại với nhóm của mình cũng như phân công công việc cho họ.



Anh trở vào nhà, lại luồn tay vào mái tóc khiến nó rối tung và biến anh thành một gã phong trần đầy quyến rũ mặc cho vẻ ngoài của mình. Khi anh đi đến nơi mà mình đã ngủ đêm qua, một cảnh tượng đang hiện ra trước mắt mà anh không biết mình nên vui vẻ hưởng thụ hay tức giận vì điều đó.

Nàng vẫn đang nằm ở đấy, trên chiếc ghế sofa, trong tư thế như thể nàng đang nằm trên người anh. Bằng cách nào đó anh chẳng biết, tấm chăn mà anh đã đắp lên người nàng trước khi anh rời khỏi giờ đây đã trôi tuột xuống. Nó không phủ lên nàng. Nó chỉ còn là một mảnh vải che hờ hững trên cơ thể nàng. Bờ lưng cùng đôi chân trần của nàng hiện ra bên dưới chiếc chăn chỉ đang che đi phần mông trong khi mái tóc màu nâu đang buông rũ khuất đi khuôn mặt. Trong buổi sáng của một ngày cuối tuần, hình ảnh một người phụ nữ đang nằm khỏa thân trên chiếc ghế sofa và mảnh chăn có thể rơi xuống bất cứ lúc nào nếu như nàng cựa quậy khiến sự ham muốn lại trỗi dậy trong mỗi người đàn ông.

Song… anh chẳng phải là người đàn ông duy nhất đang chiêm ngưỡng bức tranh sống động ấy trong lúc này, bởi đang có những cặp mắt khác cũng đang lướt mắt theo từng đường cong trên cơ thể người phụ nữ của anh. Anh có thể nhận ra ánh mắt ấy đang hướng về nàng đầy thèm khát như những con thú nhìn vào con mồi của chúng. Ở phía kia của bức tường kính nhìn thẳng ra khu vườn sau nhà, có hai gã không thể dứt tia nhìn của mình khỏi nàng và anh có thể đọc được mong muốn của họ vào lúc này chính là nàng cử động để chiếc chăn kia rơi xuống hoàn toàn và phơi bày toàn bộ cơ thể đầy khao khát kia. Trong khoảnh khắc ấy, có một dã tâm khác cũng hiện ra trong đầu anh, đó chính là hóa mù những kẻ kia vì chúng dám nhìn vào cơ thể người phụ nữ mà anh tin rằng mình là người duy nhất được quyền nhìn ngắm và sở hữu nó.

Những gã đàn ông ấy cứ dán cặp mắt thèm thuồng về phía nàng đến mức không biết anh đang tiến về phía họ một cách tức giận và chỉ nhận ra khi anh xen vào tầm nhìn của họ. Trong một thoáng, họ bỗng phản đối vì sự xuất hiện của anh nhưng cũng rất nhanh sau đó, họ giật mình khi ánh mắt sắc như lưỡi dao của anh đang nhìn về phía họ, khiến họ rụt lùi. Nhưng trước khi anh và họ phản ứng thêm thì anh đã nhanh tay ấn vào chiếc điều khiển trong tay mình khiến toàn bộ tấm kính trước mắt họ mờ đi để trả lại sự riêng tư cho gia chủ. Anh vẫn nhìn vào bức tường kính ấy để chắc chắn rằng tấm rèm ở hai phía đang được kéo lại một cách tự động trước khi quay người lại để phủ chiếc chăn lên người nàng, đồng thời đảm bảo rằng ánh sáng nơi này đủ mờ để không làm phiền giấc ngủ của người đang nằm đấy.



Nàng chuyển mình khi những âm thanh ồn ào đánh thức. Ngay cả khi đang được bao bọc bởi chiếc chăn và hơi ấm của cả một đêm dài nhưng dường như cái lạnh bên ngoài kia vẫn lan tỏa bên trong không gian riêng nhỏ này. Nàng nhìn quanh để tìm kiếm tiếng động đang phát ra từ đâu, nhưng thay vào đó, nàng nhận ra chiếc rèm giờ đây đã khép lại và chỉ để những tia sáng len lỏi vào. Âm thanh sột soạt vang lên khi nàng rời khỏi ghế sofa với chiếc chăn choàng quanh người, bước đi một cách khó khăn hướng về bức tường kính. Song khi nàng vừa chạm tay vào chiếc rèm để hé mắt nhìn thì tiếng nói của anh đã cắt ngang hành động ấy.

“Đừng mở nó ra!” Nàng xoay người tìm chủ nhân của giọng nói. Anh đang mặc chiếc quần vải nỉ và chiếc áo thun nhàu nhỉ cùng chiếc khăn choàng quanh cổ, mồ hôi vẫn còn đọng lại trên gương mặt anh khi anh tiến về phía nàng. Mặc dù trong vẻ ngoài có vẻ không được tươm tất như những lúc khác và râu vẫn còn chưa cạo nhưng trông mắt nàng, anh vẫn quyến rũ đến nghẹt thở.

“Chào buổi sáng, anh yêu!” Nàng đón anh bằng một nụ cười và khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ. “Em chỉ muốn xem tiếng ồn ào này từ đâu.”

“Buổi sáng tốt lành, em yêu!” Anh đặt trên môi nàng một nụ hôn ngay khi anh đến bên cạnh nàng, “họ đang dọn tuyết đấy mà.”

“Ồ, vậy sao?” Nghe anh nói, nàng lại càng muốn nhìn xem bên ngoài tuyết đã rơi dày như thế nào sau một đêm.

Nhưng anh đã kịp giữ nàng lại một lần nữa ngay khi nhận ra ý định của nàng. “Anh đã nói đừng mở rèm hay cửa sổ ra.”

“Sao thế?” Nàng tròn mắt.

Hình ảnh nàng và những cặp mắt háu đói ấy bỗng hiện ra trong đầu ngay lập tức. Anh nhíu mày trong khi nàng vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây. “Bên ngoài đang có người, họ sẽ nhìn thấy em.” Anh biết việc bị ai đó nhìn thấy khi ở cạnh anh là một trong những điều mà nàng không thích.

Tuy nhiên vào lúc này, vì sự ngăn cản của anh cũng như sự hiếu kỳ của mình khiến nàng vô tình quên mất một trong những quy tắc. “Sao thế? Trông em tệ đến thế sao?”

Câu hỏi của nàng hoàn toàn không giống với những gì anh đã dự đoán bởi nếu là khi khác, nàng sẽ hoàn toàn tránh mặt như thể không hề có sự hiện diện của mình trong căn nhà này, nếu như có ai đó đến gặp anh ngay tại chính tư gia trong những ngày cuối tuần. Đó chính là một trong những điều nàng luôn làm trong suốt thời gian dài họ bên nhau như thể nàng không muốn cho thế giới này biết về mối quan hệ giữa họ. Ấy vậy mà trong buổi sáng nay nàng lại quên béng đi.

Trước câu hỏi của nàng, anh buông nàng ra và lướt ánh nhìn của mình lên nàng cùng một nụ cười đầy tinh nghịch trên môi. Không phải là tệ mà ngược lại là đằng khác. Họ đã bên nhau đủ lâu để nhìn thấy vẻ ngoài của đối phương vào những buổi sáng tinh mơ như thế này; và trong mắt những người đàn ông, hình ảnh người phụ nữ của họ trong dáng vẻ mơ màng của mỗi buổi sáng là một điều gì đó rất đẹp đẽ, bởi khi nhìn vào người phụ nữ ấy, họ biết được rằng mình đang có thêm một ngày nữa để yêu và để sống, dẫu cho người ấy không hoàn hảo như mọi khi.

Và nàng lúc này là như thế trong mắt anh. Khuôn mặt không son phấn của nàng, mái tóc rối bù, ánh mắt không tỉnh táo, chiếc chăn nhăn nhúm quấn quanh người một cách hờ hững, mọi thứ tự nhiên như vốn có, những điều đó mang đến cho nàng một vẻ đẹp tinh khôi và khó có thể rời mắt. Anh hài lòng vì điều này, bởi, gạt bỏ những nghi ngại, anh tin mình là người đàn ông duy nhất được nhìn thấy nàng trong hình dáng này và vẫn thấy nàng tuyệt vời theo cách của riêng nàng.

“Sao thế?” Nàng lắc vai để kéo anh ra khỏi những suy nghĩ đang khiến anh cười như một gã khờ, “nhìn em kinh khủng đến mức ấy sao?”

“Ồ không!” Anh phản đối, “ngược lại đấy chứ. Nhưng dẫu vậy,” anh kéo chiếc chăn quấn chặt quanh người nàng hơn như thể anh không muốn bất kỳ ánh mắt nào khác nhìn thấy nàng vào lúc này, “em quên là mình đang như thế nào phía trong chiếc chăn này sao?” Thay vì để cho nàng biết cảm giác của anh khi tưởng tượng cảnh những gã ngoài kia sẽ ra sau nếu nàng xuất hiện và sự thật là anh chỉ muốn giấu nàng đi, anh chọn cách giấu cảm xúc của mình và đưa cho nàng một lý do khác. Nàng luôn là người sẽ phản ứng nếu họ vô tình vượt qua một bức tường vô hình nào đó, và anh thì không muốn phá hỏng buổi sáng này chỉ vì những cảm xúc của mình.

Nàng bật cười khi anh nhắc nàng nhớ về mình hiện giờ. Tiếng cười của nàng lanh lảnh, nàng giấu mặt vào bờ ngực của anh để che đi vẻ ngại ngùng. Rồi anh ôm nàng cùng cười để giấu đi sự tham lam của bản thân. “Suýt chút nữa là em đã làm hỏng mắt của họ rồi!” Nàng cười khúc khích. “Đúng thế đấy!” Bởi chính anh sẽ là người làm điều đó.

Rồi vài phút trôi qua trong tiếng cười, anh và nàng tách nhau ra. Nàng nghiêng người ngẩng mặt nhìn anh, không lo lắng sẽ ngã bởi đã có vòng tay anh đỡ lấy từ phía sau, “anh vừa tập thể dục sao? Anh dậy từ khi nào thế?”

“Kể từ khi những gã ấy đến và nhấn chuông liên tục.” Anh hất đầu về phía bức tường kính khuất sau tấm rèm.

“Ồ!” Nàng đã nhận ra vì sao anh nhìn trông khác so với mọi khi, “anh vẫn chưa cạo râu này.” Một cách khó khăn, nàng rút một tay ra khỏi chiếc chăn trong khi tay còn lại giữ nó để chạm vào làn da thô ráp trên gương mặt của anh.

“Anh đã dự định sẽ cạo sau khi chạy xong.” Anh giải thích như thể anh nghĩ nàng không hài lòng với vẻ ngoài không chỉnh chu của anh.

“Anh có biết rằng…” bàn tay nàng vẫn cứ mãi chạm vào những sợi râu mọc lúng phúng trên cằm và quai hàm, “…trông anh rất quyến rũ vào lúc này không?” Nàng nháy mắt, “trước kia em luôn nghĩ đàn ông không nên để râu bởi điều đó khiến họ trông– hơi bẩn. Nhưng dạo gần đây, quan niệm ấy dường như đang thay đổi. Không phải bất kỳ ai cũng nên cạo râu; có một số người, bộ râu khiến họ trong nam tính và cuốn hút hơn. Và anh là một trong những người đấy, anh biết không?”

“Em nghĩ như thế sao?” Anh lại cười trước lời nhận xét của nàng.

“Dĩ nhiên!” Nàng luôn là người thay đổi suy nghĩ và quan điểm xoành xoạch, nhưng vào lúc này, trong khoảng thời gian này, nàng nghĩ người đàn ông không có râu trông có vẻ bảnh bao và phong độ, nhưng người có râu lại mang dáng dấp của những người đàn ông phong trần và từng trải. Tới một độ tuổi nào đó, người phụ nữ sẽ chỉ cần một người đàn ông đủ bản lĩnh và khả năng để làm điểm tựa cho mình, vẻ ngoài hào nhoáng ấy sẽ chỉ còn là một yếu tố phụ và được đặt trong quá khứ mà thôi. “Ồ thôi nào!” Nàng không thích cứ mãi như thế này, “đến đây và hôn em đi nào!” Dẫu chỉ với một tay nhưng bàn tay ấy vẫn có đủ sức mạnh và lực hút để kéo anh về phía mình, phá tan mọi suy nghĩ trong đầu họ và cuốn họ vào một vòng xoáy khác của sự đam mê.

 
Chỉnh sửa lần cuối:
  • Like
Reactions: h.y

Tracy Springfield

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/9/16
Bài viết
40
Gạo
0,0
Finding Love 6 – Part 2
Your emotions are the slaves to your thoughts, and you are the slave to your emotions.

— Elizabeth Gilbert (Eat Pray Love)

“Anh sẽ làm bữa sáng. Xúc xích trứng chiên và cà phê, sữa và ngũ cốc, em thích món nào?” Anh hỏi khi nàng chuẩn bị đi về phòng ngủ.

“Em thích đồ mặn cho bữa sáng hơn.” Nàng gom lại chiếc áo choàng bông đang nằm vương vãi trên thảm, “và cà phê nữa nhé!” Nàng hôn lên má anh trước khi nàng đi như một lời cảm ơn.

Vài phút trôi qua trong im ắng khi nàng đang tận hưởng làn nước ấm áp và anh chú tâm vào bữa sáng, tiếng chuông điện thoại của nàng vang lên phá tan sự yên tĩnh. Từ trong gian bếp, anh liếc nhìn về phía chiếc điện thoại trên bàn gần đó rồi lại phớt lờ nó đi. Nhưng dường như buổi sáng của anh đã không được yên lặng từ những phút đầu tiên và tiếng chuông kia vẫn không hề có dấu hiệu dừng lại, vì thế anh điều chỉnh nhiệt độ trên bếp và tiến về phía phòng ngủ.

“Em có điện thoại gọi đến đấy em yêu.” Anh nói to, cố gắng át đi tiếng nước bên trong.

“Em sao?” giọng nàng không giấu được vẻ ngạc nhiên.

“Đúng thế! Chuông đang vang lên ở ngoài đây.” Anh xác nhận.

Mọi khi đến đây, nàng luôn đặt điện thoại ở chế độ yên lặng, làm thế nào mà bây giờ chuông lại vang lên như thế nhỉ? Nàng cau mày rồi nhớ ra bởi vì hôm qua anh đã đi ra khỏi nhà nên nàng đã chuyển chế độ điện thoại để phòng khi anh gọi về, và thế là nàng đã quên chuyển nó trở lại như cũ.

“Cứ mặc nó.” Nàng quyết định mà không cần thêm một giây nào nữa. Nàng không muốn ai đó biết nàng đang làm gì và với ai nếu như anh là người nhận cuộc gọi đó. Và nàng gần như hoàn tất việc tắm táp càng nhanh càng tốt như thể có ai đó đang đuổi theo nàng ở ngoài kia. Những ngón tay của nàng trở nên lóng ngóng vụng về bởi sự gấp rút đang chạy trong máu, bảo nàng hãy nhanh lên để ngăn anh lại trước khi anh trả lời điện thoại giúp nàng.

Ở ngoài này, anh làm theo ý muốn của nàng, nhưng dường như người bên kia không có ý định dừng lại bởi họ cứ gọi, rồi dừng lại vài giây, rồi lại tiếp tục gọi mặc dù điện thoại của nàng có chế độ để lại lời nhắn. Qua cách gọi của người kia, cảm giác đó là một cuộc gọi quan trọng khiến anh thật khó để phớt lờ nó ngay cả khi anh đã quay trở lại với căn bếp. Suy nghĩ về việc có một ai đó đang cần nàng vào lúc này khiến anh đành phớt lờ lời yêu cầu của nàng. Lần này thì anh đặt chiếc chảo sang một bên và tiến thẳng đến chiếc điện thoại.

Không quan tâm xem người gọi đến là ai, anh nhấc máy trả lời và nhận ra đối phương cũng đang bất ngờ vì giọng nói của anh vang lên thay vì của nàng. “Đúng thế, đây chính là điện thoại của Julienne Harvey. Cô ấy đang–” tiếng cửa phòng ngủ mở ra rồi đóng lại khiến anh quay lại nhìn, “–ồ, cô ấy đây rồi. Cho tôi một giây, tôi sẽ chuyển cho cô ấy.”

“Xin lỗi, vì anh nghĩ đó là một cuộc gọi khẩn cấp.” Anh nói thì thào, cố gắng giải thích cho nàng hiểu mình không cố ý xâm phạm sự riêng tư của nàng.

Trong khi đó, trái tim của nàng gần như đã ngừng lại một nhịp khi nhận ra anh đang giữ điện thoại của mình trên tai, tất cả những gì nàng làm vào lúc đó chính là hy vọng người gọi đến không mang đến bất kỳ phiền phức gì cho nàng. Song nàng cũng cố gắng nở một nụ cười thật bình tĩnh như thể trong nàng chẳng hề có bất kỳ một cuộc chiến nào khi nàng đón lấy chiếc điện thoại từ tay anh.

“Không có gì cả đâu.” Nàng nói dối. “Cảm ơn anh,” nàng lại hôn anh một lần nữa như một cách để trấn tĩnh.

Xoay người đi cùng chiếc điện thoại, nhưng khi nàng nhìn vào người đang gọi mình, nàng thở phào nhẹ nhõm và đổi ý. Bằng cách này, nàng nghĩ mình sẽ không gieo vào anh một sự nghi ngờ về cuộc gọi lẫn người đang chờ nàng phía bên kia.

“Chào Jay, Julie đây! Có chuyện gì anh lại gọi em vào lúc sáng sớm như thế này vậy?” Sau khi đổi ý, nàng chuyển hướng thẳng về phòng bếp để lấy cho mình một tách cà phê.

“Em đang ở đâu thế?” Jay gần như tỏ vẻ khó chịu ngay cả khi nàng đang nói chuyện với anh. “Ai vừa nghe điện thoại của em thế? Đêm qua em không về nhà sao? Em đang đi đâu nữa à?”

“Chậm lại nào Jay!” Karl vừa đến bên để đặt hai chiếc dĩa lên bên cạnh nàng, mắt anh liếc nhìn về phía nàng, bất ngờ vì cũng có lúc được nhìn thấy nụ cười tươi tắn như thế này rồi lại quay đi cùng một nỗi băn khoăn về người đang nói chuyện. “Anh đang điều tra em sao?” Nàng kẹp điện thoại vào giữa vai và tai trong khi giúp anh bày muỗng đĩa và bánh mì ra bàn. “Em không phải tù nhân của anh.”

“Ngừng việc đùa giỡn lại đi nào.” Jay bực bội trước thái độ đùa cợt của nàng. “Mau trả lời anh đi trước khi anh khuấy tung khắp thành phố này để kéo em về và mách mẹ về việc em dám ngủ bên ngoài. Và em cũng biết rồi đấy, mẹ anh sẽ nói gì với em nhỉ?” Jay nhún vai ở phía bên này đầy hài lòng vì anh biết mẹ anh luôn có sức ảnh hưởng với nàng.

“Và anh cũng hãy ngưng việc đe dọa em như thế đi Jay. Anh không thấy chán khi mãi làm điều đó sao? Anh biết là anh không bao giờ thắng lại em mà.” Nàng bật cười khi Karl đến ngồi vào chiếc ghế của anh, và nàng thì đang đứng cạnh đó. “Anh hỏi em đang ở đâu sao? Anh có chắc là mình sẽ không hối hận sau khi em trả lời không? Thôi được rồi, em sẽ cho anh biết.”

Không hề có bất kỳ sự tưởng tượng hay chuẩn bị nào trong đầu Karl, nàng bỗng ngồi lên bàn ngay sát phần ăn của anh. Vạt áo choàng trên người nàng rơi xuống để lộ đôi chân trần trước mặt anh. Nhưng nàng không quan tâm, chỉ mỉm cười khi quan sát thái độ củaKarl bởi nàng biết anh đang cố gắng kiềm chế sự tò mò của mình trước nàng vào lúc này. “Sao nhỉ?” Nàng dõi mắt theo Karl và cũng bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn vào mình khi anh rót cà phê vào tách. “Em đang ở cùng một người đàn ông. Anh ấy vừa làm xong bữa sáng cho em trong khi em đang tắm bên trong và anh gọi đến, vì thế anh ấy đã trả lời hộ em.”

“Sao? Là người đàn ông nào thế?”Jay gần như hét to vào điện thoại trong khi nàng vẫn không ngừng lại việc mình đang làm. “Em đang ở bên cạnh cái gã chết tiệt nào thế?”

“Anh ấy sao?” Nàng lại nghiêng đầu nhìn Karl và trước sự bất ngờ của anh, nàng đặt tay lên má anh để mơn man làn da nơi quai hàm, “đây là một người đàn ông với quai hàm thô ráp vì vẫn chưa cạo râu buổi sáng, nhưng dù thế thì trong anh ấy vẫn rất quyến rũ, và thì–” rồi nàng nâng mặt anh lên và cúi xuống để đặt lên môi anh một nụ hôn, mặc cho phía bên kia Jay có thể nghe thấy được những âm thanh nhỏ nhất từ bên này, “–nụ hôn của anh ấy còn tuyệt hơn thế nữa.” Đôi mắt nàng mơ màng nhìn về Karl trong khi nàng vẫn nói chuyện với Jay. Và Karl cũng bắt đầu thích thú khi ngắm nhìn nàng đang cố dụ dỗ anh vào buổi sáng sớm.

“Sao?” Lần này thì Jay hét to hơn nữa khiến nàng phải đưa điện thoại ra xa khỏi tai. “Em đã ngủ với anh ta rồi sao?”

“Nghe này Jay,” nàng bắt đầu phát bực vì những câu hỏi đầy riêng tư củaJay, và Karl cũng nhận ra điều đó qua vẻ mặt của nàng, “không phải chuyện này quá riêng tư hay sao? Mặc dù mối quan hệ của chúng ta có thân thiết đến mấy nhưng em nghĩ thật không lịch sự chút nào khi anh hỏi em như thế. Hơn thế nữa, anh có gặp cô nàng nào qua đêm tại nhà của một người đàn ông mà không ngủ với anh ta không?” Nàng hỏi thẳng thừng.

Có!” Jay cũng đối đáp lại, “dĩ nhiên là có! Chính là em đấy. Em đã ngủ ở nhà anh bao nhiêu lần rồi nhỉ, và có lần nào chúng ta ngủ với nhau không? Ý anh nói là…”

Nàng bật cười trước câu trả lời của Jay và Karl thì ngạc nhiên trước những biến đổi của cảm xúc nơi nàng, “chúng ta không thể nào xét vào chuyện đó được. Anh biết là em sẽ giết anh nếu anh dám mon men đến gần phòng ngủ của em mà, đúng không?” Nàng lại cười rất tươi khi nàng hạ gục được Jay trong cuộc chiến này. “Quên chuyện này đi. Nói cho em biết lý do anh gọi em vào buổi sáng như thế này. Anh không phải là người dậy sớm chỉ để nói chuyện linh tinh với em. Nói nhanh đi nào, bữa sáng của em nguội mất rồi đấy.”

“Thôi được rồi, chúng ta sẽ nói về vấn đề ấy sau khi anh gặp em.” Jay đầu hàng trước nàng như mọi khi. “Hiện giờ anh đang ở trước nhà em đây. Nếu em không dự định cào hết chỗ tuyết trước nhà thì anh nghĩ em sẽ phải lội tuyết nếu muốn vào nhà mình đấy.”

“Tồi tệ đến thế sao?” Nàng chợt nhớ ra ngay điều mình vô tình quên mất. Nàng nhảy khỏi chiếc bàn trước sự bất ngờ củaKarl, thái độ của nàng quay ngoắt hoàn toàn khi nàng chạy đến bên cửa sổ gần đó và liếc mắt nhìn ra ngoài. “Ôi trời ạ!” Nàng thốt lên khi nhận ra bên sự khác biệt giữa con đường mòn đã được dọn dẹp và bãi cỏ phủ đầy tuyết trắng. Tuyết dày có thể đến tận đầu gối của nàng và đó là lý do vì sao Jay lại nói rằng nàng sẽ không thể vào nhà nếu không bơi qua nó.

“Đúng thế, em có thể than trời rồi đấy!” Jay hài lòng trước phản ứng của nàng. “Nếu đã biết thế thì tốt hơn hết em nên quay về nhà khi anh còn sẵn lòng giúp em, nếu không thì em phải tự làm một mình.”

“Chẳng có cách nào em có thể về ngay lập tức.” Nàng nắm lấy cổ tay Karl để nhìn vào chiếc đồng hồ, “trong thời tiết này thì sẽ phải mất khoảng hai giờ để em có thể đến đấy, và nếu em rời khỏi đây vào lúc một giờ thì em sẽ có mặt ở nhà vào ba giờ, đến lúc ấy em sẽ gọi anh đến giúp.”

“Hai giờ lái xe sao?” Jay bật lại, “em đang ở nơi quái quỉ nào thế?”

“Em không phải là một đứa trẻ, Jay à! Cảm ơn vì đã lo lắng nhưng em biết mình đang làm gì. Em sẽ gọi anh vào khoảng ba giờ và nếu anh vẫn còn muốn giúp em thì hãy đến, nếu không thì em sẽ làm một mình.” Họ trao đổi với nhau thêm vài câu nữa trước khi cuộc gọi kết thúc và nàng quay trở về với bữa sáng đã bắt đầu nguội lạnh.

Khi nàng đang quay lưng lại với anh để hâm nóng phần ăn, anh dường như không thể kìm được sự tò mò dành cho cuộc gọi vừa rồi. “Em sẽ về lúc một giờ sao?” Anh vờ như mình không quá quan tâm đến vấn đề riêng của nàng dù thực tế thì ngược lại.

“Đúng thế!” Nàng lấy phần ăn ra khỏi lò vi sóng và đi về bàn ăn với anh đang loay hoay với bữa sáng. “Anh nghe rồi đấy, em phải về để dọn tuyết nếu không thì em sẽ không thể vào nhà được, và em thì không muốn phải dọn khi trời đã sụp tối.”

Anh vừa rót cà phê vào tách của nàng, vừa liếc nhìn nàng để xem biểu cảm trên gương mặt nàng. “Em sẽ làm việc đó một mình sao? Có ai giúp em không?”

“Dĩ nhiên là em phải tự mình làm. Nhà em không quá rộng như thế này vì thế em có thể tự mình làm việc đó. Vả lại, đã có Jay giúp em nên cũng chẳng có gì là nhiều.” Nàng vẫn trả lời những câu hỏi, không quan tâm xem việc đó có giống như anh đang tra khảo mình, bởi nàng nghĩ nếu mình càng e dè thì anh sẽ càng nghĩ rằng nàng đang giấu anh điều gì đó.

“Jay? Người đàn ông vừa gọi em sao?” Anh bỏ hai viên đường vào ly cà phê của nàng và đổ sữa vào sau đó trong khi nàng vẫn đang ngấu nghiến bánh mì.

“Chính là anh ấy.” Nàng đột nhiên dừng lại, ngước mắt nhìn anh. Ánh nhìn đầy sắc sảo của nàng khiến anh có cảm giác mình đang bị nhìn xoáy vào tận những cảm xúc được giấu kín nhất. Làm thế nào mà nàng không hiểu được khi anh không phải là người hay nói nhiều, tuy nhiên lúc này lại khác. Sau ánh nhìn khiến anh gần như nín thở như thể một đứa trẻ vừa bị bắt tại trân vì đã làm một việc mà không được cho phép, nàng bỗng nở một nụ cười để xoa dịu anh. Vì anh đã vờ như mình không để lộ những suy nghĩ của anh nên nàng cũng sẽ vờ như mình không hề biết về những điều đó.

“Anh ấy luôn đến giúp em mỗi khi trời đổ tuyết.” Nàng trả lời cho câu hỏi đang hiện lên trong cả ánh mắt lẫn thái độ của anh. “Đó là một người bạn thơ ấu và là gia đình của em. Theo như mẹ em và mẹ anh ấy, họ là bạn thân của nhau, thì anh ấy đã ở bên em kể từ khi em được sinh ra và bọn em lớn lên cùng nhau, cũng như chia sẻ những khoảng thời gian vui buồn. Anh ấy đã từng bị mẹ của mình “gửi” sang nhà em sau mỗi trận tuyết để giúp em dọn sạch mọi thứ. Sau đó bọn em lại sang nhà bố mẹ anh ấy để tiếp tục dọn tuyết cho khoảng sân rộng mênh mông như nhà anh. Và giờ thì việc đó như đã trở thành thói quen của Jay.” Nàng đọc được sự hiếu kỳ đã phần nào được thỏa mãn trong mắt anh vì nụ cười đã hiện ra một cách hài lòng.

Trong khi đó anh gần như đã hỏi nàng phải chăng đó là người đàn ông đã cùng nàng đi mua sắm ngày cuối tuần, nhưng may mắn thay, anh đã giữ nó lại cho mình. Anh không muốn cả nàng lẫn anh nhận ra họ đang đào sâu quá nhiều về đời tư bởi ngay từ những ngày ban đầu, họ đã quyết định sẽ không làm điều này. Nhưng rồi một ý nghĩ khác lại chạy lướt qua đầu anh.

“Nếu em đã dự định thì tốt hơn anh nghĩ mình nên đưa em về. Trong thời tiết như thế này, sẽ khá nguy hiểm nếu em chạy đường xa đấy.” Anh đề nghị. Đó là một lời đề nghị hoàn toàn bất ngờ và không hề giống với những gì mà họ đã trải qua.

Nàng đã mất vài giây không cử động sau khi nghe lời đề nghị từ anh. Anh dường như đang đưa nàng đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Có thể anh đang cố gắng bù đắp cho những điều đã xảy ra vào tối qua, nhưng… nàng từ chối. “Không cần đâu, em cảm ơn!” Nàng không muốn anh biết quá nhiều về mình và nàng cũng biết phần nào lý do anh muốn đưa nàng về. “Em sẽ tự lái xe về một mình. Đây chẳng phải là lần đầu tiên em lái xe về trong thời tiết như thế này.” Họ đã bên nhau được ba năm, và cũng ngần ấy thời gian là mùa đông với tuyết rơi đầy lối. Nhưng anh chưa bao giờ đề nghị đưa nàng về. Những khi ấy, họ chỉ chia tay nhau bằng một nụ hôn phớt trên môi cùng lời hẹn gặp nhau vào tuần sau. Không một câu nhắn rằng sẽ gọi cho nhau khi nàng về đến nơi an toàn, cũng chẳng một lời nhắn nhủ rằng nàng hãy lái xe cẩn thận. Họ chỉ đơn giản chia tay nhau. Nhiều hơn hai kẻ xa lạ, nhưng ít hơn hai kẻ yêu nhau. Như hai người bạn, có lẽ như thế sẽ thích hợp hơn.

Ấy vậy mà giờ đây khi anh đưa ra ý kiến rằng anh sẽ đưa nàng về, điều ấy khiến nàng cảm thấy không thoải mái, bởi nàng có cảm giác họ dường như đang tiến xa hơn trên mối quan hệ này. Họ đang đẩy nhau gần đến trạng thái của hai người yêu nhau, nhưng thực chất họ không là như thế và họ không muốn như thế.

Rồi họ lại tiếp tục bữa sáng và nàng chuẩn bị việc quay về nhà sớm hơn mọi thường. Vì nàng đã nói lời từ chối nên anh cũng không thể mở lời thêm một lần nữa bởi anh không muốn mình trở thành một gã đa nghi trong mắt nàng. Và cuối cùng cũng đến khi nàng rời đi.

Lần đầu tiên trong suốt bao nhiêu tháng ngày bên nhau, anh bỗng dưng có vẻ quyến luyến không muốn nàng ra đi. Anh đã từng ngồi ở một chỗ nào đó, chú tâm vào một việc gì đó, nhưng hôm nay ánh mắt anh cứ mãi hướng theo từng hành động của nàng khi nàng để những món đồ thuộc về mình vào chiếc túi xách tay. Anh đã từng im lặng thờ ơ, nhưng hôm nay anh cứ mãi bắt chuyện với nàng như thể anh muốn kéo dài thêm thời gian ở bên nàng.Và anh cũng đã từng chỉ hôn nàng thoáng qua khi họ chia tay nhau trong nhà rồi nàng sẽ một mình tiến về chiếc xe và lái đi, ấy vậy mà hôm nay anh lại chủ động mang túi xách giúp nàng và tiễn nàng ra đến tận xe. Cuối cùng, điều khiến nàng bất ngờ hơn hết chính là anh đã kéo nàng lại và hôn nàng như thể đó là nụ hôn cuối cùng họ dành cho nhau.

Nàng thoáng bối rối.

Anh bỗng chốc hoang mang.

Những cảm xúc cứ thế ùa về, không thể nào kiểm soát được nữa.

---o0o---​
 
Chỉnh sửa lần cuối:
  • Like
Reactions: h.y

Tracy Springfield

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/9/16
Bài viết
40
Gạo
0,0
Finding Love 7 – Part 1
The Rose
Have you ever loved a rose,
and bled against her thorns;
and swear each night to let her go,
then love her more by dawn.
– Lang Leav[1]

Nàng quay trở về với cuộc sống thường ngày, bắt đầu bằng việc đối mặt với những câu hỏi và ánh nhìn đầy tò mò của Jay. Anh đã giúp nàng dọn hết chỗ tuyết đống lại trên con đường dẫn vào nhà rồi đi theo nàng vào sau đó.

“Tốt hơn hết là anh đừng hỏi em bất kỳ điều gì cả.” Nàng biết mục đích của anh vì thế nàng đã ngăn lại trước khi mọi thứ trôi ra khỏi môi anh. “Em đã đủ mệt sau hai giờ lái xe và gần một giờ cào tuyết!” Nàng thả người ngồi xuống chiếc ghế sofa trong khi Jay mang đến cho họ hai ly nước ấm.

“Được thôi,” Jay thỏa hiệp, “nếu thế thì em dự định đến lúc nào sẽ kể anh nghe về người đàn ông mà em đang hẹn hò.”

“Chẳng ai cả.” Nàng trả lời dứt khoác. “Tất cả chỉ là một trò đùa. Những gì anh đã nghe qua điện thoại chỉ là từ một bộ phim mà em đang xem vào lúc đó.”

“Kể cả âm thanh của nụ hôn sao?”

“Đúng thế!” Nàng trả lời với một cái ngáp dài. “Bây giờ thì anh sẽ về hay ngủ lại đây?” Họ đã quá thân thiết đến mức nàng nằm lười trên chiếc ghế sofa trong khi người đàn ông kia vẫn đang ngồi đỉnh đạc ở chiếc ghế cạnh đó.

“Em muốn thế nào?” Anh có thể dành cả một ngày nghỉ để ở bên cạnh nàng, điều đó chẳng có gì khó khăn. Tất cả đều phụ thuộc vào nàng.

“Các cô nàng của anh hôm nay đã đi nghỉ mát sao?” Một Jay mà nàng biết thường không dễ dàng gì lại để trống một ngày cuối tuần chỉ để làm những việc tẻ nhạt. Jay là người mà dù cho tất cả những ưu điểm có biến mất thì anh vẫn biết cách khiến phụ nữ sẵn lòng lao vào anh như thể anh là một nam châm với lực hút cực mạnh. Nàng đã không ít lần nhìn thấy anh mê hoặc phụ nữ bằng tiếng kèn saxophone trong những dịp tiệc tùng của công ty. Và những khi ấy, nàng nghĩ có lẽ mình chính là một trong những người hiếm hoi có thể thoát khỏi anh ngay cả khi thứ anh đang chơi là nhạc cụ mà nàng yêu thích. Có lẽ họ quá thân thiết đến mức cả nhạc cụ và những thói quen khác cũng tương tự nhau chăng?

Anh bật cười trước câu hỏi của nàng. Nàng đã quá hiểu anh như anh hiểu về nàng. “Em cũng biết anh luôn dành cho em một sự ưu áihơn những người khác mà.” Anh cũng tinh nghịch đùa với nàng.

“Điều đó mới vinh hạnh làm sao?” Nàng giả vờ đưa tay lên ngực mình với vẻ mặt đầy cảm xúc, “ôi trời ạ, em cảm động quá!”

Và họ cùng cười trước những câu nói không đầu không đuôi mà chỉ những người bạn thân thiết với nhau mới có thể hiểu được. Họ đã cùng nhau dành cả một buổi tối để nấu ăn vì thời tiết vẫn cứ tệ hại khiến chẳng ai muốn rời khỏi nhà vào lúc này.

Đêm xuống, anh vẫn chưa có ý định quay về nhà của mình. Sau bữa ăn, khi nàng ngồi xem một chương trình truyền hình yêu thích, anh đến ngồi cạnh nàng cùng haily rượu vang.

“Uống một chút đi nào!” Anh đề nghị.

Trong tâm trạng khá thoải mái vì bữa tối, nàng đồng ý với lời mời. Kể từ khi trưởng thành, cho đến khi kết thúc mối quan hệ tình cảm và quyết định trở thành những người bạn, họ thường cùng nhau trò chuyện qua những ly rượu và những lời nói đùa. Chính anh cũng là người cho nàng biết mùi vị của chất cồn khi nàng vừa tròn hai mươi mốt tuổi. Đến giờ, họ vẫn giữ thói quen ấy mỗi khi muốn tìm ai đó tâm sự.

“Có chuyện gì nào?” Mặc dù mắt vẫn dõi theo những thước phim nhưng nàng biết anh đang có tâm sự. “Có phải anh đang hỏi làm thế nào em biết, đúng không?” Nàng nhìn anh, chạm nhẹ ly rượu của mình vào ly anh, “chúng ta ở bên nhau đủ lâu để biết hết tất cả mọi điều về đối phương đấy. Nói đi nào, chuyện gì đang khiến anh bận tâm thế?”

Anh xoa đầu nàng như một lời khen ngợi mà một người anh dành cho cô em gái, nhưng ánh mắt anh hướng về nàng thì không hề giống chút nào. “Em nghĩ sao–” anh bắt đầu một cách ngần ngại, song nàng vẫn kiên nhẫn chờ anh mở lời “–nếu bố anh bất ngờ xuất hiện và tìm anh như thể những chuyện trong quá khứ chưa bao giờ xảy ra? Ý anh là em nghĩ anh nên làm gì nếu chuyện đó xảy ra?”

Nàng không giấu nỗi ngạc nhiên khi quay sang anh. Đã bao lâu rồi nhỉ, nàng cũng không nhớ rõ lần cuối cùng họ đề cập đến chuyện này là khi nào, ấy vậy mà hôm nay anh lại mang nó ra để chia sẻ với nàng. “Anh nghiêm túc chứ?” Nàng chỉ muốn chắc rằng anh muốn nói về chuyện này bởi đó là một đề tài chẳng mấy vui vẻ đối với họ. Và rồi ánh nhìn chờ đợi câu trả lời của anh hướng về nàng cho nàng biết anh thật sự nghiêm túc trong câu hỏi củamình.

Trong buổi tối mùa đông với những ngọn gió rít bên ngoài, trong căn nhà ấm áp với rượu vang và những lời tâm sự từ đáy lòng, nàng trầm ngâm trong một hồi lâu rồi thở ra một tiếng dài buồn bã. “Nếu là như thế, anh nên hỏi mẹ của mình rằng bà cảm thấy như thế nào?” Nàng cười nhạt, “đối với một đứa trẻ lớn lên trong sự thiếu vắng bóng dáng của bố thì mẹ là tất cả. Bà ấy vừa đóng vai một người mẹ nhưng cũng đã mạnh mẽ để bảo vệ và dẫn dắt anh như một người cha, em nghĩ quan trọng hơn hết chính là cảm xúc của bà.”

“Nhưng nếu như–mẹ anh không có ý kiến gì về việc này thì sao?”

Nàng lại cười như thể nàng đã đoán trước được câu trả lời, “dĩ nhiên bà ấy sẽ bảo rằng mình không bận tâm về điều đó. Ngay cả khi không vui nhưng bà ấy không thể nào ngăn anh gặp lại ông ấy. Dù sao ông ấy cũng là bố anh. Đôi khi vì ông ấy ra đi nên mẹ anh mới gặp được Ivan và có một cuộc sống trọn vẹn như hiện tại.”

“Nếu thế thì mọi quyết định đều phụ thuộc vào anh sao?” Đã vậy thì vì sao anh lại phải hỏi mẹ mình về người đàn ông kia, Jay thắc mắc.

“Đúng thế. Cuối cùng thì mọi thứ đều sẽ quay về với anh. Nhưng ít ra anh cũng đã quan tâm đến cảm giác của mẹ và cho bà ấy biết rằng dù mình làm gì thì anh vẫn tôn trọng với những lời khuyên mà bà đưa ra.”

“Vậy nếu đó là em, thì em sẽ quyết định như thế nào?” Jay cứ mãi nhìn vào sắc mặt của nàng như cố đọc suy nghĩ, tựa như cách nàng hiểu anh. “Nếu là em, em sẽ gặp mặt ông ấy chứ? Em nghĩ anh nên làm điều đó chứ?”

Nàng lại rơi vào trạng thái im lặng một lần nữa. Thời gian cứ như dài ra vô tận khi họ cùng nhau suy nghĩ những gì tốt nhất. Nàng thích chất cồn vì nó khiến tâm hồn nàng được tự do, những điều nàng muốn nói đều có thể trôi ra một cách dễ dàng, nhưng cũng có khi nó làm đầu óc nàng trống rỗng và không thể suy nghĩ được bất kỳ điều gì. Vả lại, đây chẳng phải là một câu hỏi dễ dàng đối với nàng và với anh. Đã rất nhiều năm trôi qua, dù họ đã trưởng thành, nhưng họ vẫn cứ mãi loay hoay trăn trở với những điều đi đã theo họ từ thuở bé.

Và trong sự im lặng lẫn nghiêm túc ấy, nàng bất chợt quay sang anh, “tại sao anh lại làm điều này với em?” Đôi mắt nàng lấp lánh và thoáng chút tinh nghịch, xóa tan những ưu tư trong bầu không khí ngột ngạt này. “Hãy tự quyết định lấy, anh đủ trưởng thành và chính chắn để làm điều đó. Còn em, em sẽ làm theo cảm xúc vào thời điểm điều đó xảy ra.” Anh cũng đã quá hiểu tính cách thất thường của nàng nên nàng cũng chẳng hề giả tạo. Gặp mặt là một chuyện nhưng tha thứ hay không còn tùy vào lòng vị tha của mỗi người. Và họ chẳng phải là một người quá bao dung cho những sai lầm trong quá khứ.

Để thay đổi chủ đề không mấy vui vẻ này, nàng trở lại mà một cô nàng đanh đá khi ở cạnh Jay. Nàng đặt ly rượu vang xuống bàn và rời khỏi chỗ ngồi trong sự bất ngờ của anh. Đi đến bên cửa sổ, nàng liếc mắt nhìn qua khe hở của tấm màn trước khi khép nó lại cùng một tiếng thốt vang lên, “ôi trời ạ, tuyết lại rơi nữa!”

“Thật thế sao?” Nhưng trái với vẻ chán nản của nàng, anh bỗng nhiên cảm thấy thích thú hơn khi một suy nghĩ chợt hiện ra trong đầu anh.

“Đừng có nhìn em và cười như thế Jay!” Nàng trao cho anh một ánh nhìn cảnh báo. “Anh cố tình làm điều này, có phải không?” Không đợi anh trả lời, nàng lại đi thẳng đến chiếc ghế sofa một lần nữa. Nhưng lần này, nàng lại cầm lấy đồ điều khiển và tắt chiếc TV đối diện. “Anh biết phòng ngủ dành cho khách ở đâu rồi phải không? Nếu vậy thì hãy im lặng và ngủ đi nhé!” Nàng lại bỏ anh lại và hướng về phòng ngủ của mình, nhưng rồi nàng ngoái lại nhìn anh để dặn dò thêm, “và tốt hơn hết là anh đừng có lấy bất kỳ cớ gì để đến gần phòng ngủ của em đấy nhé!” Nàng chỉ tay vào anh đầy đe dọa, “tất cả những món đồ anh dùng vẫn còn nguyên trong phòng đấy, cứ như thể đó là phòng của riêng anh.”

Nàng lắc đầu chịu thua trước sự viếng thăm thường xuyên đến nỗi mẹ anh luôn để sẵn quần áo hay đồ dùng cá nhân của anh trong một chiếc hộp riêng để anh có thể dùng chúng bất kỳ lúc nào anh đến. Nàng đã từng thích thú với điều đó khi còn là một cô bé say mê anh, nhưng kể từ khi mối quan hệ của họ chỉ dừng lại ở mức tình bạn thì những lần ngủ qua đêm luôn được nàng hạn chế càng nhiều càng tốt. Song điều đó chẳng dễ dàng thực hiện chút nào, nơi đây dường như trở thành một trong những căn nhà của anh, và nàng cũng thôi phàn nàn về điều đó.

Mặc cho những lời cảnh báo, Jay vẫn cố tình đi theo sau nàng, đôi tay anh dạng rộng khi nàng quay nhìn anh, “em không định hôn chúc anh ngủ ngon sao, Julie?

Ánh mắt nàng như có tia lửa xuyên thẳng về phía anh khi anh hành động như thế. “Em nói rồi đấy, đừng có nghĩ đến việc lại gần phòng ngủ của em. Em sẽ không mở cửa cho anh. Và nếu anh dám mon men đến gần, thì từ giờ trở đi em sẽ không cho anh ngủ nhờ nhà em mỗi khi anh phải chạy trốn bất kỳ cô gái nào đâu.”

Tiếng nàng cười vang khắp căn nhà khi nàng quay người đi về phòng mình. Suốt cả đoạn đường dẫn đến phòng mình, nàng vẫn không thể ngừng việc nhớ lại hình ảnh của anh mỗi khi xuất hiện trước cửa nhà nàng để xin ngủ nhờ một đêm vì anh không thể về nhà của chính mình. “Lẽ ra anh không nên đưa những cô nàng ấy về nhà riêng nếu anh chỉ muốn đó là tình một đêm.” Nàng nói lớn, lại cười để trêu ghẹo một anh chàng bị săn đuổi đến mức không thể quay về nhà. Nàng khẽ quay nhìn lại anh rồi lại bật cười trước khuôn mặt vừa bị trêu tức. “Em luôn tự hỏi anh sẽ sống an yên đến lúc nào nếu anh cứ mãi theo đuổi những cuộc tình chóng vánh như thế?”

“Tốt thôi!” Anh cũng nói to, nhưng không phải là tranh cãi với nàng mà chỉ làm hài lòng nàng, “anh sẽ bán căn nhà đấy và chuyển đến sống ở nơi khác. Được chứ?” Tay anh vung vẩy để giải tỏa những cảm xúc vào lúc này.

“Tùy anh thôi!” Nàng mở cửa phòng ngủ và bước vào trong, không quên quay lại một lần nữa để nháy mắt với anh, “anh sẽ an toàn trong ngôi nhà mới của mình, trừ khi anh không mang bất kỳ cô nàng yêu kiều nào về đấy nữa.” Và nàng đóng cửa phòng lại, một tiếng tách vang lên để báo cho anh biết nàng đã khóa cửa căn phòng của mình.

Song với Jay, khi cánh cửa ấy khép lại, khi tiếng khóa vang lên, khi nàng biến mất khỏi tầm nhìn củamình, những điều đó mang nhiều ý nghĩa hơn. Cảm giác như thể người phụ nữ ấy đang dần dần đẩy anh ra khỏi cuộc sống của nàng và khép lại cánh cổng đi đến trái tim nàng. Họ có thể là bạn với nhau, nàng có thể hài lòng với điều đó, nhưng anh thì không như thế. Những cuộc tình chóng vánh, những đêm dài bên cạnh các cô nàng nóng bỏng, anh để họ đến rất nhanh nhưng cũng tiễn họ đi rất vội. Nếu suy nghĩ về một ai khác khi đang ở bên cạnh người phụ nữ hiện tại bị coi là ngoại tình, thì gã Don Juan trong anh đã trải qua điều sai trái ấy cả ngàn lần.

Quay người trở về phòng, nụ cười thoáng buồn hiện ra trên môi anh.

Họ không phải hai người yêu nhau. Họ chỉ là bạn. Những người bạn thân thiết. Như gia đình.

Nhưng anh muốn nhiều hơn thế.

---o0o---​

Đầu tuần lúc nào cũng là khoảng thời gian tồi tệ đối với mọi người. Sau khi trải qua những ngày cuối tuần vui vẻ và thoải mái, những bộn bề của công việc khiến người ta trở nên căng thẳng và dễ cáu gắt. Những nhiệm vụ được giao, những việc còn dang dở của tuần trước, những mục tiêu phải được hoàn thành trong thời gian cho phép, tất cả làm cho dây thần kinh của mọi người căng như những sợi dây đàn. Song sự bận rộn khiến thời gian qua nhanh hơn ta nghĩ, dẫu vậy thời tiết vẫn khắc nghiệt như bao ngày khác. Mùa đông là những ngày dù trời lặng gió thì cái lạnh vẫn như cứa vào da vào thịt. Những làn khói trắng tỏa ra qua từng hơi thở, và dù giấu mình trong những lớp áo dày thì mọi người vẫn rên rỉ với nhau về những làn gió lạnh, về những ngày trời trong xanh ngập nắng hay những ngày u ám vắng ánh nắng mặt trời, rồi tự hỏi khi nào thì mùa xuân về với nơi này.

Cũng như mọi người, Jay cũng đã có một tuần chẳng mấy thú vị vì những cuộc họp, những kế hoạch và cũng thốt ra những lời chửi thề để giải tỏa những căng thẳng lẫn bực dọc trong lòng. Thậm chí anh đã trải qua một chuyện khiến anh cảm thấy khó chịu hơn cả.

“Có tin nhắn nào không?” Anh hỏi người trợ lý khi vừa trở về sau một cuộc họp, đúng ra là một cuộc tranh luận giữa anh với những đồng nghiệp mà theo anh thì chính là cách để có được những ý kiến tốt nhất và giảm đi những quyết định sai lầm củamình, bằng việc lắng nghe mọi người, dẫu rằng đôi khi nó khiến anh phát điên lên.

Trong khi chờ đợi người trợ lý, anh đi đến chiếc quầy gần đó để pha cho mình một tách cà phê. Sau đó, anh giữ bìa hồ sơ giữa người và cánh tay để tiện tay khuấy tách cà phê cũng như quay lại với những người trợ lý.

“Cuộc họp thế nào?” Một trong những người trợ lý hỏi anh.

Tựa người một cách thoải mái vào chiếc quầy, anh lại trở về một người quản lý vui tính, “như mọi khi,” anh đảo mắt nhún vai, “lúc nào mà chẳng có những cuộc tranh luận như thế. Điều tôi băn khoăn là làm thế nào họ có thể tìm được sự hăng say làm việc như vậy trong khi chỉ còn vài ngày nữa là đến Giáng sinh. Nói chính xác hơn thì,” anh nhìn vào đồng hồ trên cổ tay, “chúng ta chỉ còn một ngày nữa trước khi bắt đầu một kỳ nghỉ dài để đón Giáng sinh. Tôi thì chịu thua rồi đấy,” anh nói đùa, giơ tay đầu hàng, “tôi quá háo hức cho bữa tiệc đến mức chẳng thể nào tập trung vào được bất kỳ điều gì khác.”

“Đúng thế!” Mọi người đều đồng ý với anh về điều đó. Những ngày cuối năm là khoảng thời gian có thể được coi là thoải mái vì ai ai cũng chú tâm vào những kế hoạch cho lễ Tạ ơn, lễ Giáng sinh, và năm mới cùng với những món quà và buổi tiệc. Chẳng ai cảm thấy mình có thể chú tâm vào công việc nữa.

“Oh, nhân tiện,” anh chợt nhớ ra một điều gì đó, “mọi người đừng quên rằng chúng ta đã có hẹn với nhau vào đêm Giáng sinh đấy nhé!” Vẫn như mọi khi, cái nháy mắt của anh cũng đủ để khiến trái tim của hai cô nàng trợ lý lạc đi một nhịp. “Mọi người có thể từ chối, nhưng để mọi người biết rằng bữa tiệc đó sẽ do tôi chi trả.” Ngay cả ở bên ngoài, người ta cũng có thể nghe thấy tiếng reo hò của ba con người ở bên trong vì bị kích động bởi lời tuyên bố của anh. “Các bạn có thể mang theo bạn mình đi cùng nhưng hạn chế số người đấy nhé! Và cũng vì thế nên hãy tận dụng cơ hội này để xõa hết những phiền muộn trong năm vừa qua, lấy lại sức sống để chuẩn bị cho một năm kế tiếp đi nhé!”

“Anh là tuyệt nhất!” Hai cô gái reo lên đầy phấn khích.

Đặt tách cà phê lên quầy, Jay cúi người và vung tay làm một cử chỉ chào lịch thiệp đáp lại hai cô nàng nhân viên của mình.

“Ok!” Anh vỗ tay để báo hiệu câu chuyện phiếm đã kết thúc và họ nên quay trở về làm việc. “Có tin nhắn nào cho tôi không?”

“Có đấy!” một cô trợ lý trẻ tuổi nhất trong số họ báo cáo, “anh có 2 lời nhắn. Đầu tiên là từ Kay McKnight, anh ta nhắn anh gọi lại khi nào anh có thời gian.”

Jay cười khi cái tên ấy vang lên, “cái gã ấy lại muốn làm gì đây nhỉ? Tôi cứ nghĩ sau khi kết hôn, anh ấy sẽ ngừng việc rong ruổi khắp nơi, nhưng đâu ngờ giờ đây vợ anh ấy lại trở thành người bạn đồng hành.” Anh lại cười khi nhớ về những tháng ngày họ cùng nhau đi đến những nơi xa lạ để khám phá cuộc sống mà họ chưa từng biết đến, và rồi trải qua những đêm say mèm với tiếng cười của sự tự do lẫn tuổi trẻ cứ vang mãi trong đêm. Giờ đây, họ vẫn liên lạc với nhau qua điện thoại, nhưng vì công việc bận rộn nên thi thoảng họ gặp lại nhau và hầu như những lần ấy họ đều đi du lịch. Anh vẫn còn nhớ lần cuối cùng anh gặp Kay là khi anh ấy mời anh đến nhà riêng và anh đã sốc khi anh ấy giới thiệu cô vợ. Trong trí nhớ của anh, đó là một người phụ nữ duyên dáng và ánh mắt của cô ta khiến anh liên tưởng đến Julie – rất đỗi dịu dàng nhưng cũng rất mạnh mẽ - có lẽ cũng vì thế mà cô ấy đã giữ chân được một kẻ thích phiêu lưu như gã bạn thân của anh. Cô ấy chỉ khác với Julie ở điểm cô ta rất liều lĩnh và táo bạo trong những câu chuyện mà Kay đã chia sẻ với anh, trong khi Julie khá lặng lẽ, hiếm khi nào làm những chuyện khiến anh sốc.

“Còn ai nữa không?” Anh thoát khỏi những suy nghĩ và lại quay về với câu trả lời của cô nàng trợ lý.

“Có ông…” một cuộc gọi đến cắt ngang câu trả lời của cô nàng. “Oh! Anh ấy vừa trở về sau cuộc họp, ông có thể giữ máy vài giây không, tôi sẽ kiểm tra xem anh ấy có trên cuộc gọi nào không? Cảm ơn!” Cô ấy để cuộc gọi ấy trên đường dây chờ và hỏi ý anh. “Có ông Riggs đợi anh trên điện thoại. Ông ta đã gọi đến khi anh đi họp. Anh có trả lời không?” Không còn bầu không khí vui vẻ như cách đây vài phút, mọi người chợt trở nên dè dặt hơn khi nhìn vào sắc mặt vừa thay đổi hoàn toàn của anh.

“Riggs?” Ai cũng có thể nhận ra giọng nói của anh trầm xuống và khuôn mặt như có một đám mây xám xịt bao phủ, “Travis Riggs?” cái tên anh biết trước cả khi người trợ lý thông báo. Anh tư lự vài giây, đôi mày nhíu lại và quai hàm đanh lại. Những câu hỏi về lý do ông ta gọi đến cho anh vào lúc này xuất hiện liên tục trong đầu anh, nhưng anh lại chẳng có bất kỳ một câu trả lời nào. “Chuyển máy vào cho tôi!” Anh quyết định và đi thẳng vào văn phòng cùng tách cà phê và bộ hồ sơ trước khi khép chặt cánh cửa lại và đưa ra một lời dặn dò “đừng cho ai làm phiền tôi vào lúc này.” Điều đó cũng đồng nghĩa với việc họ phải ngăn không cho bất kỳ ai đến gần cánh cửa, thậm chí là họ, và cuộc gọi này là một cuộc gọi không ai nên biết về nó.

Anh hít một hơi thật sâu trước khi nhấc chiếc điện thoại đang đổ chuông. “Xin chào, đây là Jay!” Anh nói bằng giọng rất nghiêm túc, và hiếm khi nào anh trở nên như thế trừ những trường hợp rất nghiêm trọng. “Có chuyện gì ông lại gọi đến đây thế?”

Anh im lặng lắng nghe câu trả lời của người đàn ông bên kia đường dây. “Ông muốn gặp tôi sao? Vì lý do gì?” Anh nói chuyện cộc lốc.

Một nụ cười khẩy hiện ra trên khóe môi anh khi ông ta nói gì đó, “đây là một cuộc gặp lén lút hay công khai vậy? Họ có biết về điều đó không? Vợ ông, bà ấy có biết ông sẽ đi gặp ai không?”

Và ông ta nói điều gì đó khiến Jay nhướng mày một cách cợt nhả, “bà ấy sẽ làm thế sao? Có vẻ như bà ấy yêu ông nhiều hơn mọi người nghĩ nhỉ?” Rồi anh lại im lặng và tiếp tục, “tối nay thì không thể vì tôi đã có hẹn. Nhưng tôi có thể sắp xếp để gặp ông vào tối mai. Coi như đó là một món quà Giáng sinh được không?” Anh lại cười khẩy một lần nữa. “Ông yên tâm, dĩ nhiên là tôi sẽ không cho mẹ tôi biết về cuộc gặp này. Tôi không muốn bà ấy phải bận tâm vì những chuyện không đâu.”

“Tốt thôi! Nếu vậy hẹn gặp ông tối mai. Hãy gửi địa chỉ cho trợ lý của tôi khi nào ông đặt được chỗ. Chúc một ngày tốt lành.” Và anh tắt mắt cũng nhanh chóng như cuộc gọi giữa họ.

Anh ngồi trầm tư một vài phút, vẫn chưa thể thoát ra được những ảnh hưởng từ cuộc gọi vừa rồi. Sau đó anh lại ngả người ra sau, gõ đều nhịp chiếc bút lên bàn, ánh mắt đăm chiêu, cố gắng đoán xem điều gì đang chờ anh ở phía trước. Bằng cách nghĩ về những điều sẽ xảy ra và tìm cách giải quyết nó sẽ giúp anh có thể chủ động hơn trong nhiều việc, song chẳng hiểu vì sao đầu óc anh cứ trống rỗng vào lúc này.

[1] Đã bao giờ bạn si mê một đóa hồng, và rồi bị những gai nhọn của nàng làm cho xước xát.
Bạn đã hứa rằng sẽ thôi không yêu nàng khi hoàng hôn phủ bóng, nhưng rồi lại say đắm nàng hơn khi bình minh gọi chào.

 
Chỉnh sửa lần cuối:
  • Like
Reactions: h.y

Tracy Springfield

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/9/16
Bài viết
40
Gạo
0,0
Finding Love 7 – Part 2
Funny how a beautiful song could tell such a sad story

— Sarah Dessen (Lock and Key)

Thứ năm kết thúc cũng là lúc anh biết mình sẽ có lời giải đáp cho những thắc mắc của bản thân. Rời khỏi công ty, anh lái xe thẳng đến nơi cuộc hẹn sẽ diễn ra. Lái xe vào tầng hầm của tòa nhà, anh hướng lên khu vực nhà hàng. Hobert, giám đốc nhà hàng chào anh như một người khách thân quen. Điều đó là hiển nhiên vì anh đã đến đây hàng trăm lần đến mức anh có thể thuộc lòng thực đơn ở nơi này cũng như biết tên những người đã từng phục vụ anh.

“Chào Hobert, ông khỏe chứ?” Jay đưa tay về phía ông.

“Chào ông Hughes!” Ông Hobert bắt tay với anh, “tôi vẫn khỏe, cảm ơn đã thăm hỏi. Chắc mọi thứ vẫn suông sẻ với ông có phải không?”

“Jay. Hobert, gọi tôi là Jay.” Với tính cách phóng khoáng như Jay thì việc một người quen biết với anh hàng năm trời lại gọi anh bằng họ là một điều không mấy thoải mái. “Tôi tin là ông vẫn chưa quá già để quên tên tôi, đúng không?” Jay nói đùa.

“Tôi xin lỗi, Jay!” Ông Hobert đồng ý để chiều lòng khách hàng. “Nhưng–” ông nhìn quanh để tìm kiếm điều gì đó, “–ông đi một mình? Không đi cùng cô ấy sao?” Hai người đều biết người phụ nữ đang được đề cập đến trong câu chuyện là ai.

“Tôi e là thế. Cô ấy có lẽ giờ này đang ở nhà để chuẩn bị quà cho Giáng sinh, tôi đoán. Hôm nay tôi có hẹn với một người khác.”

“Tôi có thể biết đó là ai không?”

“Ông Riggs.” Jay nhìn đồng hồ trên tay, “ông ta bảo muốn gặp tôi vào lúc bảy giờ. Tôi tự hỏi liệu ông ta đã đến đây chưa?”

“Ồ, ông Riggs sao? Nếu vậy thì ông ấy đang chờ ông ở bên trong.” Ông Hobert vẫy tay ra hiệu cho một người phục vụ đến gần họ. “Vui lòng đưa ông Hughes đây đến phòng ông Riggs.” Và ông quay sang Jay, “cô ấy sẽ đưa ông đến gặp khách của ông. Chúc ông có một bữa tối ngon miệng.”

Ông chào Jay một cách lịch sự và nhường lối cho anh. Với sự dẫn đường của người phục vụ, cuối cùng Jay cũng đến nơi gặp mặt. Khi cánh cửa mở ra, từ bên ngoài Jay có thể nhận ra một người đàn ông khá quen thuộc đang ngồi phía sau chiếc bàn, quay lưng lại với bức tường trong khi một chiếc ghế trống khác đang được dành cho anh ở phía đối diện với ông ta. Không giống với những hình ảnh mà anh thường thấy, ông ta ở bên ngoài trông có vẻ già hơn và tóc cũng bạc nhiều hơn. Song, sự tinh tường vẫn còn hiện rõ trong đôi mắt ông ta báo cho anh biết cuộc nói chuyện của họ sẽ khá căng thẳng. Trong sự im lặng giữa hai người, Jay bước vào phòng để đón nhận những điều sắp diễn ra.

“Cảm ơn!” Anh nói với người phục vụ khi anh tiến vào trong.

“Vui lòng đóng cửa lại giúp tôi.” Giọng nói trầm của người đàn ông kia vang lên khiến anh thoáng rùng mình. Ông ta có một giọng nói khá hay, cùng với vẻ ngoài từng trải, ông ta xứng đáng được coi là một người đàn ông lịch lãm và tinh tế, đủ sức quyến rũ tất cả những người phụ nữ, thậm chí là trẻ tuổi hơn rất nhiều so với ông.

Và cánh cửa ấy khép lại. Buổi gặp được diễn ra. Giữa hai người đàn ông thông minh và sắc sảo. Những khúc mắc được giải đáp phần nào. Nhưng những gì xảy ra trong cuộc hẹn đó là gì thì chẳng ai biết ngoại trừ hai người trong cuộc. Chỉ biết rằng anh đã rời khỏi phòng sớm hơn dự kiến, sự giận dữ hiện rõ trên gương mặt anh trong khi người đàn ông lớn tuổi vẫn giữ cho mình vẻ điềm tĩnh đến kinh ngạc như thể chẳng còn gì có đủ sức để khiến ông ta kinh sợ hay ngạc nhiên nữa.

Cuộc gặp kết thúc nhưng dư âm của nó vẫn còn đọng lại trong anh suốt một đêm dài thao thức.

---o0o---​

Jay cứ nghĩ anh sẽ cảm thấy thoái mái hơn sau cuộc gặp đó, nhưng sự thật thì ngược lại. Tinh thần của anh lúc nào cũng như dậy sóng. Song anh buộc bản thân phải tạm gác qua mọi thứ để đón một mùa Giáng sinh an lành với người thân. Như mọi năm, anh có nhiệm vụ bảo đảm rằng mọi người trong gia đình phải có mặt đầy đủ vào buổi tối đặc biệt này. Những người trong gia đình cũng bao gồm nàng, có nghĩa là anh phải bảo nàng đến nhà gặp mặt mẹ anh, trừ khi nàng bảo đảm với bà rằng nàng không cô độc trong một đêm an lành như thế. Dẫu vậy cuối cùng thì nàng cũng đã có mặt ở nhà anh sớm hơn anh nghĩ, giúp mẹ anh làm bữa tối, cùng bố anh chọn rượu và bày bàn ăn lung linh dưới ánh đèn ấm áp.

Sau bữa tối cùng những câu chuyện đêm Giáng sinh, họ cùng nhau rời khỏi nhà ông bà Hughes để bắt đầu một buổi tối thực sự dành cho những người trẻ tuổi.

“Trông em nóng bỏng đấy, em biết không cô gái?” Anh thốt lên sau khi nàng thay quần áo và đi cùng anh ra xe. Mặc cho trời lạnh thì đêm nay cũng là đêm để vui vẻ, vì thế nàng quyết định sẽ tận hưởng mọi thứ xứng đáng với nó.

Trong chiếc váy đen ôm sát khoe trọn những đường cong cơ thể, nàng khoác bên ngoài chiếc áo nỉ màu be, bước đi trên đôi giày cao gót đen và duyên dáng tiến về phía xe mà anh đang mở cửa sẵn chờ nàng.

“Cảm ơn!” Nàng nói với Jay khi ngồi vào xe và anh xuất hiện cạnh nàng ngay sau đó vài giây. “Đây là quà Giáng sinh em tự dành cho mình đấy.” Nàng khéo léo điều chỉnh lại chiếc váy và dùng chiếc áo khoác để che đi phần da thịt đang lộ ra do độ dài củanó. “Đừng có nhìn em như thế Jay. Em không phải là những cô nàng người mẫu của anh và đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên anh nhìn thấy em trong dáng vẻ như thế này.” Nàng cúi người, giải phóng đôi bàn chân ra khỏi chiếc giày ngay cả khi anh đang ngồi cạnh bên. “Em xin lỗi,” nàng nhăn mặt khi nàng xếp đôi giày lại một cách gọn gàng, “em có cảm giác chúng đang tra tấn chân em.”

“Đừng bận tâm!” Anh bật cười vì nàng tỏ vẻ ngại ngùng trước anh. “Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên anh chứng kiến những hành động kỳ quái của em.” Jay đáp lại và họ cùng cười vì sự thành thật của đối phương.

Mặc dù thế, nhưng với một người nhạy cảm như nàng, nàng vẫn có thể nhận ra sự kỳ lạ nơi anh. Anh thường không phải là người trầm lặng, đặc biệt là khi họ ở bên nhau. Sự im lặng cũng đồng nghĩa với việc có điều gì đấy đang khiến anh bận tâm, và như bao lần, nàng cảm nhận được điều đó. Nhưng khác với mọi khi, anh luôn chủ động chia sẻ điều đó với nàng, ấy vậy mà lần này anh lại im lặng và giữ nó cho riêng mình.

Cuối cùng, nàng lại chính là người không thể chịu đựng được sự im lặng nơi anh, vì thế nàng đã chủ động lên tiếng trước bởi nàng muốn anh được thanh thản trong một ngày như thế này.

“Anh– có chuyện gì đang giấu em sao?” Nàng gợi ý.

Anh định nói dối, nàng nhận ra ngay dấu hiệu đó khi anh từ chối nhìn vào nàng. “Đừng có nghĩ đến việc nói dối em. Em đọc được điều ấy từ anh rồi đấy.” Nàng cảnh báo.

Nhưng dù cho nàng có bảo thế nào thì anh vẫn không biết nên bắt đầu từ đâu để cùng nàng chia sẻ những suy nghĩ đang làm anh lo lắng như thế này. “Được thôi!” Nàng từ bỏ bởi vì anh đã quyết định giữ kín chuyện gì đó suốt cả một đoạn đường dài. “Nếu anh cảm thấy không tiện thì em sẽ không ép.” Chiếc xe chạy vào khu vực của một hộp đêm và trước khi dừng lại, nàng quay sang nói với anh, “anh biết là em sẽ lắng nghe khi nào anh muốn tâm sự, phải không Jay?” Nàng đặt tay mình lên bàn tay đang nắm chặt vô lăng của anh, mỉm cười động viên và bước xuống xe.

Một lần nữa, Jay xuất hiện cạnh nàng khi một trong những người phục vụ cho xe vào bãi đỗ. Họ được một người khác đưa vào bên trong với sự nhiệt tình không thể che giấu. Càng đi vào sâu bên trong, âm thanh của âm nhạc sôi nổi ngày một vang lớn và khiến nhịp tim của mọi người càng đập nhanh hơn nữa. Đột nhiên, bàn tay đang đặt nơi eo nàng bỗng dưng giữ nàng lại cùng lúc với đôi chân của anh dừng lại không báo trước.

“Có chuyện gì thế Jay?” Nàng ngạc nhiên ngước nhìn anh cùng với người phục vụ.

“Cho anh một phút!” Anh bỗng nhắm nghiền mắt và cố gắng hít thở sâu. Với một người mà những hộp đêm là điểm đến quen thuộc thì việc anh điều chỉnh nhịp thở vì hồi hộp là một điều bất thường. Trong khi đó, đi cạnh nàng, trái tim anh gần như nổ tung bởi căng thẳng tăng cao và bởi tiếng nhạc vang vọng khắp nơi.

Sau một hồi im lặng để lấy lại bình tĩnh, anh nói với nàng, “anh có vài chuyện muốn nói chuyện với em. Chúng ta đi ra ngoài chút đi nào.” Anh ra dấu cho người phục vụ đưa họ quay trở ra ngoài, không quên đưa cho anh ta một tờ giấy bạc.

“Có chuyện gì thế Jay?” Nàng không thể ngừng thắc mắc trước hành động của anh khi họ đi trở ngược ra ngoài, khuất xa mọi ánh nhìn cũng như sự tò mò, và để cho họ có một không gian riêng tư nhất định.

Trong buổi tối trời lạnh lẽo, anh cứ đi đi lại lại, tay chân vung vẩy để cố tìm cách nói cho nàng biết những chuyện mình đã trải qua, cuối cùng anh quay lại đối diện với nàng, đặt tay lên vai nàng và nhìn thẳng vào mắt nàng.

“Chuyện gì đã xảy ra sao?” Bây giờ thì anh khiến nàng lo lắng hơn là tò mò.

“Nghe này Julie,” anh hít sâu và tiếp tục, “anh đã gặp lại ông ta. Ý anh là anh đã gặp lại Riggs. Ông ta đã hẹn gặp anh và anh đã đến vì anh muốn biết ông ta có ý gì khi muốn gặp anh như thế. Và ông ta bảo…”

“Thật sao?” Nàng tròn mắt nhìn anh, cảm thấy thoáng nhẹ lòng vì anh đã nói chuyện đó với nàng. “Cảm ơn vì đã nói với em chuyện này, nhưng em nghĩ đến đây là đủ rồi, Jay à!” Nàng cắt lời anh. Nàng cứ nghĩ đã có chuyện gì đó nghiêm trọng xảy ra với anh, nhưng sau khi nghe về điều này thì nàng cũng không muốn đào sâu thêm nữa. “Đó là chuyện riêng của anh, Jay à! Đó cũng là một cuộc gặp riêng của anh, vì thế anh cũng hãy xem như đó là một cuộc hẹn với đối tác đi nào. Em nghĩ mình không có lý do gì để nghe về chuyện đó cả.” Và khi nhận ra anh đang chuẩn bị mở lời nói tiếp, “đừng bận tâm về em. Em không giận hay thất vọng vì anh không nói cho em biết điều đang khiến anh lo lắng. Em chỉ quan tâm đến anh. Còn về chi tiết của cuộc hẹn thì hãy để sau vậy.” Rồi nàng nắm lấy bàn tay anh. “Thư giãn đi nào Jay. Hãy để mọi chuyện lại phía sau. Đêm nay là Giáng sinh đấy, chúng ta phải vui vẻ.”

Rồi nàng kéo anh đi cùng mình vào trong với tiếng rên hừ hừ vì lạnh.



Đúng như dự đoán, bên trong hộp đêm ồn ào náo nhiệt hơn hẳn bầu không khí tĩnh lặng. Những người bạn đã có mặt ở đấy chào đón họ bằng những cái bắt tay và những chiếc hôn trên má đầy thân thiết. Vì họ đã quá quen thuộc với sự gắn bó của cả hai nên chẳng ai buồn thắc mắc liệu nàng và anh có đến cùng hay không. Theo yêu cầu của nàng, anh lại một lần nữa gạt những phiền muộn sang một bên để hòa nhịp vào cuộc vui cuồng nhiệt.

Sau những câu chuyện mở đầu để hâm nóng cơ thể, nàng và mọi người cùng nhau di chuyển ra sàn nhảy trước khi những người khác chuyển cho anh và nàng hai chai bia. Mang theo chai bia, nàng được anh dìu trong vòng tay rắn chắc hướng đến khu vực dành cho những điệu nhảy. Rượu và bia, chất cồn và âm nhạc, bạn bè và không gian, nàng thả mình vào những âm thanh sôi nổi của giai điệu vang ầm ĩ bên tai. Bên dưới ánh đèn nhấp nháy đầy màu sắc, nàng xoay mình trong chiếc váy ôm sát, hất tung mái tóc và ngả nghiêng trong vòng tay anh như mọi cô nàng xung quanh họ. Và cạnh nàng, người đàn ông cũng quyến rũ và tràn đầy sức sống đang cùng nàng chìm vào trong vũ điệu cũng như ngắm nhìn nàng thể hiện sức hút của mình như để lôi cuốn những gã đàn ông khác quanh họ.

“Anh không uống sao?” Nàng vươn người và vòng tay quanh cổ anh, nói to để át đi tiếng ồn của nhạc.

“Không!” Anh cũng hét to khi nàng đưa cho chai bia của mình, “anh sẽ uống sau!”

Nàng nhìn anh bằng ánh mắt khó tin khi anh lại từ chối rượu bia như thế. “Tùy anh thôi!” Nàng nhún vai rồi lại tiếp tục để chất cồn chảy trong người và hòa mình vào dòng người đang nhảy nhót điên cuồng của buổi tiệc đêm.

Rã rời sau một điệu nhảy đầu tiên, nhóm bạn quay trở về căn phòng riêng, vẫn không thể thoát khỏi âm nhạc và những tiếng cười đầy sảng khoái. Rồi họ lại ăn uống, lại trò chuyện, lại trút những thứ có cồn vào người và rồi lại gieo mình vào thứ âm nhạc đầy sôi động bên dưới kia trước khi quay lại căn phòng để tiếp tục với cuộc vui bất tận.

“Anh đã thoải mái chưa nào?” Nàng hỏi anh khi họ rời khỏi sàn nhảy lần thứ hai và vẫn còn đủ tỉnh táo để bước đi.

“Trông em có vẻ thoải mái hơn cả anh nữa đấy.” Anh trả lời khi nàng đổ cho mình một cốc rượu khác. Anh ngạc nhiên trước sức uốngcủa nàng. Có vẻ đêm nay nàng như đang biến thành một người khác. Quyến rũ, táo bạo và đang cố gắng cám dỗ anh bằng vẻ ngoài của mình.

Anh biến mất trong lần thứ ba khi nhóm bạn ra quay trở lại sàn nhảy. Lúc này thì nàng đã bắt đầu chếnh choáng vì men rượu, dù vậy nàng vẫn không có ý định dừng lại cuộc vui.



Trong lúc đó, ở một vị trí khác cũng trong hộp đêm này, một ai khác cũng vừa bắt gặp hình ảnh nàng đang say sưa với bạn bè và xoay tròn trong sự dẫn dắt của một người bạn nào đó. Và cũng như lần nàng rời đi khi họ tranh cãi với nhau, lúc này nàng cũng nóng bỏng không kém với mái tóc buông xõa dẫu có đôi chút rối rắm. Nàng thậm chí còn cuốn hút hơn khi cười lớn đầy thoải mái với bạn bè. Ánh đèn lấp lánh khiến nàng rực rỡ và nổi bật trong mắt người ấy dù nàng đang hòa mình cùng mọi người để tận hưởng một bữa tiệc cuối năm như thế này.

Không nghĩ có ai đó đang quan sát mình từ trên không, nàng vẫn tiếp tục thả mình vào cuộc vui tưởng chừng như không có điểm kết này. Tuy nhiên, trong một thoáng vô tình ngẩng đầu để rót vào mình dòng nước đăng đắng, nàng đã nhìn thấy Karl. Sự bất ngờ không hề che giấu hay giả tạo hiện rõ trên gương mặt của nàng và nàng gần như bất động khi mắt hướng về anh.

Nhận ra nàng đã nhìn thấy mình, anh khẽ đưa tay vẫy chào nàng. Anh đang đứng ở đấy. Khoảnh khắc nhìn thấy anh, trái tim nàng bỗng vui lên tựa như nụ cười đang nở trên môi của anh. Đó là một cảm xúc thật lạ, như thể nàng vừa được gặp lại anh sau một thời gian dài đằng đẵng. Bỗng nhiên, chỉ là bỗng nhiên, nàng muốn chạy đến bên anh và trao cho anh một nụ hôn thật sâu mặc cho nơi họ đang có mặt là đâu và xung quanh họ là những ai. Rồi sau đó họ sẽ cùng nhau làm tình và nàng sẽ kể cho anh nghe những gì mà nàng đang cảm nhận vào lúc này.

Nhưng rồi, sự liên kết bằng mắt bị cắt đứt bởi sự xuất hiện của Jay đứng choáng trước nàng và anh đủ cao để che mất nàng và Karl. “Anh quay trở lại rồi đây, em yêu!” Jay thốt lên để kéo sự chú ý của nàng về mình và vòng tay một cách đầy tự nhiên quanh hông nàng để kéo nàng về phía mình.

Bị sự cản trở của Jay, nàng cố gắng tránh sang một bên để nhìn vào Karl. Nhưng rồi khi nàng tìm thấy được anh giữa những con người xa lạ kia, nàng có thể đọc thấy sự thất vọng và cảm giác bị phản bội hiện ra trong mắt anh khi anh nhìn thấy một người đàn ông khác đang ôm lấy nàng. Tránh ánh nhìn của nàng, Karl quay lưng bỏ đi và để lại nỗi hụt hẫng trong lòng nàng. Má nàng chợt nóng lên, mắt nàng chợt rát lên, men rượu khiến nàng dễ xúc động hơn khi nàng nhìn thấy Karl vừa bỏ đi như thế nào sau khi trao cho nàng một nụ cười quen thuộc và một cái vẫy tay. Nàng muốn đuổi theo Karl, nhưng cô nàng mệt mỏi trong nàng bỗng dưng hiện ra và không để nàng làm vậy. Nàng đã có đủ chán chường dù nàng đang vui vẻ vào lúc này, đã có đủ những điều cần phải để ý đến, vì thế nàng không muốn mình phải chạy theo để giải thích cho người mà mối quan hệ giữa họ chẳng có gì rõ ràng cả.

“Sao thế Julie?” Jay lắc lư vai nàng như để vực nàng tỉnh dậy.

Nàng vuốt mặt khi Jay gọi mình, như để che đi cảm xúc rồi lại vuốt tóc như để bảo bản thân hãy quay về với cuộc vui đang chờ mình. “Chẳng có gì cả.” Nàng nói dối, “em nghĩ là mình vừa nhìn thấy một người quen, nhưng thật ra thì không phải.” Sau đó nàng quay sang với nhóm bạn của mình để chạm chai.

Lần thứ ba khi họ rời khỏi sàn nhảy, nàng thực sự đã không còn đủ tỉnh táo và phải cần đến sự giúp đỡ của anh để bước đi. “Cảm ơn nhé!” Nàng nói với Jay khi anh để nàng ngồi tựa vào ghế sofa. Đây là một trong những lần hiếm hoi anh là người tỉnh táo và nàng là người say khướt trong cuộc vui.

Sức lực của mọi người gần như bị rút cạn sau những điệu nhảy do đó nhóm người quyết định sẽ dành phần còn lại để nhâm nhi và trò chuyện. Trong khi mọi người đang bàn chuyện với nhau, nàng chợt đứng lên và rời khỏi phòng. “Em đi rửa tay.” Nàng báo cho anh biết khi nàng rời khỏi. “Không cần đâu, em tự đi một mình.”

Trong dãy hành lang hẹp và ngột ngạt, những bước chân của nàng liêu xiêu khi nàng đến phòng vệ sinh. Mọi thứ như đang quay cuồng trước mắt nàng khi nàng cố gắng giữ thăng bằng. Sau khi tựa vào tường người để làm điểm tựa, cuối cùng thì nàng cũng đến được phòng vệ sinh nữ. Trở ra sau vài phút, xốc lại tinh thần sau khi nhìn vào chính mình trong gương, nàng lại tiếp tục cuộc hành trình quay trở về phòng trên đôi giày cao gót.

Bất ngờ, một bàn tay nắm lấy và kéo nàng quay lại khiến nàng thốt lên trong sợ hãi. Nhưng khi định thần trở lại, nàng nhận ra ai đang đứng đối diện với mình. Đó chính là Karl. Trong men say, nàng phì cười khi nàng nhìn thấy Karl. Rồi Karl kéo nàng vào một góc khuất để họ có thể ở riêng với nhau.

“Oh!” Nàng như đang reo lên khi Karl dùng hai tay giữa nàng đứng vững, “ai đây nhỉ? Đây chẳng phải là người vừa bỏ đi khi nãy hay sao?” Nàng rũ rượi trong tay anh.

Karl nhíu mày vì mùi rượu tỏa ra từ nàng. “Em xin lỗi!” Nàng đặt tay lên hai bờ má đang ửng hồng của mình, “đêm nay là Giáng sinh vì thế em cho phép mình tự buông thả một lần.” Vừa nàng nói nàng đưa tay lên che miệng như thể nàng tin rằng đó là nơi thoát ra mùi của chất cồn.

“Em đã uống hết bao nhiêu thế?” Karl định kéo nàng lại để chào nhưng dường như nàng không còn đủ tỉnh táo để trả lời cho bất kỳ câu hỏi nào của anh.

“Chẳng phải anh đã rời đi rồi sao?” Nàng đột nhiên hỏi anh như thể đó là một giây phút hiếm hoi nàng tỉnh táo, “chẳng phải anh đã bỏ đi khi thấy Jay đến bên em sao?” Đó không phải là một câu hỏi. Cả anh và nàng đều biết đó là một câu hờn trách về niềm tin mà anh dành cho nàng.

Nhưng rồi trước khi anh có thời gian để trả lời, nàng đã bước đến gần và bất ngờ trao cho anh một nụ hôn như nàng đã muốn làm ngay trong khoảnh khắc nàng nhìn thấy anh. Men say làm nàng bạo dạng hơn, chủ động hơn và lôi cuốn hơn. Đôi tay nàng vòng quanh cổ anh và kéo anh xuống gần mình hơn. Lưỡi nàng đi sâu vào miệng anh và khuấy động đam mê trong mỗi inch cơ thể anh. Tuy nhiên, khi anh gần như chuẩn bị đáp lại chiếc hôn của nàng thì một tiếng nói khác đánh thức sự tỉnh táo của anh.

“Julie!” tiếng Jay vang lên cắt ngang mọi thứ. Và một giây sau, Jay đã xuất hiện và kéo nàng ra khỏi Karl.

Bất ngờ vì bị ai đó phá bỉnh, nàng ngước mắt nhìn người vừa làm việc đó, và rồi lại nhận ra thêm một người quen nữa. “Là ai nữa đây nhỉ? Jay đây mà!” Giọng nàng kéo dài không rõ ràng.

Trong khi nàng ngả nghiêng trong tay mình, Jay chiếu về Karl một tia nhìn đầy giận dữ sau những gì anh vừa chứng kiến. “Anh là ai?” Jay hỏi mà không màng bận tâm đến phép lịch sự. Nếu không bận giữ nàng trong tay, có lẽ anh đã lao vào gã vừa hôn nàng.

Về phần mình, nếu là ai khác, có lẽ Karl đã kéo nàng quay trở về phía mình. Nhưng may thay, anh đã nhận ra người đàn ông đang giữ nàng cũng chính là người đã đi cùng nàng trong lần mua sắm vừa rồi, và cũng là người đã ôm nàng khi nãy mà không bị nàng phản đối.

“Nói mau, anh là ai?” Jay lấn đến, không làm gì nữa ngoài việc nắm lấy cổ áo Karl đầy gây hấn. “Anh là ai mà dám chạm vào người phụ nữ của tôi thế hả?”

Câu hỏi của Jay dường như là một sự thách thức đối với Karl. Chộp lấy bàn tay Jay đang giữ chặt trên cổ áo của mình, ánh mắt Karl cũng trở nên lạnh lùng và sắc bén để đáp lại cho hành động lỗ mãng của Jay. “Bỏ tay ra khỏi tôi trước đi nào.” Song dẫu vậy anh vẫn giữ được bình tĩnh của mình đối với một người nóng tính như Jay, duy chỉ có bàn tay của anh cũng đang siết chặt bàn tay Jay để gây sức ép. Người phụ nữ của tôi sao? Những hình ảnh anh ta quanh quẩn bên nàng hiện ra trong đầu anh như một thước phim chậm khiến anh phát điên lên. Người phụ nữ của tôi sao? Karl lặp lại câu hỏi của Jay trong đầu mình khi họ nhìn nhau như hai con hổ đang chuẩn bị lao vào đối phương. Nàng là người phụ nữ của anh, Karl dự định lên tiếng để khẳng định điều đó, tuy nhiên nàng đã bất ngờ ngước mắt và nhìn hết người này sang người khác.

Trong một giây rất nhanh, anh có cảm giác như vừa nhìn thấy cái lắc đầu rất nhanh của nàng như thể nàng đã đoán được điều anh chuẩn bị làm và cố ngăn anh lại. Bên nhau một thời gian, anh hiểu rằng nàng không muốn người khác biết về mối quan hệ của họ, và lần này cũng thế. Anh hất mạnh tay Jay ra khỏi người anh, sau cùng anh quyết định sẽ làm theo ý muốn của nàng lần này. “Đừng có đổ lỗi cho tôi.” Karl chỉnh lại áo, “tôi thấy chẳng có gì để phải giải thích ở đây cả, chính cô ấy là người đã chủ động hôn tôi đấy. Tốt hơn là anh…” Karl nhìn nàng một lần nữa rồi nhìn lại Jay, “…anh nên giữ kỹ người phụ nữ củamình vì tôi không nghĩ cô ấy yêu anh đủ nhiều để ở bên anh đâu.”

“Sao?” Jay nói lớn, sẵn sàng bùng nổ trước câu phản kích củaKarl. Tuy nhiên vào lúc đó, nàng rên rĩ và bảo mình muốn về, vì thế Jay đã giữ lấy nàng và quay người bỏ đi cùng nhau, không quên để lại cho Karl một ánh nhìn gay gắt.

Và Karl, lại một lần nữa, đứng đấy nhìn người đàn ông khác đưa nàng đi trước mắt anh. Một cách công khai. Dẫu họ là gì của nhau đi chăng nữa.

Cái nắm tay của Karl siết chặt hơn để chịu đựng và nhẫn nhịn. Anh buộc phải làm thế, trừ khi…anh biến nàng trở thành người phụ nữ của anh. Một cách công khai. Một cách hợp pháp.

Ý nghĩ ấy bỗng lướt nhanh qua đầu anh như một tia chớp.

---o0o---​

 
Chỉnh sửa lần cuối:
  • Like
Reactions: h.y

Tracy Springfield

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/9/16
Bài viết
40
Gạo
0,0
Finding Love 7 – Part 3
If one side of the coin was jealousy, the other side was love.

— Laura Landon

Khoác hờ chiếc áo khoác trên vai nàng, Jay dìu nàng rời khỏi hộp đêm với vẻ mặt khó chịu. Chiếc xe đỗ lại ngay khi họ vừa ra đến cửa. Với sự giúp đỡ của một người phục vụ đang mở cửa chờ sẵn, anh đỡ nàng ngồi vào xe, lúc này nàng đã có vẻ tỉnh táo được đôi chút. Đưa cho người phục vụ tiền boa, anh đi vòng và ngồi vào sau vô lăng.

Dù vẫn đang gật gù nhưng nàng quay sang anh ngay khi anh ngồi vào vị trí người lái xe.

“Anh sẽ lái về sao?” Dù thì thào nhưng âm giọng của nàng vẫn cao hơn so với anh – người đang cố kìm nén cơn giận. “Anh đã…”

“Đừng bận tâm về điều đó, Julie!” Anh cắt ngang câu nói mà anh đã đoán trước, “anh đủ thông minh…” anh nhìn sang nàng, “…và tỉnh táo” anh nhấn mạnh “để không bị cảnh sát giao thông tịch thu bằng lái vì uống rượu lái xe.”

“Anh… không uống sao?” Nàng nhíu mày, cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra khi nàng vẫn còn lý trí.

“Nếu em chịu để ý thì em đã biết điều đó.” Anh trả lời bằng giọng gay gắt, đó là bằng chứng cho nàng thấy anh đang rất tức giận như thế nào.

Và đúng như anh nói, nếu nàng chịu nhìn về phía anh một cách thực sự thì nàng đã có thể nhận ra anh đã không chạm vào một giọt rượu nào suốt cả buổi tối nay. Thông thường, khi họ đi cùng nhau thì họ đều biết rằng mình sẽ phải có trách nhiệm với người kia nếu một trong hai người họ say khướt. Và đêm nay cũng thế. Ngay khi anh nhìn thấy nàng uống rượu như thay nước, anh biết mình chính là người sẽ chịu trách nhiệm về sự an toàn của cả hai. Nhưng anh thật sự không thể nào tưởng tượng được nàng sẽ biến thành một con người như thế khi chất cồn thấm vào nàng.

Anh đã chờ đợi nàng quay trở lại sau khi nàng bảo nàng đi vào phòng vệ sinh, nhưng dường như chờ đợi làm thời gian trở nên lâu hơn so với anh. Vì lo lắng rằng nàng sẽ bị rắc rối bởi cơn say, anh đã đi tìm nàng thay vì đợi. Anh đã đứng trước cửa phòng vệ sinh nữ được vài phút, đã nhờ vài người vào bên trong để tìm hộ nàng giúp anh nhưng họ đều trở ra với cái lắc đầu. Sự lo lắng trong anh bắt đầu dâng cao. Và anh bắt đầu đi tìm nàng xung quanh để chắc rằng nàng không vướng vào bất cứ rắc rối nào. Tuy nhiên,…

…hình ảnh mà anh đã thấy thật khiến người khác phải phát điên lên. Anh cứ ngỡ đã có chuyện gì xảy ra với nàng, nhưng cuối cùng khi anh tìm được nàng thì cũng chính là lúc anh thấy nàng đang hôn say đắm một gã nào đó. Anh không biết gã là ai, cũng chưa nhìn thấy gã lần nào trước đây dù trông gã có vẻ gì đó hơi quen mắt. Nhưng khó để nhìn rõ mặt nhau với ánh đèn nhàn nhạt xung quanh họ. Đôi chân anh đã đông cứng khi anh thấy nàng là người chủ động hôn anh ta. Anh đã dự định đến để kéo nàng ra khỏi người đàn ông lạ mặt kia và xin lỗi vì hành động của nàng. Nhưng điều đó đã không xảy ra bởi anh nhận ra sau khi bất ngờ, hắn ta cũng đang bắt đầu không cưỡng lại được sức hút, do đó anh đã lao đến và gây hấn với hắn ta. Anh càng điên tiết hơn khi hắn ta dám coi thường anh sau khi hắn ta hôn nàng. Và nếu không bận giữ lấy nàng, có lẽ anh đã đấm vào mặt của hắn ta để hắn biết không nên gây hấn với một gã đang bị chọc tức.

Trong khi anh gần như phát điên vì nàng và vì cả việc làm của nàng thì nhìn nàng xem, nàng thả tung hai chiếc giày ra khỏi chân mình, tựa người vào cửa xe với hơi thở nặng nề và đầy mùi của men say. Nhưng anh biết nàng đã trở về mặt đất được phần nào đó thay vì cứ mãi để hồn mình lang thang tận nơi nào đó, qua cách nàng không để anh lái xe vì nghĩ rằng anh đã uống.

“Em xin lỗi, Jay!” Nàng lên tiếng để phá tan sự im lặng khó chịu giữa hai người. Họ không phải là những người chịu đựng được cảm giác kỳ quặc như thế này. Nàng kéo chiếc áo khoác vào sát người hơn vì lạnh và anh đã nhận ra điều đó khi anh điều chỉnh nhiệt độ phía nàng.

Jay vẫn không nói gì. Sau đó, khi anh đã sắp xếp lại được những ngôn từ trong đầu mình, anh cũng chịu lên tiếng. “Anh đã không phải là người đưa cho em chai bia đầu tiên khi em vừa đủ hai mươi mốt tuổi chỉ để biến em thành ra như thế này.” Anh bắt đầu bùng nổ trong khi nàng co mình vì lạnh lẫn cảm giác tội lỗi dẫu người nàng vừa hôn không phải là ai xa lạ mà chính là người nàng đang có mối quan hệ bí mật.

Jay bất ngờ đánh mạnh vào vô lăng để giải tỏa cơn giận, “đây không phải là một bữa tiệc trụy lạc, Julie! Nhưng nhìn xem em đã làm gì nào?” Anh quay sang nhìn nàng rồi nhanh chóng quay trở lại với con đường, “em đã hôn một người đàn ông không quen biết. Em không phải là người như thế. Anh hiểu điều đó, nhưng mặc dù tâm trạng của em có tồi tệ như thế nào thì em cũng không được biến mình thành những người đó. Đây cũng chính là lý do mà anh không muốn kể cho em nghe chuyện tối nay. Em gần như không làm chủ được mình, em biết không? Và sẽ ra sao nếu anh đến trễ. Anh không dám tưởng tượng đến việc đó vì anh nghĩ mình sẽ giết hắn ta nếu hắn dám chạm vào em đấy, Julie!”

Và rồi trong sự giận dữ, anh chửi thề và nguyền rủa mọi thứ. “Bữa tiệc đến đây là kết thúc!” Anh tuyên bố. “Và sẽ không có một bữa tiệc nào khác nữa nếu em đi một mình.” Anh biết mình đang bảo vệ nàng quá mức, nhưng với mối quan hệ giữa họ - gia đình, người thân, người tình cũ và còn hơn thế nữa đối với anh – thì việc làm này chẳng là gì cả. “Em có thể kiện anh vì tội xâm phạm đời sống riêng tư của em, nhưng báo cho em biết là anh sẽ sẵn sàng đi hầu tòa và rồi sau đó sẽ nhốt em vào nhà nếu em làm điều điên rồ ấy một lần nữa.” Và trong lúc này, anh quyết định mình sẽ thay đổi sự so sánh giữa nàng và vợ của Kay – người bạn thân của anh – họ đều là hai người phụ nữ ngông cuồng, liều lĩnh và thích làm điều gây sốc cho những người đàn ông bên cạnh họ.

Nàng chỉ lặng lặng lắng nghe từng lời anh nói. Rồi cuối cùng họ cũng đến trước nhà nàng. Anh đỗ xe lại, dự định xuống xe để đưa nàng vào nhà nhưng nàng đã ngăn anh lại. Bây giờ thì nàng đã tỉnh hơn trước rất nhiều. Đúng là tâm trạng của nàng không vui vẻ vì vài lý do, và điều đó khiến nàng quyết định buông thả bản thân. Bởi vì đây là đêm Giáng sinh, sự không vui vẻ đó càng trở nên tồi tệ hơn trong nàng. Bắt đầu từ lúc nào không biết, nàng dường như thích tìm đến rượu để quên hết những ưu tư trong lòng. Và hôm nay nàng suýt trả giá vì hành động đó của mình khi Jay bắt gặp nàng đang hôn Karl. Tim nàng gần như đã ngừng đập khi Jay tiến về phía họ và kéo nàng ra khỏi Karl, cũng như khi nàng nghĩ Karl sẽ công khai mối quan hệ giữa họ cho Jay biết. Nhưng may thay, Karl đã không làm điều đó, thay vào đó nàng lại chịu sự khiển trách của Jay. Mọi thứ trở nên tồi tệ hơn nàng nghĩ. Nàng cũng muốn chửi thề để trút bỏ mọi thứ, nhưng nàng đã không làm. Nàng không muốn đổ thêm dầu vào ngọn lửa giận dữ của Jay nữa. Vì thế nàng nghĩ tốt hơn hết mình nên kết thúc cuộc gặp họ của họ ở đây và đi một mình vào nhà. Có lẽ gió lạnh sẽ khiến nàng sảng khoái hơn.

Nàng mang giày vào chân trong khi Jay vẫn ngồi đấy nhìn nàng. Nhưng khi nàng vừa đặt tay lên chốt mở cửa thì câu hỏi của anh đã khiến nàng dừng lại.

“Em biết– là anh yêu em, đúng không?” Nàng thoáng bất ngờ trước câu hỏi của anh. Anh lại sửa lại cho đúng, “à không, chính xác hơn là anh vẫn yêu em ngay cả khi chúng ta đã chia tay nhau.”

Giọng Jay rất thấp, rất trầm, và rất ấm vào lúc này. Ngay cả khi đã bên nhau rất lâu, nhưng nàng vẫn còn nhớ việc trái tim củamình đã nhảy múa ra sao mỗi khi nghe thấy giọng nói ấy. Nàng đã mãi mê đuổi theo anh trong suốt khoảng thời gian dài của tuổi trẻ. Rồi giấc mơ hằng đêm của cô gái tuổi trăng tròn đôi mươi ấy trở thành hiện thực khi họ hẹn hò với nhau. Nhưng giấc mơ cứ mãi là giấc mơ, bởi nó chỉ đẹp khi bạn ao ước về nó, và khi bạn tỉnh giấc, bạn sẽ nhận ra mọi thứ không như những gì mình đã ôm ấp. Hẹn hò với anh khiến nàng nhận ra rằng tình cảm mà nàng dành cho anh không phải là tình yêu. Đó chỉ là một sự say mê nhất thời của một cô gái ngây ngô dành cho một anh chàng với vẻ ngoài cuốn hút và luôn được những cô nàng xinh đẹp khác vây quanh. Và họ chia tay. Nàng đã là người chủ động làm điều đó bởi nàng không muốn phá hỏng mối quan hệ bạn bè giữa họ trong trường hợp họ tiến qua xa.

“Em biết!” Lần đầu tiên sau khi họ chia tay nhau, cả hai thành thật với cảm xúc của chính mình. Hay chính xác hơn là nàng, bởi anh lúc nào cũng thú nhận với nàng rằng anh vẫn còn tình cảm đối với nàng, mặc dù anh không nói điều đó bằng một giọng nghiêm túc, nhưng anh rất chân thành trong từng lời nói ấy. Nàng thôi không mở cửa, thay vào đó nàng quay trở lại và ngồi tựa vào ghế, ánh mắy đầy suy tư. “Giá như anh nói điều này sớm hơn vài tháng hay vài năm trước khi chúng ta hẹn hò với nhau thì có lẽ em đã vui biết bao. Hoặc giá như anh nói điều đó trễ hơn khi em vào đại học, khi em đủ chính chắn phần nào đó để suy nghĩ một cách trưởng thành hơn so với cô gái tuổi mới lớn đầy mơ mộng, có lẽ lúc đó mối quan hệ của chúng ta đã nghiêm túc và lâu bền hơn, thậm chí có thể nó vẫn còn kéo dài đến tận lúc này.” Nhưng không, vì người và thời gian không tìm đến đúng lúc nên họ chỉ có thể giữ mối quan hệ của họ ở mức tình bạn như thế này, dù thi thoảng nàng vẫn hay bực bội vì anh cứ mãi vui chơi với những mối tình hờ hững.

“Anh cũng biết điều đó.” Buổi đêm yên tĩnh chỉ còn những câu nói của họ cùng âm thanh của thiên nhiên xung quanh. “Vì thế mà anh đã và đang rất cố gắng để sửa chữa mọi thứ và mang em quay về bên anh đây.” Giá như trái tim của họ có thể được điều khiển bởi lý trí thì mọi thứ đã không phải khó khăn như thế này.

“Sẽ ra sao–nếu em không như những gì anh đã nghĩ?” Nàng quay sang nhìn anh, “sẽ sao nếu một ngày nào đó anh nhận ra rằng em không giống như cô gái mà anh đã từng hẹn hò trong quá khứ?”

“Như thế nào?” Anh cũng nhìn nàng.

“Em cũng không biết nữa.” Thật sự nàng không biết mình như thế nào. Tình cảm của nàng ra sao? Trái tim của nàng muốn gì? Nàng chẳng hiểu rõ điều gì cả. Nàng chỉ biết rằng nàng không thể quay lại với anh bởi cảm xúc rạo rực ngày ấy đã không còn. Nàng cũng chỉ biết giờ đây khi nàng nhìn vào Karl, lắng nghe giọng nói của Karl thay vì Jay, những đêm thăng hoa cùng Karl khiến cảm xúc tưởng như biến mất ấy được sống lại một lần nữa. Mạnh mẽ hơn. Khát khao hơn. Cháy bỏng hơn. Nhưng Karl và nàng không yêu nhau. Ngay từ đầu họ đã rõ ràng với nhau rằng đó là một mối quan hệ về thể xác, không nên để tình cảm được xen vào. Chỉ đơn giản là thế. “Em không biết mình ra sao vào lúc này.” Nàng lắc đầu bỏ cuộc trong việc phán đoán con người thật củachính mình.

“Nếu vậy thì…” Jay nghĩ có lẽ nàng muốn anh từ bỏ. Nhưng anh không thể. Cứ như thể anh đang bị Thượng đế trừng phạt vì đã để nàng theo đuổi anh quá lâu nhưng anh không để mắt đến nàng, chỉ đến khi cô bé ngày nào cứ lẽo đẽo theo chân anh bỗng từ cô vịt bầu xấu xí hóa thành nàng thiên nga yêu kiều sau một đêm nào đó. Và nàng, nàng thích anh ở một điểm, đó chính là thay vì nói những câu sến súa như mọi khi, anh cho nàng một câu trả lời hết sức thực tế rằng, “… cứ để thời gian trả lời em là người như thế nào, sau đó anh sẽ quyết định có ngừng yêu em hay không.”

“Nếu anh đã nói thế thì em cũng chẳng còn gì khác để nói.” Bây giờ thì nàng nghĩ mình đã buồn ngủ thực sự. “Cứ để thời gian trả lời. Còn em thì vào ngủ đây.”

Để phá tan bầu không khí nặng nề giữa họ, nàng cố gắng trở về một cô nàng hoạt bát khi bên anh. “Tạm biệt Jay. Chúc ngủ ngon.” Nàng mở cửa xe, chuẩn bị bước xuống, nhưng rồi lại quay lại và đặt một nụ hôn thân thiết lên má anh, “Giáng sinh vui vẻ, và cảm ơn vì mọi thứ.”

Rồi nàng rời khỏi xe, đi thẳng đến cửa nhà, mở cửa và bước vào trong. Không quay lại thêm một lần nào nữa.

Không còn là một Jay giận dữ hay một Jay nghiêm túc cách đây vài phút, giờ đây Jay như một chàng trai mới lớn, ngơ ngẫn vì nụ hôn vào má đầy trong sáng của cô nàng mà chàng ta theo đuổi.

Jay đặt tay lên má, nhìn theo bóng nàng khuất sau cánh cửa, rồi lại hiện ra phía sau bức rèm khi ánh đèn trong nhà hắt lên, trước khi cho xe rời khỏi đó. Trái tim anh dường như đang hát khúc hoan ca vì hành động tưởng chừng như đơn giản ấy của nàng.

Anh sẽ không từ bỏ nàng. Anh biết mình sẽ làm thế. Và anh biết đó là một quyết định đúng đắn.

Nàng đã từng bảo, dù nói đùa hay thành thật, rằng nàng sẽ đến với người đàn ông nào biến nàng thành nữ hoàng, thế thì anh sẽ chính là người đó. Anh sẽ dùng mọi cách để biến nàng thành bà hoàng theo cách của riêng anh.

Lời đề nghị vào buổi tối hôm ấy giữa hai người đàn ông dường như đang trở nên có giá trị với anh hơn bao giờ hết.

---o0o---​
 
Chỉnh sửa lần cuối:
  • Like
Reactions: h.y

Tracy Springfield

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/9/16
Bài viết
40
Gạo
0,0
Finding Love 8 - Part 1
…There’s no way I can ever go,
…no way I’m living without you.
I don’t want to be free.
I’m staying,
And you, and you, you’re gonna love me.

– And I telling you I’m not going lyric -
Trái ngược với không khí ồn ào náo nhiệt của hộp đêm, căn nhà của nàng cô quạnh đến đáng sợ. Thả chiếc xắc tay lên tủ cạnh giường, nàng cũng thả mình xuống chiếc chiếc giường. Trong không gian yên ắng, nàng nằm đó, co mình trên chiếc giường rộng, chỉ mỗi tiếng thở là khẽ vang lên đêm. Đôi khi nàng thích những ngày lễ, nhưng cùng lúc đó nàng cũng ghét chúng, bởi vì chúng khiến nàng cảm thấy cô đơn và ngột ngạt. Đã được một thời gian dài kể từ khi mẹ nàng qua đời, nhưng dường như nàng vẫn chưa quen với việc vắng bóng bà trong mỗi dịp lễ Tạ ơn hay Giáng sinh – những ngày lễ lớn của gia đình – mặc dù dì Anne luôn tạo cho nàng một nơi mà nàng có thể gọi là gia đình thứ hai.

Những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên khuôn mặt nàng và thấm vào chiếc chăn bên dưới. Và nàng thiếp đi lúc nào không hay.



Có lẽ đã vài tiếng trôi qua kể từ khi nàng chợp mắt cho đến khi nàng choàng tỉnh.

“Mẹ à?” Nàng khẽ hỏi, “mẹ phải không?” Nàng bất ngờ ngồi dậy, tự hỏi chính mình trong bóng đêm phủ kín căn phòng. Và nàng để mọi thứ rơi vào im lặng để cố gắng tìm kiếm một âm thanh nào đó bên ngoài căn phòng ngủ, để chứng tỏ rằng nàng không ở một mình.

Nhưng nàng biết mẹ nàng không có ở đấy. Bà không ngủ ở căn phòng bên kia đối diện phòng ngủ của nàng. Chẳng có ai ngoài nàng vào lúc này. Nàng đưa tay đặt lên lồng ngực, xoa dịu nơi đang dường như muốn nổ tung vì những xúc cảm. Tiếng nàng nấc nghẹn khi cơ thể nàng cong lại và những giọt nước mắt trôi ra một cách không kiểm soát. Trong một ngày cuối năm vui vẻ như thế này, trái tim nàng bỗng dưng đau nhói và khiến nàng bật khóc như những gì nàng đã trải qua sau khi mẹ nàng qua đời. Tận sâu trong thâm tâm mình, nàng nguyền rủa chất men mà nàng đã uống, bởi nó khiến nàng nhạy cảm hơn rất nhiều so với nàng của mọi khi.

Dẫu vậy, khi nàng không thể kiểm soát được cảm xúc nữa, khi nàng nghĩ mình sẽ có thể thét lên để xua tan mọi thứ, thì nàng vùng chạy ra khỏi nhà, mang theo chiếc xắc tay và chùm chìa khóa. Nàng thầm biết ơn khi gió lạnh xộc thẳng vào mặt, vào mũi, vào da khi nàng vừa bước ra ngoài, bởi nó khiến nàng cảm thấy mình đã có thể thở được. Lồng ngực bị siết nghẹn mấy phút trước cũng được giải phóng ngay sau đó. Quay đầu nhìn lại căn nhà với ánh đèn le lói ỏa ra từ căn phòng ngủ, nàng ngoảnh mặt đi như một cuộc trốn chạy. Trong ánh sáng nhập nhòe từ những ngọn đèn đường, lất phất là những hạt tuyết rơi, chiếc xe của nàng chầm chậm lăn bánh.

Nhưng nàng biết mình không thể nào lái xe trong tình trạng này. Nàng đang say, hay ít nhất là chất cồn vẫn còn trong nàng, vì thế nàng lái xe dọc theo con đường trong khu dân cư với tốc độ rất chậm đủ để nàng có thể kiểm soát mọi thứ trước khi cho xe rẽ vào một công viên gần nhà. Trong suốt cả đoạn đường lái xe, hình ảnh mẹ nàng bất chợt thu về phía sau, nhường vị trí lại cho khuôn mặt của Jay cùng những lời anh nói. Nàng nhìn thấy họ đã từng gắn bó với nhau như thế nào khi còn là những đứa trẻ. Nàng nhìn thấy Jay đã ở bên cạnh nàng khi nàng bước chân đến ngưỡng cửa của trưởng thành, của băn khoăn, và trăn trở. Nàng nhìn thấy Jay đã động viên nàng ra sao sau sự ra đi của mẹ nàng. Và nàng cũng đã nhìn thấy anh mang nàng khỏi bức màn u tối của sự trầm cảm, kéo nàng đi về hướng có ánh sáng như những ngày thơ ấu họ đã trải qua bên nhau. Trong giây phút cô độc như thế này, nàng bỗng nhớ về Jay và tình cảm của anh dành cho nàng.

Trái tim nàng đang dao động. Dường như nàng cảm nhận được điều đó. Thật nực cười nhưng đó là sự thật. Có thể lý trí thuộc về nàng như đôi khi trái tim và cảm xúc thì không. Cách đây vài giờ đồng hồ, nàng đã không cảm thấy gì khi Jay nói với nàng về tình cảm của anh. Nhưng vào lúc này, khi nàng yếu đuối nhất, dễ vỡ vụn nhất, nếu Jay xuất hiện và lặp lại những điều đó, rất có thể nàng sẽ để mặc mình làm những điều mà sau đó có thể nàng sẽ hối hận. Hoặc không.

Nàng lắc đầu bảo mình không phải. Không thể nào là Jay. Nàng không thể nào bị dao động bởi Jay. Họ đã trải qua mối quan hệ tình cảm ấy một lần, nhưng rồi mọi thứ đã không có gì ngoài tình bạn. Và nàng thì không có ý định phá hủy tình bạn lâu năm ấy giữa họ chỉ vì những ý nghĩ lạ lùng trong một phút yếu đuối.

Rồi nàng chợt nghĩ đến Karl. Hình ảnh của Jay lại một lần nữa như mẹ nàng, chìm dần vào trong bóng tối. Nàng gần như phát điên lên bởi những điều cứ thoát ẩn thoát hiện trong đầu. Nàng chộp lấy chiếc xắc tay cạnh bên và trút ngược nó để tất cả mọi thứ bên trong đều bị đổ tung ra ngoài. Và nàng chộp ngay đến chiếc điện thoại gần đó. Tay nàng run rẩy vì cái lạnh đang phủ kín trong xe khi nàng bật mở điện thoại. Trong tình trạng vẫn thiếu tỉnh táo, nàng quyết định gọi anh, mặc kệ bây giờ là lúc nào.

Tiếng chuông bắt đầu vang lên. Một lần, hai lần, rồi lại ba lần. Và giọng của người nào đó cũng vang lên sau đó để trả lời cuộc gọi của nàng.

“Karl nghe đây!” Giọng anh có vẻ ngái ngủ qua điện thoại.

“Anh đã ngủ rồi sao?” Tiếng nàng thở dài trong điện thoại, “có vẻ em đã phá hỏng giấc ngủ của anh?”

“Julie?” Karl dường nhỉ đã tỉnh ngủ khi nghe thấy giọng nói của nàng vào giờ này.

“Đúng là em đây.” Nàng gật đầu với chính mình, “có phải anh đang tự hỏi vì sao em gọi anh vào lúc này có phải không?” Nàng vuốt mái tóc đang phủ lấy gương mặt rồi ngã người ra sau ghế, “chỉ là…” nàng lại thở dài, “…bỗng dưng em muốn gặp anh vào lúc này.”

“Em đang làm gì vào giờ này thế?” Người bên kia nhìn vào đồng hồ trên điện thoại. “Em đang ở đâu ở thế?”

“Tại sao anh không thử đoán xem?” Giọng nàng trêu đùa. Rồi nàng bật cười như một kẻ điên qua điện thoại, “em dựđịnh sẽ lái xe đến gặp anh, nhưng…”

“Em bị mất trí sao?” Nàng chưa kịp hoàn thành câu nói thì giọng anh bỗng chốc bị kích động, “em lái xe trong tình trạng say khướt như thế sao?” Ở bên này, nàng có thể nghe thấy anh chửi thề trên điện thoại nhưng không phải để nói về nàng mà chỉ muốn giải tỏa cơn giận.

“Em đã định làm thế, nhưng sau đó nghĩ lại, em không muốn bị tước bằng lái nên đã đỗ xe lại công viên gần nhất.” Nàng cố gắng cho anh biết nàng không thiếu tỉnh táo như anh nghĩ. “Nhưng em vẫn muốn gặp anh, nên em đành gọi anh thế này vậy.”

“Em… đang đi một mình sao?”

Ngay cả trong lúc say, nàng vẫn hiểu ý anh là gì, “Jay đã để em lại nhà và về nhà mình. Nhưng đêm nay là Giáng sinh, và em thì lại không muốn ở một mình. Anh có muốn em đến đó gặp anh không?” Và nàng bảo nếu anh muốn thì nàng sẽ tìm cách.

“Dừng lại đi, Julie!” Anh ngăn cản mà không cần vài giây suy nghĩ. “Hãy ở yên nơi em đang có mặt và đừng lái xe đi đâu cả.” Anh không muốn có bất kỳ ai bị thương trong đêm Giáng sinh chỉ vì sự điên rồ của một cô nàng không tỉnh táo. Và anh rời khỏi giường ngủ, đầu óc anh tỉnh táo một cách tỉ lệ nghịch với nàng. “Nói cho anh biết em đang ở đâu và anh sẽ đến đó.” Anh giữ điện thoại vào giữa tai và vai, mặc quần áo vào trong khi vẫn cố giữ cô nàng say mèm trên điện thoại.

Rồi nàng nhìn quanh, cố gắng hình dung ra nơi này là đâu trước khi cho anh địa chỉ.

“Nghe này Julie,” anh mặc áo khoác và mang giày cũng nhanh như khi anh mặc quần áo. “Bây giờ hãy làm theo lời anh nói,” anh chưa bao giờ tưởng tượng được việc nàng hành động thiếu suy nghĩ như thế này.

Và nàng làm theo lời anh nói. Nàng mụ mị tìm kiếm chốt cửa xe, rồi loạng choạng rời khỏi xe, và lại ngồi vào trong xe nhưng ở băng ghế sau. “Bây giờ thì em cứ ngồi yên ở đấy đi nhé.” Anh như đang thuyết phục một người có ý định làm điều gì đó ngu ngốc, “hãy khóa tất cả cửa xe lại, mở máy xe hay không thì tùy em, nhưng tuyệt đối đừng ngồi vào sau tay lái,” anh tin là nàng hiểu rõ rằng mìnhsẽ gặp rắc rối lớn nếu cảnh sát bắt gặp nàng ngồi sau tay lái với chất cồn trong máu, ngay cả khi xe có đang chạy hay không. Trong những ngày lễ như thế này thì việc bị cảnh sát tóm gáy là điều rất dễ dàng.

Như lời anh nói, nàng ở yên trên băng ghế sau với chiếc chăn quấn quanh người để chống lại cái lạnh. Mở tấm che trên mui xe, nàng nằm đó, ngước mắt nhìn bầu trời đêm qua tấm kính trong suốt phía trên. Một mình, nàng tưởng tượng về một ngày hè nào đó, nàng sẽ lại điên rồ như thế này, rồi lại lái xe chạy trốn khỏi thành phố, khỏi những bộn bề và mệt mỏi của cuộc sống, để đến một nơi nào đó mà không ai có thể tìm được nàng. Và trong sự bốc đồng, nàng sẽ đỗ xe lại ở một miền quê nào đó, mở tung tấm che trần xe và cả lớp kính phía trên, để rồi nằm trải mình bên dưới ánh nắng chan hòa của ngày hè, sẽ hát những bản nhạc mà nàng yêu thích, và sẽ ngủ một buổi trưa an lành trong làn gió mát rượi.

“Điều đó sẽ thật tuyệt biết bao.” Nàng thì thầm với chính mình rồi lại ngâm nga câu hát Giáng sinh và tạm hài lòng với việc được ngắm trăng sao như thế này.

Trong những lời hát Giáng sinh ấy, nàng chìm mình vào giấc ngủ một lần nữa lúc nào không hay.

Have yourself a merry little Christmas.

Một giọt nước mắt lăn dài nơi khóe mắt nàng. Cô độc. Trống trải.

---o0o---​

Anh đến như đã hẹn sau gần một giờ lái xe. Anh đưa nàng ngồi vào xe của mình trong khi cho xe của nàng vào bãi đỗ xe của công viên. Họ quyết định sẽ quay lại đây lấy xe vào ngày mai khi chất cồn trong người nàng bốc hơi hoàn toàn.

Sau hai giấc ngủ ngắn, nàng đã tỉnh táo trở lại dù mùi rượu vẫn thoang thoảng.

“Cảm ơn vì đã đến đón em như thế này.” Nàng quấn chặt chiếc chăn quanh mình và rút người vào chiếc ghế ấm áp. “Anh đã lái một đoạn đường dài, có phải không? Em xin lỗi vì điều đó.”

Anh quay nhìn sang nàng, người vẫn còn run rẩy vì cái rét bên ngoài kia sau khi co mình trong chiếc xe lạnh lẽo, “lời xin lỗi được chấp nhận.” Đôi mắt xanh thẫm như màu đại dương đang nhìn vào nàng, cố xoáy sâu vào những suy nghĩ trong nàng để đoán xem vì sao nàng lại hành động như thế, nhưng đáp lại anh chỉ là một nụ cười nhàn nhạt ngụ ý rằng đây không phải là lúc để nàng chia sẻ điều đó. “Được rồi,” anh chịu thua, “cảm ơn vì em đã gọi anh đến. Ít nhất thì sẽ không có ai chết vì tai nạn giao thông trong đêm nay nếu em lái xe.”

Sau đó, họ lái xe về nhà anh trong sự im lặng suốt cả đoạn đường dài. Anh có quá nhiều điều để hỏi nhưng biết rằng sẽ không có được bất kỳ câu trả lời nào từ nàng nên anh giữ nó lại cho riêng mình. Nàng có quá nhiều điều khiến tâm trạng rối bời nên cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.

“Karl,” nàng bỗng gọi tên anh, “em chợt nghĩ ra một điều này.” Nàng xoay người về phía anh với ánh nhìn tò mò.

“Chuyện gì lại khiến em trông…” anh liếc mắt nhìn nàng trước khi quay trở về con đường vắng lặng phía trước, “…hào hứng thế?”

“Anh nghĩ– à không, anh sẽ làm gì nếu trong một lúc nào đó chúng ta bất cẩn và– em mang thai ngoài ý muốn.” Anh dường như không giấu được vẻ bối rối trước câu hỏi của nàng. “Ý em là, anh sẽ làm như thế nào với đứa bé ấy nếu như em muốn có nó? Không phải là với em mà là với đứa bé?” Nàng nhấn mạnh.

“Em–” nàng nhận ra ánh nhìn của anh vừa lướt qua bụng nàng, “–đang mang thai sao?” Như một tiếng sét đánh ngang tai, đầu óc anh dường như đóng băng ngay lúc này. Anh chẳng thể nghĩ được gì sau câu hỏi của nàng. Điều này đến quá bất ngờ với anh. Anh không biết mình nên phản ứng như thế nào trước tin này.

Song, nàng đã giúp anh bình tĩnh trở lại khi nắm lấy tay anh và trấn an, “thư giãn đi nào, Karl!” Nàng không nghĩ rằng vẻ mặt của anh lại trở nên nghiêm trọng đến thế. “Em chỉ bảo là nếu như. Và nếu” nàng thêm vào để khẳng định câu nói của mình, “anh có bất kỳ suy nghĩ nào hay bất kỳ lo lắng nào về việc mang thai thì em báo với anh rằng sẽ không có chuyện đó bởi vì em vừa trải qua chu kỳ của mình.”

Ngay giây phút này, anh có cảm giác như mình vừa bị kéo xuống từ trên cao. Anh không biết đó là gì, nhưng một thoáng hụt hẫng chợt hiện ra trong lòng anh.

“Anh sao thế?” Nàng nhíu mày nhìn vào biểu cảm của anh, “anh đang thất vọng sao?” Nàng nghiêng đầu, cố gắng nhìn vào toàn bộ khuôn mặt anh vì nửa kia đang khuất trong bóng tối. “Anh mong em mang thai sao?”

“Anh…” anh ấp úng, nắm lấy tay nàng để kéo sự chú ý của nàng ra khỏi gương mặt anh, “anh cũng không rõ nữa. Chỉ là– em hỏi anh quá đột ngột và thật sự thì anh chưa bao giờ nghĩ đến việc ấy trước đây.”

“Em hiểu,” nàng vẽ ngón tay mình lên mu bàn tay anh, “ngay từ đầu chúng ta đã thống nhất rằng mối quan hệ này không nên có bất kỳ sự ràng buộc nào cả. Và một đứa bé sẽ là một sự ràng buộc còn quan trọng hơn cả luật pháp, vì thế em luôn tránh để điều đó xảy ra. Do đó anh đừng quá bận tâm.” Nàng vỗ nhẹ lên tay anh, “thôi nào, quay trở về câu hỏi của em.” Và nàng nhắc với anh về điều thắc mắc của mình.

“Một đứa con sao?” Anh trầm ngâm với vẻ đầy nghiêm túc như thể một đứa bé nào đó đang hình thành trong nàng, “nếu điều đó xảy ra, chẳng phải chúng ta nên làm điều tốt nhất cho nó sao? Và điều đó chẳng phải là chúng ta nên kết hôn với nhau để chắc chắn rằng đứa bé được sinh ra trong tình yêu của cả bố và mẹ sao?”

“Thôi nào Karl!” Nàng lại cười trước câu trả lời của anh, “đây là thời đại nào rồi mà mọi người sẽ phải kết hôn với nhau vì một đứa bé.”

“Nếu thế em sẽ không kết hôn với anh ngay cả khi em có thai sao?”

Nàng nhướn mày thay cho sự đồng ý gián tiếp và anh há hốc trước quyết định của nàng, tự hỏi đó là quyết định của lý trí hay của men say.

“Em chỉ muốn biết anh sẽ thừa nhận đứa bé đó hay không?” Đó mới chính là mục đích mà nàng đặt câu hỏi này với anh. “Anh biết đấy, có rất nhiều đứa trẻ được hình thành do sự sơ ý của các bậc cha mẹ. Không như những đứa bé khác, chúng không phải là kết tinh của tình yêu mà chỉ là do một phút sai lầm. Hoặc cũng có thể, khi tình yêu giữa bố mẹ chúng đi qua, chúng chỉ còn là những gánh nặng. Và vì thế họ bỏ đi. Một trong số chúng được người còn lại giữ lại, yêu thương và chăm sóc. Nhưng cũng có những đứa bé đáng thương hơn khi bị để lại trong cô nhi viện và tương lai của chúng sẽ được định đoạt bởi những người xa lạ.” Nàng quay trở lại với anh và câu chuyện giữa họ, “em chỉ tò mò về quyết định của anh sẽ như thế nào nếu giữa chúng ta có một đứa bé không nằm trong kế hoạch. Anh sẽ yêu thương và thừa nhận nó? Không thể yêu thương nhưng vẫn thừa nhận nó? Hay… bỏ mặc nó như những gã đàn ông tồi tệ khác? Em chỉ muốn biết để nếu như, chỉ là nếu như, một ngày nào đó điều ấy vô tình xảy ra với em, em sẽ biết mình nên làm gì với đứa bé ấy.”

“Dĩ nhiên là anh sẽ thừa nhận đứa trẻ ấy. Và yêu thương.” Anh thêm vào như một lời hứa dành cho nàng cùng một cái siết nhẹ nơi hai bàn tay đang đan vào nhau.

“Ngay cả khi chúng ta không kết hôn với nhau?” Nàng hỏi.

“Ngay cả khi chúng ta không kết hôn với nhau.” Anh khẳng định.

“Ngay cả khi– anh kết hôn với một người khác?” Nàng lại nhìn vào nét mặt của anh.

“Đúng vậy, ngay cả khi anh kết hôn với người khác, cô nàng ạ!” Anh nắm lấy tay họ chặt hơn như để nàng biết rằng anh sẽ không làm một gã đàn ông tồi tệ bỏ rơi con mình như nàng nghĩ. Và nàng đã có lời hứa của anh. Chắc chắn là như thế.

“Thế còn em,” anh lắc lư tay nàng, “em sẽ làm gì nếu lỡ một mai có một đứa bé xuất hiện trong cuộc đời em.”

Không như anh trầm tư suy nghĩ, nàng chỉ nhìn thẳng về phía trước với một tiếng thở dài và lại rút sâu vào chăn ấm phủ quanh người, “em cũng không rõ nữa.” Nàng thành thật, “chỉ có một điều em có thể bảo đảm với anh, rằng nếu điều đó xảy ra, em sẽ báo cho anh biết thay vì giấu anh như những người khác có thể làm, không quan trọng rằng anh đã kết hôn hay chưa, bởi vì anh đã bảo rằng anh sẽ thừa nhận và yêu thương nó.” Và thay vì chạy trốn, nàng sẽ đối diện với mọi thứ bằng sự can đảm của chính mình.

Và vì nàng dõi mắt nhìn về phía trước nên nàng không hề biết rằng anh vừa nhìn nàng bằng một ánh mắt vừa thán phục nhưng cũng vừa e ngại. Dẫu đã biết trước rằng nàng là một cô nàng mạnh mẽ nhưng anh không nghĩ rằng nàng lại như thế. Nhưng vì nàng quá mạnh mẽ nên anh tự hỏi nàng sẽ làm gì khi nàng trở nên yếu đuối vào một phút nào đó. Rằng nàng có tìm đến anh như cách nàng đang làm hay không? Rằng nàng có khóc lóc ủy mị như những người phụ nữ khác hay không? Hay nàng sẽ giấu mọi thứ cho riêng mình và rồi chịu đựng mọi thứ một mình.

“Quyết định ấy là quyết định của lý trí hay là của men rượu thế?” Anh nói đùa để giải tỏa căng thẳng từ cuộc đối thoại.

“Có lẽ là…” bây giờ thì đến nàng bâng khuâng, “…giữa hai điều đó.” Nàng phì cười, một nụ cười của một kẻ lâng lâng vì men say.

“Oh!” Nàng thốt lên, kéo anh ra khỏi những suy nghĩ về nàng và quay trở về với thực tại, “tuyết lại rơi nữa.” Tuyết đã ngừng rơi khi nàng nằm trong xe, nhưng dường như Thượng đế đang muốn đêm Giáng sinh trở nên trọn vẹnhơn bởi nhưng bông tuyết rơi phất phơ và nhẹ nhàng buông xuống nhân gian trong một đêm đông lạnh giá.

Trái với sự hào hứng của nàng, người lái xe lại lo lắng vì tuyết, “chúng ta phải lái nhanh hơn trước khi đường xá ngập trong tuyết. Anh không muốn chúng ta bị mắc kẹt trong xe và đóng băng trong một đêm như thế này.” Anh rên rỉ.

“Đừng phàn nàn nữa nào Karl!” Nàng lại vỗ nhẹ lên tay anh, tâm trạng của nàng đã khá hơn rất nhiều sau cuộc chuyện trò với anh, “đây là đêm Giáng sinh đấy. Tuyết rơi đêm Giáng sinh, chẳng phải rất tuyệt sao?” Nàng kết nối điện thoại của mình vào xe và bản nhạc nàng yêu thích đêm Giáng sinh lại vang lên ngập tràn. Và rồi nàng ngâm nga giai điệu “Here we are as in olden days. Happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us. Gather near to us once more…So have yourself a merry little Christmas now.[1]

Thật lạ, nàng nhủ thầm, cùng một bản nhạc, nhưng vào giây phút này, nàng bỗng cảm thấy ấm áp làm sao, như thể tảng băng của sự cô độc đã tan biến. Và nàng không ở một mình. Nàng đang có ai đó bầu bạn. Trong đêm Giáng sinh. Đêm của an lành.

Bất ngờ, không hề nghĩ trước, nàng vươn người hôn lên má anh. “Cảm ơn vì mọi thứ.” Mắt cười nhìn anh, nhìn vào đôi mắt màu đại dương, nhìn vào người đàn ông có mối quan hệ không rõ ràng với nàng. Rất nhanh, nàng nhìn vào đồng hồ trên xe, rồi lại nhìn ra ngoài trời, ánh đèn từ những mái nhà thờ rực sáng, tiếng chuông ngân vang đầy hạnh phúc, những bông tuyết trở nên lấp lánh trong đêm. Và nàng quay về với anh, người đang cười vì nụ hôn của nàng, “Giáng sinh vui vẻ, anh yêu!” Nàng thì thầm.

“Em cũng thế. Giáng sinh vui vẻ, em yêu!” Anh đặt một nụ hôn phớt trên môi nàng.

Đêm Giáng sinh an lành. Đêm của những bông tuyết. Đêm của những cơn gió lạnh. Của gia đình, tình thân. Của bạn bè, người yêu. Của những kẻ cô đơn tìm đến nhau. Để xoa dịu. Và để sẻ chia.

Chiếc xe vẫn âm thầm lao đi trong đêm đông năm ấy.

---o0o---​

Anh đưa tay về phía bên kia chiếc giường để tìm kiếm bóng dáng của người đã cùng anh chia sẻ chiếc giường vào tối đêm qua, nhưng khoảng giường ấy đang được bao phủ bởi sự lạnh lẽo vắng bóng người. Anh rời khỏi phòng ngủ sau đó không lâu, nhận thấy người phụ nữ vừa làm điều điên rồ tối qua đã trở lại là chính mình. Khoác lên mình quần áo của anh, nàng đang đứng trong gian bếp và loay hoay làm bữa sáng cho họ. Thông thường thì anh chính là người sẽ làm điều đó, nhưng chuyến đi tối qua gần như đã rút cạn sức lực của anh.

“Buổi sáng tốt lành, quý cô của tôi!” Anh tiến về phía nàng.

Nàng giật mình vì giọng nói của anh, “buổi sáng tốt lành, quý ông của em! Em đang làm bữa sáng đây, anh muốn gì nào? Ngũ cốc hay soup? Trà hay cà phê?” Nàng đặt tách vào bên dưới chiếc máy làm cà phê.

Anh đến đứng cạnh để nhìn xem nàng đang nấu món gì vì anh biết rằng nàng cực ghét ngũ cốc vào buổi sáng.

“Anh sẽ ăn cùng em chứ?” Tay anh tình tứ vòng quanh eo nàng. Anh hôn nàng khi nàng ngước mắt nhìn anh để chờ đợi câu trả lời.

“Dĩ nhiên. Tại sao không?” Rồi anh vuốt mái tóc nàng, “cuối cùng thì mùi rượu cũng bốc hơi hoàn toàn khỏi cơ thể của em rồi đấy. Chào mừng em trở về, Julie!” Anh đùa khi anh rời khỏi nàng và tiếnvề chiếc máy pha cà phê.

Nàng cười vì biết mình đã xốc nổi như thế nào vào đêm qua. “Em nghĩ có lẽ tốt hơn hết em nên cai rượu từ bây giờ. Nếu em không chết vì tác hại của rượu bia thì cũng sẽ chết vì những hành động điên rồ như đêm qua.” Nàng đặt món soup lên bàn trong khi anh mang hai tách cà phê đậm đặc đến sau đó.

“Cảm ơn vì đã nghĩ đến điều đó!” Họ vừa trò chuyện với nhau, vừa bày biện bàn ăn cho một buổi sáng cuối tuần rảnh rỗi.

“Cảm ơn!” Nàng nói khi anh rắc tiêu vào chén soup nóng của nàng. “Hôm nay anh dự định sẽ làm gì?”

“Hôm nay TV sẽ chiếu lại trận bóng mà anh đã bỏ lỡ hôm trước, vì thế anh nghĩ mình sẽ ở nhà xem lại trận ấy.”

“Chẳng phải anh đã biết kết quả rồi sao?” Đây là thời buổi mà tin tức được cập nhật ngay khi những sự kiện được diễn ra. Và nàng tin rằng anh là người không thể nào không biết điều đó.

“Kết quả là một lẽ, nhưng quá trình lại là một chuyện khác.” Anh nhấp một ngụm cà phê. “Thế còn em? Em định sẽ làm gì vào ngày lễ này?”

“Em sao?” Nàng cắn môi, chau mày, cố nhớ lại xem nàng đã dự định làm gì khi nàng thức dậy vào buổi sáng này. Mắt nàng sáng lên khi nàng nhớ ra. “Em sẽ đi mua một vài bộ quần áo. Em đã không mang theo bất kỳ bộ đồ nào khi đến đây vào tối qua, vì thế em nghĩ mình nên tìm một vài bộ để mặc trong những ngày sắp tới.” Nàng đã nghĩ đến việc sẽ về nhà để lấy quần áo, nhưng rồi nàng đoán rằng có thể mình sẽ gặp Jay khi về nhà, và nàng không biết mình sẽ trả lời như thế nào nếu anh hỏi nàng đi đâu và làm gì.

“Em sẽ mua sắm vào ngày này sao?” Anh bất ngờ. “Chẳng phải hôm nay không có cửa hàng nào mở cửa sao? Em quên rằng hôm nay là Giáng sinh?”

“Dĩ nhiên là em nhớ. Nhưng…” nàng nhìn vào đồng hồ gần đó, “…một số cửa hàng vẫn mở cửa cho đến mười hai giờ trưa, vì thế em nghĩ mình còn khoảng ba tiếng để chuẩn bị và mua sắm.” Và khi nhớ rằng mình không còn nhiều thời gian, nàng bất ngờ đứng lên, “ôi trời ạ! Em nghĩ mình phải nhanh lên nếu không muốn mặc quần áo của anh suốt hai ngày còn lại. Anh dọn dẹp chỗ này giúp em được không?” Không đợi anh trả lời, nàng nhanh chóng mang tất cả chén muỗng của mình bỏ vào bồn rửa chén. Sau đó nàng hướng thẳng phòng ngủ của anh để chuẩn bị, nhưng bỗng nhiên nàng dừng lại và quay về bàn ăn, “và nhân tiện, em nghĩ mình sẽ mượn một trong những chiếc xe của anh, vì…” nàng nhún vai và nàng biết anh sẽhiểu phần còn lại.

“Cứ tự nhiên!” Anh trả lời một cách máy móc. Và nàng hôn phớt trên môi anh để thay cho lời cảm ơn trước khi biến mất vào phòng ngủ.

Ngay cả khi anh đã biết tính cách của nàng nhưng anh vẫn không khỏi ngỡ ngàng bởi mọi thứ diễn ra quá nhanh trước mắt anh. Cứ như thể, nàng là một cơn lốc xoáy, bước vào cuộc sống của anh, thổi tung và xáo trộn mọi thứ, sau đó rời đi để lại những bãi hoang tàn trống trải trong anh. Cũng như khi nàng đi vào phòng ngủ, nàng trở ra với chiếc váy mình đã mặc vào tối qua trong một khoảng thời gian ngắn.

“Em đi đây Karl!” Nàng chạy đến bên anh – người đang loay hoay với chén dĩa của buổi sáng.

“Em không định lấy xe về sao?” Anh hỏi nàng khi nàng tiếc nuối cà phê của mình.

“Oh, em quên mất.” Đôi khi bên anh, như có hai con người sống trong nàng. Một người điềm đạm đến chán ngắt và một người hấp tấp đến chóng mặt. “Anh nghĩ sao nếu chúng ta đi lấy xe sau khi em trở về?” Bây giờ thì đến lượt nàng vòng tay quanh hông anh để giữ họ gần nhau hơn.

“Nếu đã như thế thì tại sao em không mua cho mình thêm một chiếc váy nữa. Anh sẽ đưa em đến một nơi có bữa tối tuyệt vời hơn cả em tưởng tượng.”

“Nhưng chẳng phải anh đã bảo không có nơi nào mở cửa trong ngày hôm nay sao?” Nàng đưa tách cà phê lên miệng anh để chia sẻ thức uống cũng tuyệt vời không kém đối với nàng.

“Mọi thứ đều có ngoại lệ của nó, em yêu à!” Anh nháy mắt tinh nghịch.

Nàng trầm ngâm trong vài phút, phân vân không biết có nên đi hay không. Và anh đọc được điều lo lắng trong mắt nàng, “yên tâm đi, em yêu. Sẽ không ai nhận ra chúng ta đâu. Ý anh là…” anh biết ý của nàng ngay khi nàng vừa dự định lên tiếng, “…sẽ không ai biết anhlà ai cả đâu. Anh đâu phải là người nổi tiếng, có phải không?”

Rồi nàng lại tư lự thêm vài giây trước khi quyết định đồng ý lời mời bữa tối. Nàng hy vọng mọi người sẽ ở nhà vào một ngày như thế này, thế thì khả năng ai đó sẽ nhận ra anh cùng người phụ nữ đi cùng anh sẽ rất thấp.

“Ok! Nếu đã thế thì tại sao không thử nhỉ?” Anh nở nụ cười hài lòng trước câu trả lời của nàng. “Nếu thế thì hẹn gặp lại anh sau ba giờ nữa nhé, anh yêu!” Và trước khi rời đi, nàng không quên kéo khuôn mặt của anh xuống, “giờ thì hôn tạm biệt em đi nào, anh yêu!” Nàng trao cho anh một nụ hôn sâu trước khi nàng chạy đi, để lại anh ngơ ngác như một gã trai bị hút hồn.
---o0o---​

[1] FYI:
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tracy Springfield

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/9/16
Bài viết
40
Gạo
0,0
Chuyện ngoài lề:
Finding Love 8 - Part 1
“Here we are as in olden days. Happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us. Gather near to us once more…So have yourself a merry little Christmas now.[1]

[1] FYI:

Finding Love 7 - Part 3<< >> Finding Love 8 - Part 2​

Gửi đến bất kỳ bạn nào đang xem chương truyện này của tôi.

Bây giờ chỉ là tháng 10, vẫn còn hơn hai tháng nữa mới đến Giáng sinh, vì thế có lẽ vẫn còn sớm để bạn nghe bản nhạc trong chương 8 này. Nhưng với tôi, ngày tôi bắt đầu viết câu chuyện này là đúng ngay đêm Giáng sinh năm 2014, và khi viết đến chương này, nơi tôi đang sống vẫn còn trong mùa đông và tuyết đang rơi khắp thị trấn (tôi thích gọi thành phố tôi sống là thị trấn, bởi nghe có vẻ hiền hòa và bình yên hơn). Vì thế mặc dù đã qua Giáng sinh khi tôi viết chương 8, nhưng tôi vẫn muốn để dư âm của những ngày lễ lưu lại trong câu chuyện của mình.

Lái xe trong tuyết cũng không hề dễ dàng, giống như lái xe trong mưa, nhất là khi tuyết rơi dày và đường xá trơn trượt vì đóng băng. Dẫu vậy tôi vẫn để Karl lái xe đưa Julie về trong khi tuyết rơi lất phất, lấp lánh dưới ánh đèn và con đường vắng vẻ đêm Giáng sinh cùng tiếng chuông nhà thờ vang lên văng vẳng. Giá như khả năng văn chương của tôi nhiều hơn, thì tôi có thể diễn tả cho bạn thấy được vẻ đẹp của những đêm tuyết rơi nhè nhẹ, và nếu có người mình yêu bên cạnh, hẳn sẽ lãng mạn lắm!

Nếu bạn vẫn có hứng thú với câu chuyện của tôi ngay cả khi nó không hay như bạn mong đợi, và nếu bạn vẫn muốn thử cảm giác của tôi khi viết chương này, hãy đọc lại chương truyện này vào đêm Giáng sinh, hãy nhắm mắt khi nghe bản nhạc tôi đính kèm, và hãy tưởng tượng chính mình đang lạc trong khung cảnh huyền hoặc và thơ mộng như một bức tranh nơi tôi đang sống. Có lẽ lúc ấy, bạn sẽ biết tôi đã cảm nhận ra sao khi để bản nhạc Giáng sinh (không phải là version nào khác mà phải là của Hem) vang lên trong đêm đông lạnh giá ấy.

Mong bạn vẫn thích câu chuyện này của tôi.
Tracy
 

Tracy Springfield

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/9/16
Bài viết
40
Gạo
0,0
Finding Love 8 - Part 2
Tell him yes. Even if you are dying of fear, even if you are sorry later,
because whatever you do, you will be sorry all the rest of your life if you say no.”
― Gabriel García Márquez

Nàng trở về nhà sau khi chọn được cho mình vài bộ cánh. Sau đó, như đã hẹn trước, họ rời khỏi nhà khi khi trời vào chiều để lấy xe của nàng trước khi lái xe riêng hướng thẳng đến địa điểm anh đã chọn cho buổi tối.
Gạt qua mọi sự lo lắng trong lòng, nàng đi theo anh vào bên trong nhà hàng đã được đặt trước. Người nhân viên xuất hiện bên cạnh khi họ vừa đặt chân đến điểm cuối cùng của hành lang dài mà họ vừa đi. Anh báo cho họ biết tên của mình và người nhân viên kia đưa họ đến một căn phòng yên tĩnh hướng ra ngoài mặt hồ. Đến tận lúc này, nét thư giãn đã có thể hiện ra trên khuôn mặt nàng sau khi đã chắc chắn rằng không ai nhận ra anh trên đường họ đến đây.

“Thông thường thì chúng tôi sẽ mở cửa sổ,” người nhân viên lên tiếng khi nhận ra vị khách nữ đang đắm mình vào khung cảnh của mặt hồ phản chiếu hình ảnh lấp lánh của những ánh đèn trải khắp bờ hồ, “nếu là vào những mùa khác, quý vị có thể sẽ được hưởng bầu không khí đầy thư thái đấy.”

“Nếu như thế thì có lẽ chúng tôi sẽ quay lại đây một lần nữa khi xuân đến, có lẽ khi đó chúng tôi sẽ có thể ăn tối cùng thiên nhiên nhỉ?” Nàng vẫn mỉm cười khi anh đáp lời người nhân viên.

Bằng sự hoạt bát của người nhân viên, họ đã trao đổi với nhau vài câu để những vị thực khách làm quen với bầu không khí ở đây trước khi giúp họ chọn những món cho bữa tối. Thậm chí ngay cả khi họ đã ở bên trong căn phòng riêng biệt, nàng vẫn kiệm lời so với nàng của thường khi, chỉ cho đến khi người phục vụ rời khỏi để họ lại đúng nghĩa riêng tư.

“Em vẫn cảm thấy không thoải mái sao?” Anh hỏi khi người nhân viên rời khỏi và khép cửa phòng lại.

“Có lẽ là như thế!” Nàng cầm ly nước gần đó để làm tan đi cơn khát vì lo lắng. “Nhưng đừng quan tâm đến em, em sẽ trở lại bình thường rất nhanh thôi. Nhưng có vẻ như em đã lo lắng thừa thãi, có phải không?”

Bây giờ đến lượt anh chạm môi vào cốc nước của mình. “Dĩ nhiên! Em vừa thấy đấy, anh không phải là một người nổi tiếng như em đã nghĩ.” Và anh đảm bảo họ chỉ nhận ra anh khi nào anh đi cùng với những người quan trọng khác trong công ty hay anh xuất hiện trên báo chí. Ngoài ra, khi anh đi ra ngoài một mình, không mặc áo vest thắt cà vạt thì chẳng mấy ai biết anh là ai. “Vì thế từ giờ chúng ta có thể ra ngoài nhiều hơn trước đây rồi nhỉ?”

“Em sẽ suy nghĩ về lời đề nghị ấy khi chúng ta về nhà nhé!” Nàng chạm nhẹ cốc nước của mình vào anh như một lời hứa.

Phần còn lại của bữa tối trải qua khá thoải mái và thư giãn. Nàng khoe với anh về chiến tích sau một vài tiếng mua sắm. Anh chia sẻ với nàng những điều thú vị trong trận đấu đã lấyđi của anh cả buổi trưa.

“Anh đã đúng khi xem chúng thay vì chỉ đọc lại những tường thuật trên báo chí.” Anh hào hứng sau khi đội yêu thích giành chiến thắng một cách tuyệt vời. “Rồi em xem, họ chắc chắn sẽ vào chung kết mùa năm nay. Đến lúc ấy, dù bận cách mấy, anh cũng sẽ mua vé để tận mắt chứng kiến những màn tranh tài gây cấn ấy.” Và anh đề nghị nàng đi cùng anh nhưng nàng từ chối bởi thể thao không phải là một trong những sở thích của nàng.

Kết thúc bữa tối, họ được thưởng thức món tráng miệng sở trường của bếp trưởng. Và đây cũng là lần đầu tiên nàng trực tiếp trải nghiệm việc người đàn ông ngồi trước mặt mình là người có tầm quen biết rộng rãi. Món tráng miệng cuối cùng được mang ra cho họ không phải là do người nhân viên đã phục vụ họ suốt bữa tối. Đích thân bếp trưởng đồng thời là người sở hữu nhà hàng này đã mang món ăn đến tận bàn.

Trước sự bất ngờ của nàng, anh rời khỏi ghế của mình, trao cho vị bếp trưởng cái bắt tay đầy siết chặt cùng cái ôm thân tình. Những câu nói của họ không mang tính xã giao. Họ thậm chí còn trêu đùa nhau như hai chàng thanh niên tuổi mới lớn mặc cho vẻ ngoài nghiêm nghị của mình.

Sau màn chào hỏi ấy, lần đầu tiên với tất cả mọi người, anh giới thiệu nàng với người bạn thân. Vị bếp trưởng, cũng như nàng, hết sức ngạc nhiên khi cuối cùng người bạn của mình cũng mang đến đây một người phụ nữ để giới thiệu với anh. Họ là những người bạn thân thiết của nhau và vị bếp trưởng cũng biết được những mối quan hệ hờ hững của Karl. Do đó việc đưa nàng đến đây, thậm chí giới thiệu nàng khiến vị bếp trưởng hy vọng rằng mối tình lần này sẽ là mối tình cuối của Karl.

“Nhưng–” vị bếp trưởng chỉ tay vào món bánh tráng miệng đang đặt trên bàn, “–cô có thể ăn thoải mái miếng bánh ấy, đừng lo mắc nghẹn vì những vật bé tí nhưng giá trị lại lớn lao nhé.” Anh ta quay sang anh bạn thân của mình, “xin lỗi cậu, nhưng mình nghĩ nên báo trước cho cô gái xinh đẹp này để cô ấy không đặt hy vọng và rồi lại cảm thấy hụt hẫng sau khi ăn hết phần bánh.” Rồi anh ta vờ như đang thì thầm vào tai Karl nhưng thật ra vẫn cố tình để nàng nghe thấy, “khi nào cậu muốn cầu hôn cô ấy thì hãy đưa đến đây. Mình đảm bảo sẽ làm cho cậu một món tráng miệng tuyệt vời hơn thế này.” Anh ta nháy mắt với Karl và nàng.

“Nói thế nào nhỉ?” Mặc cho trí tưởng tượng của hai người đàn ông đang bay xa hơn tầm với của họ, nàng nghĩ mình nên kéo họ về đôi chút trước khi họ đi lạc mất, “mối quan hệ của chúng tôi vẫn chưa đến mức ấy đâu. Đúng không Karl?”

“Vẫn chưa không có nghĩa là không có.” Người bạn lên tiếng trước khi anh có dịp trả lời. “Vẫn chưa có nghĩa là sẽ có hay sẽ làm.” Và anh ta bảo mình hy vọng sẽ được làm điều ấy khi một trong hai người có ý định tiến xa hơn.

Cuối cùng thì anh ta rời đi, để lại họ bên nhau cũng như suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu Karl. Họ rời khỏi nhà hàng sau đó trong tâm trạng đầy thoải mái. Giờ đây, nàng đã có thể cùng anh sánh bước rời đi đến bãi đỗ xe mà không lo lắng.

“Lạnh rồi đấy, đi nhanh thôi nào!” Anh kéo chiếc áo choàng quanh người nàng và khoác vai nàng hướng thẳng đến xe của nàng trước khi quay về xe của mình. Như cách đến đây, họ lái xe của chính mình quay về nhà anh sau một bữa tối rất vui vẻ.



Cánh cổng nhà khép lại ngay sau khi anh lái xe vào sau nàng. Họ lại trở về với không gian yên tĩnh với sự bảo vệ nghiêm ngặt của hệ thống bảo an để chắc rằng không ai có thể vào bên trong khuôn viên mà không có sự đồng ý của chủ nhân. Cởi bỏ những bộ quần áo nghiêm túc, họ thay cho mình những chiếc quần rộng rãi và những chiếc áo thoải mái để có thể lang thang khắp căn nhà mà không bị vướng víu bất kỳ điều gì. Trong khi nàng đang loay hoay bên trong căn phòng ngủ, ở bên ngoài, anh vẫn cảm thấy hoang hoải bởi cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa mình vàngười bạn thân. Những câu nói ấy mãi quanh quẩn trong đầu anh cứ như thể chúng đang buộc anh phải cho chúng một lời giải đáp.

Dường như họ đã thay đổi tâm trạng cho nhau vào lúc này. Không còn quá lo lắng khi nghĩ rằng ai đó sẽ bắt gặp mình đi cùng anh, nàng trở lại là người vui vẻ và hoạt bát. Trong lúc anh mãi nghĩ về những điều không đi về đâu thì nàng lại tẩy trang và thay quần áo trong giai điệu của bản nhạc mà mình yêu thích. Nàng trở ra ngoài trong khi vẫn ngâm nga câu hát mà mình vừa nghe.

“Em có muốn uống chút gì không?” Giọng anh vang lên từ căn bếp khi anh lắc nhẹ cốc rượu để thu hút sự chú ý của nàng.

“Anh lại uống nữa sao?” Nàng bật cười khi tiến về phía anh. “Anh quên rằng em đã bảo mình sẽ không uống sao? Đừng bắt em phải phá bỏ lời hứa của mình.” Dẫu vậy nhưng nàng vẫn đến bên anh và chuẩn bị trái cây cho anh.

“Em không hỏi vì sao anh lại uống sao?” Anh nhìn nàng cắt táo.

“Nếu anh có thể nói ra điều đó thì anh đã không uống, không phải sao?” Nàng ngước mắt nhìn anh rồi lại đảo mắt về phía cốc rượu. “Chẳng phải chúng ta đều tìm đến rượu khi chúng ta không thể nói lên được những điều đang khiến chúng ta bận lòng hay sao? Hay phải chăng chúng ta không đủ dũng khí để nói về những điều đó cho nên chúng ta lấy rượu làm cái cớ? Anh có thể uống bao nhiêu tùy thích, nhưng đến phút cuối cùng, khi không thể kìm nén được nữa, anh vẫn phải tìm ai đó để được lắng nghe. Vậy đấy, trước sau gì thì anh cũng sẽ nói, nếu thế thì việc gì anh lại phải tìm đến rượu để làm hại sức khỏe của mình?” Nàng vẫn cắt đều tay khi nàng nói với anh về những suy nghĩ của mình. “Ngay cả khi em nói như thế với anh, nhưng em nghĩ, nếu đổi lại là mình thì em vẫn cứ chạy trốn trong men rượu hơn là đối diện với mọi thứ, bởi em chưa sẵn sàng.” Nàng đặt chiếc đĩa trái cây trước mặt anh khi nàng kết thúc câu nói.

Anh gật gù trước những điều nàng nói. “Nói sao nhỉ?” Nàng cắn miếng táo, “em là một người ích kỷ. Em đã tìm anh để buộc anh phải nghe về những điều trong lòng mình, nhưng khi anh muốn mở lòng với em, em lại cảm thấy mình rụt về phía sau. Em sợ hãi khi phải lắng nghe người khác, bởi em lo rằng mình sẽ bị ảnh hưởng bởi những lời tâm sự ấy.” Nàng thừa nhận ngay trước cả khi anh nghĩ về nàng như thế. “Nhưng thôi nào, vì hôm nay anh đã giúp anh thư giãn rất nhiều, thế thì tại sao em lại không thể nghe tâm sự của anh nhỉ? Nói em nghe nào, vì sao anh lại uống rượu ngay khi chúng ta vừa có một khoảng thời gian vui vẻ thế?”

Trong khi nàng chú tâm vào việc cắt gọt và nói chuyện, người đàn ông ngồi đối diện nàng lại giữ lấy những hình ảnh rất đời thường ấy vào tâm trí mình. Những hành động của nàng, những lời nói của nàng, những tính cách khác lạ của nàng, mọi thứ đều đang được khắc ghi vào trí nhớ của anh. Mắt anh nhìn nàng như một gã bị nàng cướp mất hồn. Anh mơ màng, anh chăm chú, anh say sưa với tất cả mọi thứ toát ra từ nàng dẫu rằng nàng không phải là một người phụ nữ xuất sắc so với những người anh đã từng gặp gỡ.

“Sao thế?” Nàng vẫy tay trước mắt anh như thể cố gắng kéo anh ra khỏi những giấc mơ. “Karl, anh sao thế? Anh có biết mình lạ lắm không?”

Anh cười xuề xòa như để che giấu sự bối rối khi bị nàng bắt gặp. “Nhưng…” anh cố tình đổi chủ đề, “em đang nghe gì thế?” Anh nhận ra nàng vừa nghe nhạc trước khi đến trò chuyện với anh.

Đúng như anh hy vọng, nàng quên bẵng chuyện họ vừa nói khi anh chỉ tay vào chiếc điện thoại của nàng. Nàng bảo đó là một bản nhạc xưa cũ mà nàng vô tình nghe lại trong lúc lái xe. “Anh có muốn nghe không?” Anh gật đầu và sau vài phút điều chỉnh, bản nhạc ấy lại vang vọng khắp ngôi nhà của anh.

Mắt anh mở lớn khi anh nhận ra giai điệu mà nàng vừa chia sẻ. Bỗng dưng, mọi thứ trở nên yên ắng, nhường chỗ thời gian của những năm tháng xa xưa lướt qua trong căn nhà thông qua bản nhạc ấy. Sự lo lắng dường như chìm dần về phía sau bởi sự an yên mà ca từ mang lại. Những địa danh nổi tiếng của nước Pháp cứ thể hiện ra trong sự tưởng tượng của anh và nàng.

“Nghe tuyệt nhỉ?” Nàng nói khi điệu nhạc ấy chậm dần và kết thúc.

“Lúc nào mà không thế. Họ là những ca sĩ bất hủ mà, chẳng có gì lạ khi họ khiến mọi người phải lắng lòng vì nhạc củamình. Nhưng vì sao em lại thích nó?”

“Bản nhạc bỗng nhắc em về những mơ ước vào một ngày nào đó.” Rồi mắt nàng mơ màng tựa như thể nàng lại là một cô nàng thiếu nữ với những mơ mộng đầu đời. Nàng kể cho anh nghe những giấc mơ của mình, ngày xưa và bây giờ. “Nếu là ngày trước, em thích mình được đi du lịch đến những nơi này cùng một anh chàng nào đó có vẻ ngoài hào nhoáng; thì giờ đây, vẫn cảm xúc ấy, nhưng người đi cùng lại khác. Trên cả đoạn đường về đây, em đã tưởng tượng về những tháng ngày sau này khi em có một gia đình của riêng mình. Không còn là một chàng hoàng tử hoàn hảo, em chỉ muốn chồng mình là một người đàn ông bình thường với một công việc ổn định. Em và anh ấy sẽ cùng nhau tiết kiệm những khoảng tiền nho nhỏ, rồi ngày qua ngày, chúng em sẽ dùng những đồng tiền chắt chiu ấy để cùng nhau đi du lịch đến những miền đất lạ.” Rồi nàng kể anh nghe về giấc mơ giản dị của mình.

Đó có thể là một ngày nắng vàng rực rỡ. Nàng cùng chồng sẽ đến những miền quê ở phía Nam của một đất nước xa lạ nào đó. Họ sẽ cùng nhau chạy xe men theo con đường được bao phủ bởi những cánh đồng hoa vàng hay ánh sắc tím. Rồi họ sẽ nằm trên một bãi cỏ, trốn mình bên dưới bóng râm, nắm lấy tay nhau và ngủ quên trong một buổi trưa hè êm ả.

Đó cũng có thể là một ngày thu ươm vàng nắng. Nàng cùng chồng sẽ lại lang thang trong những cánh rừng phủ ngập lá vàng. Lắng nghe tiếng lá xào xạc trên mỗi bước đường họ đi qua. Rồi cảm nhận gió thu mơn man qua làn da mái tóc. Hay đó cũng có thể là một ngày xuân vơi những cánh hoa đủ màu sắc trải đầy khắp nơi. Mắt họ sẽ được chiêm ngưỡng những bức tranh do thiên nhiên tô vẽ. Những tia nắng sẽ lại nhảy múa xuyên qua những phiến lá. Và tiếng chim ríu rít. Cùng những cơn mưa xuân mát rượi đẫm mùi của đất mẹ.

“Em sẽ dành một khoảng thời gian trong năm, cùng chồng mình, chạy trốn khỏi những xô bồ bận rộn của cuộc sống này. Em nghĩ mình đã quên những mơ ước ấy, nhưng bản nhạc này đã khiến em nhớ lại mọi thứ.” Nàng ngâm nga câu hát living for the day, worries far away, our last summer, we could laugh and play [1] trong sự chú tâm của anh.

“Nghe thật tuyệt, đúng không?” Nàng thoát khỏi những suy nghĩ của mình và quay trở lại với anh. Nàng chạm tay vào bàn tay của anh, nói với anh bằng giọng không giấu được nỗi hào hứng dẫu rằng đó chỉ là những suy nghĩ trong đầu nàng.

“Em thích đến thế sao?” Anh cũng ngạc nhiên trước sức tưởng tượng của nàng bởi anh luôn nghĩ nàng là một người sống thực tế hơn cả anh. Mắt nàng nhấp nháy thay cho câu trả lời.

“Nếu thế thì–tại sao chúng ta không cùng nhau để dànhtừ bây giờ nhỉ?” Lời đề nghị của anh khiến nàng tròn mắt, “chúng ta có thể dùng tiền tiết kiệm đểcùng nhau đi du lịch như em muốn. Em có thể lựa chọn nơi nào em muốn đến, và chúng ta sẽ sắp xếp thời gian để được đi cùng nhau.”

Ngôn ngữ trong đầu nàng gần như biến mất hoàn toàn trước lời đề nghị mà anh vừa nói. Nàng nhìn anh như thể bị thôi miên. Đầu nàng trống rỗng vì bất ngờ. Trong khi nàng ngơ ngẫn như thế, anh vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh tựa như những điều mình vừa nói rất bình thường như bao câu chuyện khác trong ngày giữa họ.

“Sao nào, em không thích sao?” Anh bắt đầu lo lắng trước sự im lặng của nàng, “em không thích ý tưởng sẽ đi cùng anh sao?”

“Anh sẽ– tiết kiệm– để đi cùng em sao?”

“Dĩ nhiên, tại sao không?”Trong những giây phút tâm trí nàng thơ thẩn về những chuyến đi thì anh cũng miên man về những hình ảnh bản thân đang sánh bước bên nàng với ba lô trên vai. Họ sẽ cùng nhau trải mình bên dưới tán cây và trên bãi cỏ như nàng nói, say sưa nói về những điều họvừa trải qua, nghĩ đến những nơi tuyệt vời khác mà họ sẽ đi. Và họ sẽ lại nói về ngôi nhà, về gia đình, và về những đứa trẻ. Rồi khi đông đến, họ lại cùng nhau ủ ấm trong ngôi nhà của riêng mình, như cách họ đang làm hiện tại.

Trong một khoảnh khắc, ồ không, kể từ khoảnh khắc nàng vẽ lên những niềm vui cho tương lai của mình, anh bỗng muốn bản thân trở thành một phần trong những giấc mơ, những hy vọng, và những tương lai của nàng.

Như mọi khi, nàng lại cười. Không cười vang. Không cười e lệ. Đó chỉ là một nụ cười hiền. Nụ cười ẩn chứa bao điều khiến anh luôn thắc mắc phía sau nụ cười ấy, nàng đang nghĩ gì.

“Anh có biết mình vừa nói gì không?” Lấy lại sự bình tĩnh, nàng cắn lấy một miếng táo trong khi tiếp tục cuộc trò chuyện, “ý em là– anh có biết điều mình nói có nghĩa như thế nào không?” Nàng nhận ra anh đang mỉm cười, đồng nghĩa với việc anh hiểu việc mình đang làm. “Anh đang– cầu hôn em sao?” Nàng đặt miếng táo xuống và nhìn anh bằng vẻ mặt cố gắng giữ được vẻ nghiêm túc dẫu rằng đến cuối cùng nàng vẫn cười như thể họ đang nói đùa.

“Em nghĩ thế sao?” Nếu như trí nhớ của anh vẫn chưa tệ thì anh nhớ rằng cuộc trò chuyện này đã xảy ra một lần. Và lần ấy, họ vẫn hỏi nhau những câu tương tự. Chỉ có khác chăng, lần đó, lời đề nghị ấy chỉ là một phút của cảm xúc thì lần này lại là quyết định của cảm xúc lẫn lý trí. “Nếu em nghĩ thế thì hãy xem đó là như thế.” Lời câu hôn của anh chỉ đơn giản, như cách họ định nghĩa mối quan hệ hiện giờ.

Buông cốc rượu, anh nắm lấy cả hai bàn tay của nàng, cho nàng thấy sự chân thành của mình. Anh đã mãi để lòng mình tròng trành vì những cảm xúc và những suy nghĩ, để rồi quên mất câu trả lời đã ở ngay trước mắt. Tất cả những gì anh cần làm là đối diện với mọi thứ như cách nàng đã nói. Quan trọng hơn hết, anh cần làm nàng đối diện cùng anh.

“Chẳng phải em đã hứa với anh sao?” Anh nhắc lại cho nàng nhớ lần cuối cùng họ nói với nhau về chuyện này, “em quên rằng mình đã hứa sẽ suy nghĩ về lời cầu hôn của anh nếu anh hỏi em một lần nữa sao? Đây là lần thứ hai rồi đấy, Julie! Hãy suy nghĩ về điều này. Có lẽ anh đã sai khi bảo rằng chúng ta chỉ nên đặt mối quan hệ ở một mức nào đó. Bây giờ thì anh muốn chúng ta kết thúc điều ấy. Hãy cho chúng ta một khởi đầu mới.”

Có thể nàng là một cô nàng hấp tấp. Nàng cũng có thể là người hay làm những chuyện nông nỗi. Nhưng nàng cũng là người hay bận tâm vì những chuyện xung quanh mình. Kết hôn là điều nàng chưa bao giờ nghĩ đến kể từ khi bắt đầu mối quan hệ này với anh. “Có lẽ anh đã nói đúng,” nàng lên tiếng, “có lẽ chúng ta đã sai khi bảo rằng chúng ta không nên đặt quá nhiều tình cảm vào mối quan hệ này. Có lẽ vì thế mà–” nàng thành thật, “–em chưa bao nghĩ rằng anh sẽ cầu hôn em. Và cũng bởi vì như thế nên em chưa sẵn sàng đón nhận mọi thứ. Hôn nhân, anh biết đấy, với em, không phải là điểm kết thúc. Em không thích những sự ràng buộc. Em cũng không muốn mình phải có trách nhiệm với người khác. Nhưng kết hôn sẽ đặt em vào những điều đó.”

“Nếu thế thì–” bàn tay anh lơi lỏng nơi họ đang nắm lấy nhau, “–em đang bảo rằng mình sẽ lại từ chối lời cầu hôn của anh sao?” Giọng anh tràn đầy sự thất vọng trước những điều nàng vừa nói.

Nhưng nàng đã kịp nắm lấy tay anh lại, kéo anh về phía mình và hôn anh như thể giữa họ chưa hề có bất kỳ sự thất vọng nào. Chiếc hôn của nàng như có một ma thuật đối với anh. “Thấy không Karl,” nàng bảo khi họ rời nhau, “chúng ta như thế này chẳng phải rất tuyệt sao? Chúng ta không gặp nhau mỗi ngay, vì thế sẽ không cãi vã nhau, và sẽ không cảm thấy chán chường đối phương. Rồi đến một lúc nào đó, khi chúng ta cảm thấy mối quan hệ này cần được chấm dứt, thì chúng ta sẽ chia tay nhau một cách nhẹ nhàng. Em có thể rời đi mà không cảm thấy quyến luyến. Anh có thể rời đi mà không cảm thấy có lỗi. Và chúng ta sẽ không cần phải thông qua bất kỳ tòa án nào hay bất kỳ trách nhiệm nào sau khi chia tay. Chúng ta sẽ kết thúc đơn giản như khi bắt đầu.”

“Em muốn chúng ta sẽ như thế sao?” Thật khó để tin rằng anh lại người muốn hợp thức hóa mối quan hệ này và nàng lại từ chối chúng trong khi với những người khác, phụ nữ luôn là người muốn kết nối trong khi đàn ông luôn tìm cách tránh né.

“Có thể vào lúc này,” nàng thở dài, “em nghĩ là thế.” Nhưng nàng cũng không quên kèm theo một lời động viên như cách nàng đã làm vào lần trước, “biết đâu sau này, khi em cảm thấy muốn ràng buộc anh bằng một cuộc hôn nhân nào đó, em sẽ gợi ý cho anh biết.” Và nàng lại nhón người về phía anh để hôn anh thêm một lần nữa.

“Còn giờ thì…” nàng hài lòng khi biết mình có thể làm anh xoa dịu phần nào, “…chúng ta nên đi ngủ nào. Đã quá khuya rồi đấy!”

Nàng nắm lấy tay anh và kéo anh vào phòng cùng mình. Cửa phòng đóng lại cũng là lúc họ hôn nhau một cách cuồng dại. Sự thất vọng của anh hiện lên qua những chiếc hôn cũng như sự mơn trớn trên cơ thể nàng. Những lần anh đi vào trong nàng là những lần anh cho nàng biết anh hờn dỗi như thế nào vì nàng. Một lần nữa như bao lần, anh cứ muốn nàng mãi là của anh. Anh muốn biến nàng thànhcủa anh. Anh muốn nói với cả thế giới này rằng đây là người phụ nữ của anh và không ai được phép chạm vào nàng như cách anh đang làm. Thậm chí cả tiếng rên rỉ, tiếng thở hổn hển, những lần bàn tay nàng miết lấy lưng anh, cánh tay anh, bờ ngực anh khi anh chìmsâu vào trong nàng, những điều đơn giản ấy của nàng sẽ chỉ mãi là của anh. Người đàn ông ích kỷ trong anh gào thét như thế đấy.

Giữa đêm khuya, khi trăng hiện ra mờ ảo giữa màn sương dày đặc, biến cả khu vườn sân sau thành một khung cảnh của những câu chuyện cổ tích, nằm nép mình bên anh, nàng thì thầm những lời mà mình đã quên trong cuộc trò chuyện ban nãy. Nàng hỏi anh rằng anh có biết họ chưa bao giờ nói với nhau những lời yêu hay không. Họ đã ở bên nhau trong một khoảng thời gian đủ dài nhưng chưa khi nào họ nói rằng họ yêu nhau, rằng nàng chưa bao giờ nghe anh nói rằng anh yêu nàng. Những từ ấy, tuy đơn giản, nhưng để nói ra được chúng một cách chân thành và khiến đối phương cảm nhận được lại chẳng hề dễ dàng chút nào. Bởi vì điều đó mà khi anh cầu hôn nàng, trái tim nàng vẫn không tìm được lý do để đồng ý lấy anh. Nhưng nàng cũng bảo anh rằng, đừng vì nàng nói thế nên anh nghĩ rằng chỉ cần nói lời yêu là đủ, bởi trái tim luôn biết cách hiểu được cảm xúc ấy là thật hay giả dối.

“Anh biết không?” Nàng áp má mình lên bờ ngực trần của anh, vòng tay ômhông trong khi anh cũng đang giữ nàng gần như thế, “em cảm thấy hài lòng với mọi thứ hiện tại.”

Và cũng như anh, trái tim lẫncảm xúc của nàng vẫn chưa đủ đầy để nàng có thể nói rằng nàng yêu anh.

Đến tận giờ phút này, họ chỉ có thể làm bạn với nhau như thế này mà thôi.

---o0o---​

[1] FYI:
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tracy Springfield

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/9/16
Bài viết
40
Gạo
0,0
Finding Love 9
We all make mistakes.
Mine was falling madly in love and forgetting to pack a parachute.
– Michael Faudet
Jay lái xe đến nơi hẹn với gia đình cho buổi tối ngày cuối năm. Sau cuộc gọi vừa kết thúc với mẹ vài phút trước, anh biết rằng bà đã gọi Julie trước khi tìm đến anh, nhưng có vẻ như nàng đã có hẹn với ai khác (như những tuần trước). Điều đó vừa khiến anh tò mò nhưng cũng lúc đó lại không. Anh đã nghe nàng trả lời hàng ngàn lần cùng một câu nói mỗi khi anh hỏi nàng làm gì vào cuối tuần. Nhưng anh vẫn không khỏi thắc mắc chính xác thì nàng làm gì, nàng đi đâu và nàng ở cùng ai.
Tối đêm qua, khi nàng say, anh đã lại (một lần nữa) nói cho nàng biết tình cảm mình dành cho nàng. Nhưng đến cuối cùng nàng vẫn từ chối anh. Anh đã không hy vọng mình sẽ nghe điều đó từ nàng. Họ đã ở bên nhau từ khi chỉ còn là những cô bé cậu bé. Họ đã trải qua cả một khoảng thời gian trưởng thành cạnh nhau. Họ đã cùng nhau chứng kiến đối phương trở thành người đàn ông và người phụ nữ chính chắn. Họ đã trao cho nhau những xúc cảm đầu tiên của tuổi mới lớn, đã yêu, và cũng đã chia tay. Nhưng dường như chỉ anh là người cảm thấy hối hận vì đã để nàng rời đi như thế. Anh đã buông lơi tay nàng chỉ với hy vọng nàng sẽ quay về và nắm lấy tay anh một lần nữa sau khi đi một vòng tròn quanh trái đất và nhận ra họ thuộc về nhau một cách trọn vẹn. Song, qua những gì anh nhìn thấy thì nàng đang dần vượt xa hơn tầm với của anh. Dặn lòng không quá thất vọng vì những gì xảy ra vào tối qua. Khích lệ bản thân rằng cơ hội vẫn có thể đến với anh bất cứ lúc nào. Vì thế anh không nên quá ủ dột và đánh mất nàng thực sự.

Trong lúc mãi suy nghĩ về những gì đã trải qua, chiếc xe anh lái đã đến nơi nó cần đến. Đây là một trong những nhà hàng vẫn còn mở cửa vào một trong những ngày lễ lớn trong năm. Có lẽ vì thế chẳng có gì lạ khi bãi đỗ xe nơi này lại chật như nêm. Nhưng đó không phải là điều khiến anh kinh ngạc vàolúc này. Một hình ảnh vừa lướt qua trước mắt của anh mới chính là nguyên nhân khiến trái tim anh gần như lạc mất một nhịp. Như một phản xạ, anh dừng xe lại, dõi theo từng hành động của người vừa đi lướt qua anh trong bãi đỗ xe. Anh đợi trong bóng tối như một con hổ đang chờ con mồi của nó. Anh hy vọng mình đã nhìn lầm, nhưng khi một trong những chiếc xe rời khỏi bãi đỗ thì cũng là khi anh nhận ra niềm hy vọng của mình vừa vụt tắt. Một cách chầm chậm, anh cho xe chạy theo phía sau, cố gắng không để cho người khác nhận ra việc mình đang làm.

Trong buổi tối với những ánh đèn mờ ảo, những chiếc xe cứ chạy mãi, xuyên qua màn đêm, xuyên qua những màn sương phủ mờ lối đi, xuyên qua những hàng cây và sự yên tĩnh. Một cánh cổng hiện trong khung cảnh huyền hoặc, anh nhìn theo hai chiếc xe chạy qua đó trước khi nóđược đóng lại để bảo vệ sự riêng tư của chủ nhân. Khi đã chắc chắn rằng hai chiếc xe ấy đã đi khuất và anh không còn hiện trong tầm nhìn của họ, anh cho xe đỗ lại ven đường. Bây giờ chiếc xe của anh đã thực sự chìm vào bóng tối. Lại một lần nữa trong đêm, anh ngồi yên lặng trong xe, dõi mắt nhìn vào căn nhà với tường cao cổng kín. Đôi tay anh siết chặt vào vô lăng. Chúng lạnh như băng, trái ngược hoàn toàn với lòng anh vào lúc này. Ngay cả khi trong buổi tối, anh vẫn có thể nhận ra chiếc xe lẫn chủ nhân của nó. Dẫu vậy anh vẫn muốn xác nhận lại một lần nữa. Chỉ để chắc rằng đôi mắt không đánh lừa anh. Và rằng đó không phải là do trí tưởng tượng của anh.

Lấy điện thoại từ trong túi áo khoác của mình, anh làm vài lượt tìm kiếm trên mạng. Dường như đêm nay là đêm đưaanhđi từ kinh ngạc này sang kinh ngạc khác. Anh nhìn vào màn hình điện thoại, sau đó lại nhìn vào những gìđang hiện ra trước mắt.

“Khốn kiếp!” Anh chửi thề khi mọi thứ cứ chính xác như anh đoán. Anh dồn toàn bộ sức mạnh của mình cùng cơn giận vào chiếc điện thoại vô tội trong tay mình. “Không thể nào điều đó lại xảy ra.” Anh lặp đi lặp lại câu nói ấy như ước rằng nó sẽ khiến cho mọi thứ mà anh vừa nhìn thấy chỉ là một ảo ảnh, một cơn ác mộng, và rằng chỉ cần một giấc ngủ thì tất cả sẽ biến mất như thể chúng chưa từng tồn tại.

Anh không phải là người hay xúc động. Cũng không phải là người hay sợ hãi. Nhưng vào lúc này, cả hai điều đó đều đang diễn ra cùng một lúc. Cảm xúc trong anh đang bị xáo trộn. Anh sợ hãi khi tự hỏi nếu điều đó là hiện thực thì anh sẽ phải đối diện với nó như thế nào.

Anh chạm tay vào số một trên màn hình điện thoại và đưa nó lên tai mình. Anh chờ đợi người bên kia trả lời dẫu rằng lòng anh đang ướcrằng “đừng bắt máy, đừng trả lời. Làm ơn, đừng làm gì ca–!”

“Em nghe đây Jay!” Nhưng hy vọng cứ mãi chỉ là hão huyền. Nàng trả lời anh bằng giọng rất vui vẻ, cho anh thấy rằng nàng đã có một buổi tối cũng tuyệt vời như thế. “Có chuyện gì anh lại gọi em vào giờ này thế?”

“Em– đang ở đâu thế?” Ngay cả tiếng nói cũng đang phản bội anh vào lúc này.

“Chẳng phải em đã nói với anh cả ngàn lần rồi sao?” Nàng thoáng hờn trách, nhưng nàng không giận anh, bằng chứng là anh vẫn có thể nghe thấy tiếng cười phảng phất trong từng câu chữ của nàng. “Em đang ở ngoài thành phố. Còn chính xác là nơi nào thì anh đừng hỏi, vì em sẽ không nói cho anh biết.” Nàng đoán trước cả những suy nghĩ của anh. “Buổi tối với dì Anne và chú Ivan như thế nào? Có vui không? Thức ăn có ngon không?”

“Tuyệt lắm!” Anh nói dối. Anh thậm chí còn không có thời gian để gọi mẹ vì nàng gần như choáng hết tâm trí của anh. “–thế còn em? Tối nay em đã làm gì? Nghe giọng em có vẻ– tâm trạng của em có vẻ tốt nhỉ?”

“Có lẽ thế!” Nàng nhún vai, “đã lâu rồi em mới có một buổi tối tuyệt như vậy. Chúng em đã ra ngoài ăn tối. Anh có tin không, vẫn có nhà hàng mở cửa vào ngày hôm nay đấy. Thế mà em cứ nghĩ tất cả đều đóng vào Giáng sinh.” Nàng huyên thuyên như một đứa trẻ. Nàng của đêm qua thì không như thế. Nàng khi bên anh vào tối qua đầy nỗi chán chường. Vậy mà vào lúc này nàng lại tràn đầy sức sống đến thế.

“Chúng em? Em– đi cùng ai sao?”

“Dĩ nhiên là đi cùng người đàn ông của em.” Nàng trả lời không một chút đắn đo.

“Anh ta– là ai thế? Em đang nói dối anh, có phải không? Làm sao mà em lại có một người đàn ông nào khác ngoài anh. Em nói thế chỉ để anh không theo đuổi em nữa, có phải không?”

“Nếu anh đã nghĩ thế thì cứ cho là thế đi. Đừng nghĩ rằng em sẽ cho anh biết người ấy là ai bằng việc thách thức em như thế, Jay à. Em nghĩ thế là đủ cho tối nay rồi. Em phải chuẩn bị lên giường đây. Anh ấy đang chờ em ở ngoài kia. Anh ngủ ngon nhé!”

“Ok! Em cũng thế!”

Và giờ đây bên tai anh chỉ còn là những tiếng bíp đều nhịp.

---o0o---​

Cuối tuần dài ngày là điều mà mọi người đều mong muốn, nhưng rồi nó cũng mau chóng kết thúc nhanh như khi nó tìm đến. Trái với mọi khi, nàng rời nhà Karl khá muộn, vì thế khi nàng lái xe về nhà cũng là lúc trời tối hoàn toàn. Trong khi lái xe gần về đến nhà mình, nàng chợt nhớ ra một chuyện mà nàng đã quên không nói với anh.

“Em đây, Karl!” Nàng gọi anh trước khi nàng lại quên mất một lần nữa.

“Em đã về đến nhà chưa?” Karl vẫn cảm thấy không an tâm khi để nàng lái xe về trong thời tiết lẫn thời gian như thế này. “Lẽ ra em nên đồng ý khi anh bảo sẽ lái xe đưa em về.”

“Đừng lo, khoảng mười phút nữa em sẽ đến nhà. Em gọi chỉ vì quên một chuyện.” Nàng bảo anh hãy vào phòng để quần áo. Nàng đã chọn quà Giáng sinh cho anh khi nàng mua quần áo cho mình. Nhưng chỉ vì lời cầu hôn của anh nên nàng đã không nhớ về chúng cho đến tận lúc này. Nàng nghe thấy tiếng anh cười vang khi anh nhận ra nàng mua gì cho mình. “Sao nào? Anh có thích không?”

Anh vẫn cười không ngừng khi anh nhìn vào đôi dép bông in hình đội thể thao mà anh yêu thích cùng áo và những đồ cổ độngkhác. “Em không biết nên mua gì cho Giáng sinh. Nhưng em đã nhận ra ngay khi em nhìn thấy chúng. Anh có thể mang chúng mỗi khi có trận đấu để cổ vũ.” Nàng xin lỗi vì chúng không phải là những món quà đắt tiền như người khác có thể tặng cho anh.

“Cảm ơn em, Julie!” Hơn cả giá trị về mặt vật chất, anh nhận lấy từ nàng món quà mang tính tinh thần. “Đây là một quà tuyệt nhất kể từ khi anh trưởng thành đấy.” Nàng đâu hề hay biết rằng những gì nàng đang làm chỉ khiến cho lời cầu hôn của anh trở nên chắc chắn hơn. Và nàng khiến anh mơ về một tương lai cho riêng họ.

Họ cứ mãi nói chuyện với nhau như thế cho đến khi nàng về đến nhà. Thậm chí ngay cả khi nàng đến nhà, họ vẫn chưa dừng cuộc trò chuyện lại, cứ như thể ba ngày bên nhau vẫn chưa đủ cho những câu chuyện không đầu không cuối.

Đột nhiên, “ôi trời ạ!” tiếng thét của nàng cao lanh lảnh khiến Karl gần như nhảy khỏi ghế ngay lập tức. “Có chuyện gì thế Julie?” Karl hỏi trong lo lắng. “Đã có chuyện gì thế?”

Nhưng nàng không trả lời anh bởi vì nàng đang bận đối diệnvới một người thứ ba vừa xen vào cuộc gọi giữa họ. “Anh làm em sợ đấy!” Âm thanh trong giọng nàng của nàng vẫn ở những nốt cao vút. “Anh đang làm gì ở đây thế?” Bên này, Karl nhíu mày, cố đoán xem chuyện gì đang xảy ra. “Julie, Julie,” Karl cố kéo sự chú ý của nàng một lần nữa, “em có đang nghe anh nói không? Em vẫn ổn chứ?”

Chợt nhớ ra mình vẫn còn đang nói chuyện điện thoại với Karl, nàng quay trở lại với chiếc điện thoại. “Em vẫn ổn. Chúng ta nói chuyện sau nhé!” Và trước khi anh kịp hỏi thêm lời nào, nàng đã kết thúc cuộc gọi giữa họ.

Ở bên này, trái tim nàng gần như ngừng đập trước sự xuất hiện bất thình lình của Jay từ trong bóng tối. Nàng đã không để ý đến những chiếc xe khác xung quanh nhà khi nàng cho xe chạy vào trong sân. Và nàng cũng đã quá mải mê với cuộc trò chuyện cùng Karl nên không nhận ra Jay đã tiến về phía sau từ lúc nào không hay, chỉ cho đến khi anh chạm vào vai nàng khiến nàng hét toáng lên vì kinh hãi.

“Nói đi nào, anh đang làm gì ở nhà em vào giờ khuya khoắt như thế này thế?” Bàn tay nàng vẫn còn để trên ngực và cảm nhận rõ trái tim đang chạy đua bên trong lồng ngực của mình. “Đừng nói với em là anh đến đây để thăm em. Anh suýt giết em đấy Jay!” Nàng trách anh và cũng tự trách mình vì bất cẩn. Lần sau, nàng tự hứa với mình sẽ cẩn thận hơn nếu nàng về nhà khuya như bây giờ.

“Em đã đi đâu về thế?” Jay không chào, cũng không nói những câu chuyện phiếm như anh vẫn thường làm mỗi khi họ gặp nhau. Giọng Jay không đùa, ngược lại rất nghiêm trọng, cứ như thể chuyện nàng về khuya là một vấn đề quan trọng đối với anh. “Em đã đi đâu suốt cả cuối tuần thế Julie? Em đã ở cạnh ai sau khi chúng ta chia tay thế Julie? Gã đàn ông mà em đang hẹn hò chính xác là người nào thế? Em có biết mình đang làm cái quái gì không thế?”

“Thôi nào Jay,” mặc cho anh trông có vẻ đáng sợ hơn so với mọi khi nhưng nàng vẫn cố gắng tỏ vẻ hòa nhã so với thái độ của anh, “em không phải là một cô bé. Em đã đủ tuổi trưởng thành để tự mình quyết định mọi thứ. Và anh cũng biết rồi đấy, em có cuộc sống riêng của mình. Vì thế đừng hỏi em nữa. Anh hãy về nhà mình đi nào! Ngủ ngon nhé!” Nàng muốn kết thúc cuộc nói chuyện càng nhanh càng tốt vì nàng có linh cảm rằng mọi thứ có vẻ tồi tệ hơn vẻ ngoài của nó.

Đúng như nàng đã dự đoán, khi nàng quay người để đi vào nhà thì bàn tay Jay cũng đột ngột nắm lấy cánh tay nàng để xoay nàng trở lại với anh. “Anh không đùa đâu Julie!” Anh kéo nàng đến gần mình hơn, giữ chặt nàng trong tay mình, cho nàng thấy ánh mắt chứa đầy tất cả cơn giận được tích tụ suốt cả cuối tuần dài. Bên dưới ánh sáng nhàn nhạt của những ngọn đèn trên cao, nàng vẫn có thể nhìn thấy và cảm nhận được cảm xúc của anh vào lúc này. “Nói đi nào Julie! Em đã làm gì trong những ngày cuối tuần thế? Em đã ở bên cạnh gã nào khi em rời khỏi nhà thế? Chính xác thì em có ý gì khi làm những việc như thế này thế?”

“Chính xác thì đó mới là điều em đang muốn hỏi anh đấy.” Ánh mắt sợ hãi của nàng dần chuyển sang cương nghị trước những câu hỏi như tra khảo của anh. Nàng đã bảo rằng mình đủ trưởng thành để biết những gì mình đang làm. Và điều đó cũng đồng nghĩa với việc nàng không thích ai đó cố gắng kiểm soát cuộc sống của mìnhnhư cách anh đang làm. Điều đó khiến nàng muốn bùng nổ vì cảm giác gò bó mà anh mang đến. “Em hỏi anh đang làm gì thế đấy? Anh đến nhà vào lúc đêm khuya như thế này để tra khảo em sao Jay? Em nhất định phải nói cho anh những điều đó sao?” Một bên mày của nàng nhướn lên đầy thách thức khi nàng đối đáp. Nàng giật mạnh tay mình ra khỏi sự kiểm soát của Jay cũng như lùi lại để tạo ra khoảng cách giữa họ. “Chẳng phải em đã nói trước đây rồi sao? Rằng anh đừng hỏi em bất kỳ điều gì liên quan đến cuộc sống của riêng em bởi có một điều anh có thể chắc chắn, đó chính là anh sẽ không moi ra được bất kỳ thông tin nào từ miệng em nếu em không muốn. Câu trả lời như thế đã làm anh hài lòng chưa?” Và không quan tâm xem phản ứng của anh tiếp theo là gì, nàng lại xoay người hướng về cửa nhàtrong khi cố gắng kìm nén cảm xúc của mình.

“Em đang hẹn hò với Karl Richardson có phải không?” Câu hỏicủa Jay khiến nàng dừng bước và quay nhìn anh ngay lập tức.

Đó không phải chỉ đơn thuần là một câu hỏi. Phía sau câu hỏi ấy là một hành động khiến người khác cảm thấy quyền riêng tư của họ đang bị đối phương xâm phạm. “Làm thế nào anh biết điều đó?” Nàng hỏi trong khi chủ động tiến nhanh về phía anh. Đột nhiên mọi cảm xúc trong nàng bỗng thay đổi hoàn toàn. Nàng bất chợt nổi nóng với Jay như thể anh vừa làm điều gì có lỗi với nàng. Và vẻ mặt của nàng thì gay gắt hơn bao giờ hết. “Anh cho người theo dõi em sao? Anh đang điều tra em đấy sao?” Đôi mày nàng nhíu lại khi nàng khó chịu trước suy nghĩ về những gì anhđã và đanglàm để có được kết quả ấy.

“Anh sẽ xem câu hỏi của em như là một cách thừa nhận gián tiếp. Nếu em không muốn người khác biết về việc mình đang làm thì tốt hơn đó chính là đừng làm,” Jay đã không thể ngăn mình nói ra cái tên đó, “hoặc em không nên đi cùng gã ta ra ngoài như em đã làm vào tối hôm đó.”

“Ý anh là– anh đã bắt gặp em đi cùng anh ấy sao?” Không thể nào như thế được, nàng nhủ thầm. Đó là lần đầu tiên họ ra ngoài cùng nhau, họ đã cẩn thận biết bao, ấy vậy mà lại bị trông thấy như hai gã trộm ngay chính lần đầu tiên ấy. “Làm thế nào anh có thể nhận ra được, chẳng phải lúc đó trời rất tối hay sao?” Vả lại bãi đỗ xe cũng không có nhiều ánh sáng, nàng cố gắng tìm mọi cách để phủ nhận điều anh vừa phát hiện.

“Chính chiếc xe của em đã tố cáo em đấy Julie. Và gì nữa nhỉ, chỉ cần vài lượt tìm kiếm trên trang mạng của quận thì sẽ tìm ra được chủ nhân của căn nhà mà em đã cùng vào với người đàn ông ấy?” May mắn sao, anh nghĩ, nàng và Karl đã ở nhà riêng của Karl thay vì một căn nhà khác. Nếu đó là căn nhà mà Karl thuê, có trời mới biết anh sẽ phải làm thêm bao nhiêu việc nữa để tìm ra gã đàn ông mà nàng đang qua lại.

Bây giờ thì đến lượt nàng nguyền rủa mọi chuyện. Nàng đã mừng quá vội vàng. Nàng đã quá sơ suất. Nàng thật sự muốn tát vào mặt mình vì hành động trái với những gì mà nàng đã đặt ra ngay từ khi bắt đầu.

“Bây giờ thì nói đi nào. Có đúng là em đang hẹn hò với gã ấy không?” Jay gây sức ép cho nàng.

Nàng nhắm mắt, cắn môi. Jay nghĩ nàng sẽ nói. Nhưng nàng ngang bướng hơn anh nghĩ. “Em mệt rồi! Anh về đi!” Câu nói của nàng khiến anh bất ngờ. Và trước khi nàng quay người đi về cửa nhà một lần nữa, nàng thẳng thừng nói với anh, “đừng có nghĩ đến việc kéo em lại hay làm phiền em nữa,” nàng nói nhát gừng, “như thế này đã đủ cho một buổi tối rồi đấy!”

Nàng bước đi, lần này là tiến thẳng về cửa, mở nó, bước vào, và đóng sập cửa trước mặt anh. Nàng cũng không buồn mở đèn, cứ thế tiến thẳng vào phòng ngủ, thay quần áo rồi lên giường. Nàng nhủ thầm đây chỉ là cơn ác mộng, như cách những ngày qua Jay ước rằng việc hẹn hò của nàng cũng chỉ là cơn ác mộng đối với anh.

Nhưng họ đều không biết, rằng cơn ác mộng thực sự còn chưa bắt đầu.

---o0o---


Finding Love 8 - Part 2 << >> Finding Love 10 - Part 1​

 

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
0,0
Mình vừa mới bắt đầu đọc truyện của bạn. Truyện bạn viết hay quá. Rất thích đoạn 18+ của bạn, đẹp, cuồng nhiệt, thật mà không thô. Ủng hộ bạn.
 
Bên trên