Đêm ấy có một vì sao rơi.
Nếu nỗi nhớ có màu, nỗi nhớ sẽ mang màu của đêm đen. Khi mặt trời rơi xuống sau đường chân trời để lại một vệt màu dịu dàng nằm vắt ngang con đường lớn, càng chạy xe đuổi càng không với tới đó là lúc nỗi nhớ tràn về nhuộm màu cho trời đêm.
Chỉ còn những bóng sáng màu vàng nhạt nhảy nhót đùa nghịch dưới tán lá khẽ đung đưa cùng gió. Chỉ còn tiếng chó con nhớ mẹ vang lên thật khẽ trước cửa một căn nhà nhỏ cuối ngõ. Đêm ấy trăng không tròn và nền trời cũng không thật trong. Khoảnh khắc nỗi nhớ ùa đến, đột ngột như cơn gió lách qua cánh cửa sổ khép hờ đêm trở lạnh.
Mọi giác quan tạm dừng lại, mắt không muốn dõi nhìn, tai không muốn lắng nghe. Nỗi nhớ độc chiếm cả trí óc, cả trái tim, cả tâm hồn, lẳng lặng nằm yên đấy.
Một hơi thở đơn độc không còn lẫn với một hơi thở nhẹ và đều của người khác nữa. Đôi bàn tay ấm cũng chẳng còn ủ cho một đôi bàn tay lạnh nào khác nữa. Thật nhiều những chuyện vặt của mỗi ngày cũng không còn người ngồi ghế gác chân cao, thả một ánh mắt cao ngạo mà nghe nữa.
Nỗi nhớ biến thành lời thầm thì khẽ kể về con chó mới vài ngày đã mất mẹ đang kêu kia, cũng biến thành lời thầm than thở về tiết trời bỗng nhiên nổi gió lạnh, chăn đắp chưa kịp hong nắng. Nỗi nhớ cũng biến thành một chậu thanh tú sai hoa lay khẽ trong chậu mới trồng chiều nay, loài hoa người ấy thích.
Sáng sớm dậy, sau hiên lá rụng kín cả lối nhỏ có cỏ mọc đầy, trên ghế tựa không có khói bay lên từ cốc cà phê pha mỗi sáng. Chỉ sau một đêm, nỗi nhớ co chặt lại, nhét sâu tận đáy tim để biến một người với trái tim nồng cháy biến hình thành một kẻ cô độc.
Đêm ấy có một vì sao rơi, có một chuyện tình đã qua đời.
Nếu nỗi nhớ có màu, nỗi nhớ sẽ mang màu của đêm đen. Khi mặt trời rơi xuống sau đường chân trời để lại một vệt màu dịu dàng nằm vắt ngang con đường lớn, càng chạy xe đuổi càng không với tới đó là lúc nỗi nhớ tràn về nhuộm màu cho trời đêm.
Chỉ còn những bóng sáng màu vàng nhạt nhảy nhót đùa nghịch dưới tán lá khẽ đung đưa cùng gió. Chỉ còn tiếng chó con nhớ mẹ vang lên thật khẽ trước cửa một căn nhà nhỏ cuối ngõ. Đêm ấy trăng không tròn và nền trời cũng không thật trong. Khoảnh khắc nỗi nhớ ùa đến, đột ngột như cơn gió lách qua cánh cửa sổ khép hờ đêm trở lạnh.
Mọi giác quan tạm dừng lại, mắt không muốn dõi nhìn, tai không muốn lắng nghe. Nỗi nhớ độc chiếm cả trí óc, cả trái tim, cả tâm hồn, lẳng lặng nằm yên đấy.
Một hơi thở đơn độc không còn lẫn với một hơi thở nhẹ và đều của người khác nữa. Đôi bàn tay ấm cũng chẳng còn ủ cho một đôi bàn tay lạnh nào khác nữa. Thật nhiều những chuyện vặt của mỗi ngày cũng không còn người ngồi ghế gác chân cao, thả một ánh mắt cao ngạo mà nghe nữa.
Nỗi nhớ biến thành lời thầm thì khẽ kể về con chó mới vài ngày đã mất mẹ đang kêu kia, cũng biến thành lời thầm than thở về tiết trời bỗng nhiên nổi gió lạnh, chăn đắp chưa kịp hong nắng. Nỗi nhớ cũng biến thành một chậu thanh tú sai hoa lay khẽ trong chậu mới trồng chiều nay, loài hoa người ấy thích.
Sáng sớm dậy, sau hiên lá rụng kín cả lối nhỏ có cỏ mọc đầy, trên ghế tựa không có khói bay lên từ cốc cà phê pha mỗi sáng. Chỉ sau một đêm, nỗi nhớ co chặt lại, nhét sâu tận đáy tim để biến một người với trái tim nồng cháy biến hình thành một kẻ cô độc.
Đêm ấy có một vì sao rơi, có một chuyện tình đã qua đời.
Chỉnh sửa lần cuối: