Chỉ một phút giây thôi
Trước khi mình ly biệt.
Người có thể cho tôi mượn vai người dựa một chút, được không?
Và có thể nào ngồi thế đến hết đêm
Để tôi khóc cho một lần sau cuối?
Rồi bình minh lên người đi về bến mới
Tôi cũng sẽ quay về… quên tiếc nuối buồn thương.
Chỉ một phút giây thôi
Người có thể lặng im
Tay tìm bàn tay , mắt khẽ tìm đôi mắt?
Mình chẳng cần phải thở than những điều nhỏ nhặt
Mà cứ để mắt tôi trong mắt người nói hộ những nhớ mong.
Chỉ một phút giây thôi
Người cũng chớ chạnh lòng,
Chớ vì quyết buông tay mà sầu mi nhíu mắt
Hãy để tôi nhớ người trong nụ cười đẹp nhất
Nụ cười đã một thời đem ánh sáng cho tôi.
Hãy cứ lặng yên…
Lặng yên một phút thôi.
Cho tôi cảm nhận khuôn mặt người bằng đôi tay mềm yếu
Để tôi vẽ bóng dáng người trong tôi
Không phải bằng trí nhớ lúc đầy vơi, khuyết thiếu
Mà sẽ khắc sâu vào tim để ghi nhớ từng đường nét, bóng hình.
Qua đêm nay rồi
Hãy đến với bình minh.
Hứa với tôi rời xa đêm và đừng đem lòng mình khép lại.
Ai chẳng từng đi qua nỗi đau và có những vết thương tồn tại.
Hãy để một người ở lại… xoa dịu trái tim người.
Rồi vết thương sẽ lành mau và nỗi đau cũng chết.
Hứa với tôi đi…
Xin người đừng…
Đừng buông một ai nữa…
Như đã từng…
Buông tôi….
___ Ngọc Anh(TNA)___
28/2/2014
Trước khi mình ly biệt.
Người có thể cho tôi mượn vai người dựa một chút, được không?
Và có thể nào ngồi thế đến hết đêm
Để tôi khóc cho một lần sau cuối?
Rồi bình minh lên người đi về bến mới
Tôi cũng sẽ quay về… quên tiếc nuối buồn thương.
Chỉ một phút giây thôi
Người có thể lặng im
Tay tìm bàn tay , mắt khẽ tìm đôi mắt?
Mình chẳng cần phải thở than những điều nhỏ nhặt
Mà cứ để mắt tôi trong mắt người nói hộ những nhớ mong.
Chỉ một phút giây thôi
Người cũng chớ chạnh lòng,
Chớ vì quyết buông tay mà sầu mi nhíu mắt
Hãy để tôi nhớ người trong nụ cười đẹp nhất
Nụ cười đã một thời đem ánh sáng cho tôi.
Hãy cứ lặng yên…
Lặng yên một phút thôi.
Cho tôi cảm nhận khuôn mặt người bằng đôi tay mềm yếu
Để tôi vẽ bóng dáng người trong tôi
Không phải bằng trí nhớ lúc đầy vơi, khuyết thiếu
Mà sẽ khắc sâu vào tim để ghi nhớ từng đường nét, bóng hình.
Qua đêm nay rồi
Hãy đến với bình minh.
Hứa với tôi rời xa đêm và đừng đem lòng mình khép lại.
Ai chẳng từng đi qua nỗi đau và có những vết thương tồn tại.
Hãy để một người ở lại… xoa dịu trái tim người.
Rồi vết thương sẽ lành mau và nỗi đau cũng chết.
Hứa với tôi đi…
Xin người đừng…
Đừng buông một ai nữa…
Như đã từng…
Buông tôi….
___ Ngọc Anh(TNA)___
28/2/2014