Thơ Đêm để yêu thương

Minh Anh

Gà cận
Tham gia
31/12/13
Bài viết
356
Gạo
1.200,0
14804503518_dd9a0f2092_z.jpg


Ngủ đi con, trái đất vẫn tròn
Vẫn lặng lẽ cựa mình lớn lên trong lúc ngủ
Rồi băn khoăn yêu thương bao nhiêu cho đủ
Để người với người bớt dè sẻn với nhau?

Giọt nước mắt vợi buồn khi được ai đó nhẹ lau
Và cái cười sẽ hồn nhiên hơn khi người ta bớt đi tính toán
Lúc này, ta được khen là người quyết đoán
Lúc khác, chính mình lại phiền lòng vì chưa kịp ngưng lại để nghĩ suy...

Ta tự đặt vào lòng những mối hiểm nguy
Như giấc chiêm bao ngắn thôi nhưng đầy mộng mị
Thì vừa đi vừa nghĩ...
Liệu khi nào đó mình có thể trật đường?

Ta từng có lúc in chiếc bóng lên tường
Cái bóng là thứ bản ngã - nghiêng mình- chứ ko thể ngã
Ai chả có lúc tưởng nắm trong tay tất cả
Tỉnh giấc rồi, mọi thứ hóa hư vô...

Cuộc sống là do con người kẻ vẽ, điểm tô
Đẹp đẽ, sáng tươi hay ủ ê, buồn bã
Ta phải học cách yêu bản thân mình trước đã
Sau rốt mới biết cách để yêu Người...

Trái đất vẫn quay dù đã xảy ra nhiều chuyện trên đời
Vẫn khẽ khàng cựa mình cả trong lúc ngủ
Trong giấc mơ, vẫn hỏi yêu thương bao nhiêu là đủ?
Để người với người đừng dè sẻn yêu nhau.

02h30'27.08.14
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên