Mắt đăm đăm qua ô cửa ngày đông
Cái nhìn thiếu phụ nhuộm đêm tê tái
Góp nhớ mong ngồi xe sợi khắc khoải
Buốt bàn tay đan mấy nỗi… đợi chờ
Tiếng rao nào rải ngõ vắng bâng quơ
Vòng mưu sinh quện vòng xe tê cóng
Ai chở che những sinh linh bé bỏng
Đang nép mình run rẩy những… cút côi
Trôi về đâu hỡi ánh đèn xa xôi
Tia yếu ớt lẻ loi cùng xa vắng
Phố buồn tênh một mình ngân phím lặng!
Xao xác lòng níu vạt lá xa cây
Dấu chân nào tìm lại cái khỏa khuây
Ta vội đếm ta mãi hoài mất dấu
Gió lang thang… Gió đi tìm… bến đậu
Thấy chưa nào? Sao… Hoài mãi… Sắt se!.