ĐÊM ĐÔNG
Gió đông gửi lạnh tặng chân đồi
Ngõ đá u buồn khéo lẽ loi
Ướp những niềm mơ trong ngục tối
Trải dài niên thiếu mãi đơn côi
Thì ra một kiếp bổng nhiên thừa
Rớt cả cung sầu vọng dưới mưa
Khi bóng hoàng hôn tràn biếp lửa
Nghe hồn khát vọng một niềm xưa
Hương dã quỳ quyện nổi nhớ nhung
Quê nhà chắc cũng nổi tương phùng
Mùa đông lá vàng thôi rơi rụng
Lòng gửi sang xuân vẫn lạnh lùng!
Heo may se lạnh cái hư vô
Gửi trọn tim mơ xuống đáy mồ
Một nữa đại dương đầy bão tố
Nên đành lỗi phận cách đôi bờ!
Lá mùa thu cũng bỏ ta đi
Có kẻ suy tư, chẳng ước gì!
Vai nặng còn mang niềm tục lụy
Thu tàn, ngập sóng cả bờ mi
Ta tìm gì? Giữa cõi bơ vơ!
Tìm dấu mùa thu chẳng đợi chờ
Trong những lá khô, thôi vụng vỡ
Hay là len lỏi giữa vần thơ
Bất chợt hoàng hôn bổng khuất xa
Nổi niềm vỡ vụng nghẹn sơn hà
Hôm nay thiếu nắng cho ngày lạ!
Rót cơn giá lạnh... thắt hồn ta.
Gió đông gửi lạnh tặng chân đồi
Ngõ đá u buồn khéo lẽ loi
Ướp những niềm mơ trong ngục tối
Trải dài niên thiếu mãi đơn côi
Thì ra một kiếp bổng nhiên thừa
Rớt cả cung sầu vọng dưới mưa
Khi bóng hoàng hôn tràn biếp lửa
Nghe hồn khát vọng một niềm xưa
Hương dã quỳ quyện nổi nhớ nhung
Quê nhà chắc cũng nổi tương phùng
Mùa đông lá vàng thôi rơi rụng
Lòng gửi sang xuân vẫn lạnh lùng!
Heo may se lạnh cái hư vô
Gửi trọn tim mơ xuống đáy mồ
Một nữa đại dương đầy bão tố
Nên đành lỗi phận cách đôi bờ!
Lá mùa thu cũng bỏ ta đi
Có kẻ suy tư, chẳng ước gì!
Vai nặng còn mang niềm tục lụy
Thu tàn, ngập sóng cả bờ mi
Ta tìm gì? Giữa cõi bơ vơ!
Tìm dấu mùa thu chẳng đợi chờ
Trong những lá khô, thôi vụng vỡ
Hay là len lỏi giữa vần thơ
Bất chợt hoàng hôn bổng khuất xa
Nổi niềm vỡ vụng nghẹn sơn hà
Hôm nay thiếu nắng cho ngày lạ!
Rót cơn giá lạnh... thắt hồn ta.