Truyện ngắn Đêm đông

Bàng

Gà con
Tham gia
1/9/16
Bài viết
21
Gạo
24,0
Tên truyện: Đêm đông
Tác giả: Bàng
Độ tuổi: 15+
Lời nói đầu:

Mình cân nhắc không biết nên đăng thành truyện ngắn trong box sáng tác hay đơn giản là đăng trong box tâm sự riêng. Mình không chủ đích viết kiểu “sáng tác”, mà giống như viết vì “cần viết” hơn. Thường thường mình hay đăng ở chỗ kia, nhưng không giống như những truyện khác mình viết, yếu tố về giới trong truyện này có phần phức tạp hơn, ngoài ra có một vài tình tiết mình cho là nặng nề nhưng nó cũng không quá phản cảm hay hiển lộ. Dẫu vậy, mình vẫn để độ tuổi đọc và note này để lưu ý cho bạn đọc, dù chắc cũng không cần thiết đến mức vậy.


*

Tiếng ho dai dẳng truyền ra từ phòng trong. Tôi khua vội cốc chanh mật ong đang pha dở rồi dợm bước rời khỏi bếp. Đến cửa, tiếng ho nghe càng rõ hơn, đau đớn hơn, cũng tuyệt vọng hơn. Tôi cầm lấy tay nắm, xoay nhẹ rồi bước vào thật khẽ. Dẫu vậy, em vẫn biết có người tới, tiếng ho đột ngột tắt ngúm, song vẫn nghe thấy làn hơi thở đứt quãng vì cố kìm nén cơn ho. Căn phòng tựa như hang động hút gió, mọi thanh âm đều bay biến, chỉ còn điệu vi vu của thinh lặng bủa vây. Tôi bước tới bên giường, cố định hình cơ thể em núp dưới tấm chăn dày. Em không cử động, thể như giả vờ ngủ, nhưng làm gì có ai vừa ho như moi hết ruột gan lại ngủ li bì ngay như vậy được?

Em trốn gì chứ?

Tôi trộm nghĩ, rồi cũng thôi. Vốn dĩ hai chúng tôi đã đến bước đường này, thấu hiểu nỗi khổ tâm của nhau, còn hỏi ngô nghê như vậy để làm gì.

Tôi đặt cốc nước lên bàn, sau đó với tay kéo nhẹ chăn xuống. Tóc em rối tung, loà xoà che hết một bên mặt. Hơi lạnh len lỏi vào chăn làm em khẽ run rẩy, mũi khịt một tiếng, rồi cơn ho cũng nương vào đó mà thoát ra ngoài. Tiếng ho sù sụ vang lên, nghe cả tiếng cổ họng ngứa rát, dây thanh căng cứng như muốn đứt phăng. Em thu người lại như trẻ sơ sinh, cơ thể rung liên hồi theo từng đợt ho. Trái tim tôi như bị ai đó xiết chặt, cảm giác bất lực như gông cùm ghì chặt lấy chân tay tôi. Nếu tôi có thể thay em chịu cảnh này…

Cơn ho cuối cùng cũng dịu lại, chỉ còn nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ. Giông bão trong tôi lắng xuống, thanh âm bên tai thoáng chốc cũng trở nên êm đềm. Em trở mình quay sang phía tôi, nụ cười thấp thoáng trong bóng tối nhập nhoạng.

“Nguyên à…”

Tôi vươn tay vén tóc mai em, “ừm” một tiếng. Em dụi dụi vào lòng bàn tay tôi, tựa như bé mèo nhỏ. Tay tôi áp nhẹ vào bên má em, ngón tay gạt đi giọt nước mắt ngân ngấn còn dư lại sau trận ho vừa nãy. Đôi mắt đen láy, anh ánh như mặt hồ đêm mưa làm ướt nhoèn mi mắt. Tôi cúi xuống, đặt một nụ hôn khẽ khàng lên vầng trán em.

“Em uống nước chanh đi cho đỡ đau họng. Nguyên mới pha vừa nãy, nhưng uống nhanh chút cho còn ấm.”

Trong bóng tối nhưng tôi vẫn biết mặt em đang ỉu xìu, có lẽ đã chán ngấy mấy loại nước này. Song thấy tôi bất chấp đưa cốc nước tới, em đành nhổm người dậy uống một ngụm, sau đó nhất quyết dúi lại về tay tôi, nằm sụp xuống rồi kéo chăn lên che kín mít. Thấy vậy, tôi cũng không nỡ ép em nữa, đành đặt cốc nước về chỗ cũ.

Em im lặng, tôi cũng không cất lời. Căn phòng lại chìm vào khoảng không tịch mịch. Tôi định chúc em ngủ ngon rồi sang phòng bên làm nốt việc, thế rồi cuộc gặp gỡ buổi chiều lại hiện lên trong tâm trí khiến tôi không còn hứng thú gì cả. Thấy tôi không có động tĩnh gì, em len lén nhìn ra từ trong chăn, có lẽ chờ mong câu chúc ngủ ngon như mọi ngày.

“Hôm nay Nguyên ngủ cùng Lam nhé!”

Không đợi em trả lời, tôi đã cởi áo khoác ngoài rồi chui vào trong chăn. Em có chút ngỡ ngàng, phải mấy giây sau mới phản ứng lại.

“Không được, em đang bị bệnh, mà tối em ho nhiều lắm, Nguyên không ngủ được đâu. Mai Nguyên còn phải đi làm…”

Lam nói nhanh nên bị hụt hơi, lại quay vào tường ho lụ khụ mấy tiếng. Tôi sốt ruột đưa tay qua xoa lưng cho em, cảm giác áy náy nổi lên, không chỉ vì khiến em ho, mà còn vì những điều em đã bỏ lỡ và đánh đổi để đến bên tôi. Trong khi đó, người đón em trong vòng tay là tôi đây, lại chẳng thể bảo vệ em khỏi thế giới nghiệt ngã này.

Tiếng tàu chạy rầm rập trong đêm tối từ xa dội lại. Cảm giác như tiếng còi tàu vang vọng trong đêm ấy lại gợi nhớ về mảnh ký ức xa xăm nào đó, những tháng ngày còn thơ bé, tuổi trẻ bồng bột không ngại rẽ bóng tối, mải miết kiếm tìm bản ngã của chính mình, để rồi thời niên thiếu như chết đi trong câm lặng. Nếu dòng chảy thời gian có thể quay ngược về thượng nguồn, thì thà rằng, cuộc đời này chưa từng được có, đau buồn cũng không phải nếm trải, liệu có phải sẽ tốt hơn không?

Tàu chạy mất hút vào đêm tối, trả lại không gian yên ắng cho căn phòng của chúng tôi. Lam cũng không còn ho nữa, chỉ khù khì như mèo con thèm hơi ấm. Tôi dịch người sang, ôm em vào lòng, kề vào vai em nói khẽ.

“Cho Nguyên xin lỗi…”

Lam không đáp lời, chỉ khịt mũi nhè nhẹ. Tôi chìm vào làn hương thơm dịu trên người em, tưởng như sắp mê man ngủ, rồi bỗng nhiên em quay người lại, rúc đầu vào lồng ngực tôi.

“Đồ hâm.”

Tôi phì cười, em cũng cười khúc khích. Tôi vuốt nhẹ mái tóc em, hơi siết lấy eo em kéo về phía tôi, định bảo em ngủ sớm thì em lại cướp lời.

“Chiều nay bố Nguyên đến đúng không?”

“Không, chả ai đến cả.”

Tôi gạt đi, không muốn bắt đầu chủ đề này.

Em hơi ngẩng đầu lên để nhìn tôi, nhưng mắt tôi vẫn dán chặt về phía tường, không muốn đối diện với em. Tôi nghe thấy em cố nén tiếng thở dài, lấy hơi như muốn nói điều gì đó, định nói, rồi lại thôi. Tôi cũng không muốn tiếp diễn cuộc trò chuyện. Cả tôi và em đều biết, nó sẽ lại đi vào lối mòn.

Tiếng em thở đều đều, tôi nghĩ em đã ngủ, vừa nhắm mắt thì nghe thấy giọng nói của em nghèn nghẹn trong lòng.

“Nguyên có hối hận vì chúng mình đã bắt đầu không?”

Tôi mở bừng mắt, cảm giác như vừa có một hồi trống đánh vụt vào tim mình. Những lời nói của mẹ Lam ngày trước bỗng nhiên văng vẳng trong tâm trí tôi, rằng nếu không phải vì tôi, em đã có một cuộc đời khác, có một người tốt yêu thương em, có thể lo cho em đến hết phần đời còn lại. Chỉ vì chọn tôi, mà em đã không thể bước đi trên con đường đầy hoa mà đời đã trao cho em, để rồi chỉ có thể lủi thủi lê bước bên tôi trong bóng đêm phủ hết kiếp người.

Đã đi đến bước đường này, cứ ngỡ là chẳng còn khổ đau nào có thể níu chân được nữa.

Vậy mà tại sao, chỉ ngày một thấy bi kịch hơn mà thôi?

Tiếng em rấm rứt khóc kéo tôi trở về thực tại. Cơ thể hao gầy vì bệnh tật run lẩy bẩy trong vòng tay tôi, không làm cách nào ngừng lại được. Tôi nắm lấy bàn tay em đang che miệng để kìm tiếng khóc, thấy nó lạnh băng như thể đang ở giữa giá rét ngoài kia.

“Chỉ cần em không muộn phiền…”

Tâm trí tôi bỗng vang lên tiếng nhạc của một buổi chiều xưa cũ. Trong chốc lát, mọi buồn đau như thể đều tan biến, chỉ còn ánh tà dương lấp lánh nơi đáy mắt em, tô lên làn môi nồng đượm ý cười.

“Không, không bao giờ.”


*

Trong bóng đêm tưởng như vô cùng, tôi ôm chặt lấy em đã chìm vào giấc ngủ yên. Tiếng ù ù của những chuyến bay muộn thỉnh thoảng lại lấp đầy thế giới của chúng tôi. Những thanh âm nhiễu sóng theo đó mà đưa tôi trở về buổi chiều năm nào, ngày mà tôi gặp lại em sau một khoảng thời gian nhớ nhung nối dài. Tiếng nhạc jazz bập bùng trong ánh nắng chiều muộn ngày cuối đông, tiếng cô gái nọ cất lên giọng hát ngọt ngào sưởi ấm những trái tim vắng bóng người thương, thêm cả tiếng lạch cạch đĩa cốc mà người phục vụ bàn hối hả bê ra ngoài hiên, tất cả đều thu lại trong nụ cười trong veo của người.

Và tôi, sau một khoảng thời gian dài trốn chạy, đã quyết định sẽ không bao giờ để tay mình buông lơi một lần nào nữa.





Truyện lấy một số ý tứ và cảm giác từ bài hát Mùa hè đẹp nhất.
Cảm hứng viết từ tiếng máy bay trong đêm.
Bài hát trong truyện là hư cấu.
Cảm ơn mọi người vì đã đọc.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên