Chúng mình chẳng giận nhau lâu được đâu anh
Bởi từ sáng tới khuya ai cũng lắng nghe tiếng bước chân của người kia anh nhỉ?
Những lúc buồn, mỗi người trôi theo một dòng suy nghĩ
Mỗi con sông một nguồn, rồi vẫn đổ về biển cả đấy thôi!
Lúc giận dỗi hình như thời gian không cả trôi
Một ngày... hai ngày... Sao mà lâu đến vậy?
Anh có nghĩ những gì mình cần làm là cho nhau thấy
Chừng ấy thời gian một mình đã quá đủ rồi không?
Những ngày tan làm về sớm để tựa cửa ngóng trông
Đợi tiếng ai đó dừng xe, mở cửa và lũ trẻ con ùa ra đón ngõ...
Giờ là tiếng bước chân khẽ dừng trước cửa phòng, chút ngập ngừng thoảng như làn gió
Đêm lặng yên... Anh ạ, giận thế đủ rồi!
Minh Anh.