Đêm nghe tâm sự nàng Vân
Dưới trăng lần mở Truyện Kiều
Lời thơ như máu nhỏ đều bi thương
Góc sân bóng liễu lên tường
Thấy nàng thiếu phụ lệ dường đang rơi
Bước qua khẽ hỏi đôi lời
Thì ra tâm sự tối trời mới than
Lời rằng: "Cũng phận hồng nhan
Dẫu không bạc mệnh như nàng Đạm Tiên
Nhưng làm sao khỏi ưu phiền
Lỡ làng một kiếp thuyền quyên lạc loài
Lòng chàng luôn gửi thôn Đoài
Gửi người hẹn ước xa ngoài viễn phương
Dù em vâng lệnh nghiêm đường
Nhưng ngần năm đó lại dường đã yêu
Nhớ ngày nắng nhạt mưa chiều
Hay tin nơi ấy chị liều quyên sinh
Chàng đau như thể bỏ mình
Em trông lại buốt khối tình vụn tan
Tân hôn nước mắt hai hàng
Nỗi niềm tê tái phũ phàng ai hay
Trước người cười nói xinh thay
Sau lưng nén nỗi đắng cay đoạt chồng
Chị ơi, sao nỡ gieo trồng
Oan khiên cột mối tơ hồng trái dây
Rồi ngày oanh yến sum vầy
Bóng lưng chàng sẽ đọa đày hồn em..."
Đương nghe gió lộng qua rèm
Trăng đà mờ nhạt người xem sắp tàn
Đôi bàn tay bỗng vội vàng
Vỗ bờ vai ấy cùng nàng sẻ chia
Dù rằng chẳng muốn chia lìa
Nhưng làm sao được người kìa là tranh
Trăm năm số phận sẵn dành
Được duyên, cô độc, mỏng manh tình nàng...
Tác giả: Vương Diễm
P/s: Tặng nàng Thúy Vân tội nghiệp của tôi. Dù từng có người nói nàng không thích hợp nằm trong hội đoạn trường. Nhưng, tôi hiểu nỗi khổ của nàng. Dù thời xưa hay thời nay, không ai thích chung chồng. Càng không ai muốn chồng mình từ đầu chí cuối chỉ yêu chị mình, trong mắt không thấu sự tồn tại của mình. Hay tệ hơn... mình chỉ là thế thân. Cụ Nguyễn Du đã cho Kiều một kết thúc có hậu sau mười lăm năm đoạn trường. Còn nàng Vân, sống trong giàu sang mà tâm hồn bị dày vò một đời... Nàng ơi, trừ khi mất đi con tim và tri giác, chứ ai lại không đau?
Dưới trăng lần mở Truyện Kiều
Lời thơ như máu nhỏ đều bi thương
Góc sân bóng liễu lên tường
Thấy nàng thiếu phụ lệ dường đang rơi
Bước qua khẽ hỏi đôi lời
Thì ra tâm sự tối trời mới than
Lời rằng: "Cũng phận hồng nhan
Dẫu không bạc mệnh như nàng Đạm Tiên
Nhưng làm sao khỏi ưu phiền
Lỡ làng một kiếp thuyền quyên lạc loài
Lòng chàng luôn gửi thôn Đoài
Gửi người hẹn ước xa ngoài viễn phương
Dù em vâng lệnh nghiêm đường
Nhưng ngần năm đó lại dường đã yêu
Nhớ ngày nắng nhạt mưa chiều
Hay tin nơi ấy chị liều quyên sinh
Chàng đau như thể bỏ mình
Em trông lại buốt khối tình vụn tan
Tân hôn nước mắt hai hàng
Nỗi niềm tê tái phũ phàng ai hay
Trước người cười nói xinh thay
Sau lưng nén nỗi đắng cay đoạt chồng
Chị ơi, sao nỡ gieo trồng
Oan khiên cột mối tơ hồng trái dây
Rồi ngày oanh yến sum vầy
Bóng lưng chàng sẽ đọa đày hồn em..."
Đương nghe gió lộng qua rèm
Trăng đà mờ nhạt người xem sắp tàn
Đôi bàn tay bỗng vội vàng
Vỗ bờ vai ấy cùng nàng sẻ chia
Dù rằng chẳng muốn chia lìa
Nhưng làm sao được người kìa là tranh
Trăm năm số phận sẵn dành
Được duyên, cô độc, mỏng manh tình nàng...
Tác giả: Vương Diễm
P/s: Tặng nàng Thúy Vân tội nghiệp của tôi. Dù từng có người nói nàng không thích hợp nằm trong hội đoạn trường. Nhưng, tôi hiểu nỗi khổ của nàng. Dù thời xưa hay thời nay, không ai thích chung chồng. Càng không ai muốn chồng mình từ đầu chí cuối chỉ yêu chị mình, trong mắt không thấu sự tồn tại của mình. Hay tệ hơn... mình chỉ là thế thân. Cụ Nguyễn Du đã cho Kiều một kết thúc có hậu sau mười lăm năm đoạn trường. Còn nàng Vân, sống trong giàu sang mà tâm hồn bị dày vò một đời... Nàng ơi, trừ khi mất đi con tim và tri giác, chứ ai lại không đau?
Chỉnh sửa lần cuối: