Một mình tôi trong căn phòng vắng lặng
Nhớ về ai sao cảm thấy cô đơn
Có phải chăng vì vô tâm hờ hững
Đẩy tôi vào sự trầm lặng đêm thâu
Ngước mặt lên tôi thấy mình như đứa trẻ
Cố gượng cười rồi bật khóc thật to
Có phải chăng vì yêu thương ai đó
Khiến tôi như ngây dại giữa dòng đời
Chỉ đêm nay thôi ta sẽ quên tất cả
Những nỗi buồn sẽ cố gắng quên đi
Màn đêm nay chỉ mình ta ở đó
Nhớ về người và những kỉ niệm đã qua
Nhớ về ai sao cảm thấy cô đơn
Có phải chăng vì vô tâm hờ hững
Đẩy tôi vào sự trầm lặng đêm thâu
Ngước mặt lên tôi thấy mình như đứa trẻ
Cố gượng cười rồi bật khóc thật to
Có phải chăng vì yêu thương ai đó
Khiến tôi như ngây dại giữa dòng đời
Chỉ đêm nay thôi ta sẽ quên tất cả
Những nỗi buồn sẽ cố gắng quên đi
Màn đêm nay chỉ mình ta ở đó
Nhớ về người và những kỉ niệm đã qua