Vậy là đi, vậy là xa, và nhớ
Nhớ ai? Nhớ ai? Nhớ ai?
Đêm vừa sang và đêm hãy còn dài
Ta nhớ ai để dại rồ cơn mộng?
Bốn bức tường tạo khoảng không trống rỗng
Là thênh thang!
Thênh thang chen cả vào giấc mơ màng
Cơn mộng mị cũng thêm phần dài rộng
Đôi bàn tay tự bao giờ gầy gộc?
Xót xa nào đong cho đủ tháng năm?
Giá mà trăng chẳng rót ánh đêm rằm
Giá mà gió không về khi mùa đến
Giá mà người năm xưa không lỡ hẹn
Giá mà ta... cũng chỉ là ước ao!
Mưa trút xuống ngày cuối hạ chênh chao
Thu gõ cửa ướt mèm bờ mi mắt
Lá thôi xanh vương sầu con nắng tắt
Đêm đêm nghe tiếng khóc của chính mình
Qua đêm đen là sẽ tới bình minh
Bình minh mưa... trời hãy còn thút thít
Sau khung cửa đóng im lìm, mờ mịt
Khói thuốc, hơi men váng vất tới bao giờ?!
Nhớ ai? Nhớ ai? Nhớ ai?
Đêm vừa sang và đêm hãy còn dài
Ta nhớ ai để dại rồ cơn mộng?
Bốn bức tường tạo khoảng không trống rỗng
Là thênh thang!
Thênh thang chen cả vào giấc mơ màng
Cơn mộng mị cũng thêm phần dài rộng
Đôi bàn tay tự bao giờ gầy gộc?
Xót xa nào đong cho đủ tháng năm?
Giá mà trăng chẳng rót ánh đêm rằm
Giá mà gió không về khi mùa đến
Giá mà người năm xưa không lỡ hẹn
Giá mà ta... cũng chỉ là ước ao!
Mưa trút xuống ngày cuối hạ chênh chao
Thu gõ cửa ướt mèm bờ mi mắt
Lá thôi xanh vương sầu con nắng tắt
Đêm đêm nghe tiếng khóc của chính mình
Qua đêm đen là sẽ tới bình minh
Bình minh mưa... trời hãy còn thút thít
Sau khung cửa đóng im lìm, mờ mịt
Khói thuốc, hơi men váng vất tới bao giờ?!