cũng đã lặng thinh
Đế ôm nỗi nhớ vô hình rồi đây
Bởi vì Ta chẳng kịp xây
Hạnh phúc đôi lứa từ ngày xuân xanh
Thôi thì hãy cứ để dành
Khi nào gặp lại để thành tri âm
Dõi theo nhau mãi âm thầm
Thương nhau chi vội để lầm rồi đau
Thế rồi có lẽ mất nhau
Để thương để nhớ để sầu con tim
Nếu thương nhau đã đi tìm
Cho thỏa nỗi nhớ con tim nát nhàu
Làm sao vơi bớt nỗi đau
Có duyên Ta hẹn kiếp sau sẽ về
Tìm nhau giữ trọn lời thề
Thương yêu sao cứ não nề trong em
Nghĩ chi cho mệt và thèm
Bờ vai hơi ấm dưới rèm đêm mưa
Mong trời nhanh sáng rồi trưa
Vơi đi nỗi nhớ rồi thưa bớt dần
Phải chi là món nợ nần
Chỉ trả danh chính một lần rồi thôi
Thế này như thể nước đôi
Trả mãi không hết để Tôi phiền lòng...
Đế ôm nỗi nhớ vô hình rồi đây
Bởi vì Ta chẳng kịp xây
Hạnh phúc đôi lứa từ ngày xuân xanh
Thôi thì hãy cứ để dành
Khi nào gặp lại để thành tri âm
Dõi theo nhau mãi âm thầm
Thương nhau chi vội để lầm rồi đau
Thế rồi có lẽ mất nhau
Để thương để nhớ để sầu con tim
Nếu thương nhau đã đi tìm
Cho thỏa nỗi nhớ con tim nát nhàu
Làm sao vơi bớt nỗi đau
Có duyên Ta hẹn kiếp sau sẽ về
Tìm nhau giữ trọn lời thề
Thương yêu sao cứ não nề trong em
Nghĩ chi cho mệt và thèm
Bờ vai hơi ấm dưới rèm đêm mưa
Mong trời nhanh sáng rồi trưa
Vơi đi nỗi nhớ rồi thưa bớt dần
Phải chi là món nợ nần
Chỉ trả danh chính một lần rồi thôi
Thế này như thể nước đôi
Trả mãi không hết để Tôi phiền lòng...
Chỉnh sửa lần cuối: