Ngày trôi về phía cũ
Dưới ánh nắng hoàng hôn
Giữa bộn bề lo toan
Giữa muôn vàn tất bật
Mặt trời ngả về Tây
Giữa dòng đời trăm ngã
Giữa dòng người xuôi ngược
Nắng cứ thế tắt dần
Khi màn đêm buông xuống
Chỉ còn lại đêm đen
Người cũng thôi gồng gánh
Chìm trong nỗi ưu phiền
Ngày biết bao sắc màu
Đêm chỉ một màu tối
Nhưng muôn màu tô vẽ
Chẳng thật bằng đêm đen
Dưới ánh nắng hoàng hôn
Giữa bộn bề lo toan
Giữa muôn vàn tất bật
Mặt trời ngả về Tây
Giữa dòng đời trăm ngã
Giữa dòng người xuôi ngược
Nắng cứ thế tắt dần
Khi màn đêm buông xuống
Chỉ còn lại đêm đen
Người cũng thôi gồng gánh
Chìm trong nỗi ưu phiền
Ngày biết bao sắc màu
Đêm chỉ một màu tối
Nhưng muôn màu tô vẽ
Chẳng thật bằng đêm đen