Đến gió còn lạc đường huống chi chúng ta
Đến gió còn lạc đường nữa là chúng ta
Yêu nhau và xa nhau - hai con đường rất gần
Vô tình chân bước hụt sẽ rẽ qua hướng khác nhau… mãi mãi
Chẳng thể nào vãn hồi dẫu có còn yêu bao nhiêu chăng nữa.
Ta vội vàng bước tiếp trên đường mới
Rồi bàng hoàng giật mình nhận ra đã đi quá xa vạch xuất phát ban đầu
Người ta yêu đâu? Sao không còn bên nhau nữa?
Đôi tay này lạc mất nhau tự bao giờ?
Gió nhắn dùm đến người ngàn lời yêu thương
Nhưng gió đi vội đánh rơi mất ở dọc đường
Cũng có thể gió lạc về một phương trời xa mới
Nên người ta yêu chẳng thể nào quay lại… cùng ta bước tiếp
Đến gió còn lạc đường huống chi chúng ta
Hai con người, hai tính cách khác nhau
Dẫu cố chung một nhịp đập con tim nhưng chẳng đủ
Tình yêu ấy mà… khó nói lắm người ơi!
Gió chẳng biết người ở đâu nhưng ta biết
Nhưng người không bước chậm chờ ta thì ta biết làm sao?
Tiếp tục đuổi theo hay vờ đi lạc tìm con đường mới
Cho dù sẽ đau nhưng rồi cũng sẽ quen…
Junne Trần (khi tất cả với em chỉ còn là quá khứ)
Đến gió còn lạc đường nữa là chúng ta
Yêu nhau và xa nhau - hai con đường rất gần
Vô tình chân bước hụt sẽ rẽ qua hướng khác nhau… mãi mãi
Chẳng thể nào vãn hồi dẫu có còn yêu bao nhiêu chăng nữa.
Ta vội vàng bước tiếp trên đường mới
Rồi bàng hoàng giật mình nhận ra đã đi quá xa vạch xuất phát ban đầu
Người ta yêu đâu? Sao không còn bên nhau nữa?
Đôi tay này lạc mất nhau tự bao giờ?
Gió nhắn dùm đến người ngàn lời yêu thương
Nhưng gió đi vội đánh rơi mất ở dọc đường
Cũng có thể gió lạc về một phương trời xa mới
Nên người ta yêu chẳng thể nào quay lại… cùng ta bước tiếp
Đến gió còn lạc đường huống chi chúng ta
Hai con người, hai tính cách khác nhau
Dẫu cố chung một nhịp đập con tim nhưng chẳng đủ
Tình yêu ấy mà… khó nói lắm người ơi!
Gió chẳng biết người ở đâu nhưng ta biết
Nhưng người không bước chậm chờ ta thì ta biết làm sao?
Tiếp tục đuổi theo hay vờ đi lạc tìm con đường mới
Cho dù sẽ đau nhưng rồi cũng sẽ quen…
Junne Trần (khi tất cả với em chỉ còn là quá khứ)
Chỉnh sửa lần cuối: