Đến kẻ ngốc cũng có cặp có đôi - Cập nhật - Ki No

Ki No

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/6/15
Bài viết
599
Gạo
1.200,0
Tên truyện: Đến kẻ ngốc cũng có cặp có đôi
Tác giả: Ki No
Thể loại: Tình cảm, cổ đại, hài.
Tình trạng: Đang viết.
Giới hạn tuổi: Không giới hạn.
Cảnh báo: Truyện có mùi ngôn tình cổ đại. :'(
Giới thiệu truyện:
“Nàng có chịu trách nhiệm với ta không?”

“Chịu.”

“Nàng sẽ chăm sóc ta cả đời sao?”

“Tất nhiên.”

“Không quan tâm ta là người như nào sao?”

“Ta đã biết chàng là người như nào.”

“Sao nàng biết được?”

“Ta biết mà.”

Đây là câu chuyện tình yêu của hai kẻ ngốc, là vì duyên phận mà ta và chàng gặp nhau. Vậy nên ta có trách nhiệm đi tìm chàng, còn chàng có trách nhiệm chờ đợi ta. Tìm được rồi thì sủng ta, yêu ta. Bởi vì đời này, ngoài cha và các huynh, chàng là nam nhân đẹp nhất mà ta từng biết.
Lời tác giả: Đừng hỏi tại sao mình lại quăng bom dồn dập, là bởi vì mình đã ấp ủ nó quá lâu (trước cả truyện "Nhắm mắt nhớ, mở mắt yêu" đã hoàn). Vừa ấp, vừa ủ, tuy không đủ để nở thành gà con xinh đẹp nhưng phải quăng lên đây thì mới nhận được nhận xét để tiến bộ hơn. :v Mình dội bom liên tục là vì mình đã viết, đọc và sửa rất nhiều trước khi đăng, nên xin đừng nói mình hời hợt với đứa con của mình. Mong nhận được nhiều lời nhận xét để hoàn thành truyện. *Cúi đầu*. Cám ơn. :3

Chương 1. Ta là tiểu thư
Chương 2. Họp gia khẩn cấp
Chương 3. Tỉnh tỉnh mê mê, gà con xa ổ
Chương 4. Ngu ngốc là bệnh bẩm sinh
Chương 5. Kẻ nào thèm thịt đều là đồ ngốc
Chương 6. Nhà ta sáng nhất đêm nay
Chương 7. Lấy thân báo đáp
Chương 8. Rốt cục là chàng để ý ta hay hắn?
Chương 9. Vạn dặm tìm chồng
Chương 10. Kỳ phùng địch thủ
Chương 11. Hãy dũng cảm lên người đồng hành bé nhỏ​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ki No

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/6/15
Bài viết
599
Gạo
1.200,0
Chương 1: Ta là tiểu thư.


Có một đất nước nọ vô cùng trù phú về tài nguyên. Khắp nơi đều là non sông gấm vóc, rừng vàng biển bạc. Ở một vùng đất giàu có, luôn sinh ra nhân tài. Mà nhân tài thì luôn là người khác bình thường một chút. Nói về một nhân tài trong các nhân tài thì có một vị kia, được khắp chốn giang sơn này gọi là “thần y”. Và vị thần y này, quả thực rất bí ẩn. Ông ấy đã ngoài năm mươi tuổi, nhưng da dẻ vẫn rất hồng hào, thân mình cao lớn, khuôn mặt lúc nào cũng mang nét cười phảng phất như gió xuân. Nếu không phải có mái tóc đã bạc trắng như cước, hẳn rằng ai ai cũng nghĩ ông ấy là một vị công tử phong lưu tài tuấn, mở miệng xuất thơ, tiếng cười buông ngọc. Nhưng cũng nhờ vào mái tóc phiêu dật đó mà ông ấy lại được thiên hạ xưng tôn như một vị thần. Đáng tiếc thay, ấn tượng đầu tiên luôn chỉ dừng lại ở mức thưởng thức ngoại hình, còn về bản chất của ông ta thì ai ai cũng đành phải thở dài ngao ngán. Hóa ra, khoảng cách giữa một thiên tài và một kẻ điên chỉ là một sợi chỉ. Và khoảng cách giữa một mỹ nam không tuổi với một lão già bốc đồng chỉ là một sợi tơ nhện. Càng đáng tiếc hơn nữa là câu chuyện này không phải để kể về ông ta, mà là kể về con gái của ông ta. Có một người cha thiên tài, và đám anh trai quá hoàn mĩ, cô nàng đích thực là tiểu thư cành vàng lá ngọc, mưa không tới mặt, nắng không tới đầu.

Những tưởng cuộc sống của cô nàng sẽ vô cùng hạnh phúc? Nhưng bạn sai rồi! Ở trong chăn mới biết chăn có rận. Đau khổ hơn, những điều mà cô nàng đã phải chịu đựng không chỉ dừng lại ở mức rận đâu, mà là ve chó đấy.


Gia đình kì lạ này sống ở một ngọn núi cao, nơi nơi đều là rừng nguyên sinh với rất nhiều hoa cỏ quý hiếm, chưa kể đến còn có rất nhiều thú rừng hoang dã chưa bị tuyệt chủng. Thời đại mà họ sống cũng là một đời đại mà không khí còn trong lành, ngửa mặt lên trời có thể hứng sương sớm (hoặc phân chim) chứ không phải là bụi mù. Cuộc sống của con người nơi này cũng rất giản đơn, không có bon chen, không có ích kỉ. Giữa chốn rừng xanh hoang vu đó, có một tòa nhà lớn với bảy khu biệt viện. Nhìn từ trên cao xuống, những mái nhà cong cong bị tán cây rừng che khuất, cứ ẩn ẩn hiện hiện trong màn sương sớm, trông vừa bí ẩn, vừa đáng sợ. Càng đáng sợ hơn là, vào lúc gà gáy canh ba mỗi sáng, đều có một tiếng hét thất thanh của nữ tử vang lên. Không ngày nào là không có, và dường như mỗi một ngày, tiếng rên la của cô gái ấy càng thêm phần thảm thiết.

“Á… ”

Đấy, nói là tới ngay.

“Á, á, á, chaaa… ”

Một cô gái tầm độ tuổi mười lăm, mười sáu, nước mắt nước mũi giàn giụa nên không nhìn rõ dung nhan như thế nào, chỉ thấy cô gái ấy mặc một bộ đồ ngủ màu trắng mỏng, tay còn vác theo một con dao bầu lớn phăm phăm chạy trong sân khu biệt viện số một. Vừa chạy, vừa khóc, vừa la. Đáng thương vô cùng!


“Lão già chết bằm, lão trốn ở đâu, ra đây ngay cho con… ”

Cô chạy vòng quanh khu biệt viện, thậm chí đạp đổ cả bàn, xô cả tủ, nhảy lên nóc nhà, lật cả gạch đá chỉ để tìm một “lão già chết bằm” nào đó. Nhưng vẫn không thấy bóng dáng ai xuất hiện. Còn lão già mà cô nàng đang tìm thì đang co rúm trên một chạc cây gần đó chỉ hi vọng người mình bé tí lại bằng con sâu, mặt mũi cũng tái mét đi vì căng thẳng. Nếu nhìn kĩ, có thể thấy, đấy chẳng phải là vị thần y đáng kính của chúng ta hay sao?

Cô gái nhỏ chạy loăng quăng khắp nơi nhưng đến một bóng chuột còn không thấy chứ đừng nói gì tới lão già kia. Kiệt sức, nàng ngồi bệt xuống cửa khu biệt viện, hai chân duỗi thẳng, tay đập vào nền đất, ăn vạ.

“Hu hu, không biết đâu, cha đáng chết, đêm qua lại cho con ăn cái gì, không biết đâu, bắt đền cho con đi, thế này sao con sống nổi. Sống trên đời này, thiếu hụt như vậy bảo con biết nhìn mặt ai mà sống đây. Ra đường chẳng phải sẽ bị người ta cười cho thối mũi sao? Đồ độc ác, đồ vô liêm sỉ. Cha nỡ lòng nào đầu độc con như vậy? Dù sao thì con cũng là tiểu công chúa duy nhất của cái nhà này, là bông hoa tươi sắc nhất của cái nhà này, cha ghen tị con nữ tính hơn cha sao? Phải, chắc chắn cha ghen tị vì con là nữ nên mới hại con ra thành thế này, để chúng ta bình đẳng đi đọ sắc sao? Sao ta lại có một người cha độc ác như vậy… Hu hu… ”

Nàng ta nói liên tục, nói không ngừng nghỉ, nói tới mức không có liên kết câu từ, nói đến mức tác giả muốn thủng lỗ tai, vậy nên xin phép được lược bỏ một ngàn từ than vãn sau đó.

Ở biệt viện thứ hai, có một vị công tử áo lam đang ngồi đọc sách bên thư án, chàng ngước đầu lên nhìn ánh nắng sớm lọt qua khe cửa, khẽ lắc đầu, rồi lấy hai miếng bông nhỏ… bịt tai lại, tiếp tục đọc sách.

Ở biệt viện thứ ba, có một vị công tử không mặc áo, cơ bắp cuồn cuộn, da màu đồng thau bóng lưỡng mồ hôi, chính là cực phẩm nam tử với thân thể quyến rũ chết người. Nhưng không phải chàng đang luyện võ mà là đang đứng… bếp. Ánh lửa hồng cùng khói hun khắp nơi khiến khuôn mặt chàng hồng rực vì nóng. Chàng vểnh tai nghe tiếng la khóc, sau đó bật cười lớn. Tiếng cười khiến căn bếp thêm phần ấm áp, chàng vươn đầu ra ngoài ô cửa sổ, gào lớn:

“Thanh Nhi, đói thì vào bếp ăn bánh canh ca nấu rồi hẵng khóc tiếp nhé.”

Ở biệt viện thứ tư, có một con sâu lười đang cuốn mình trong chăn ấm, khuôn mặt nhỏ nhắn bị chèn trong tầng tầng đệm, lớp lớp chăn, khuôn miệng nhỏ hé lên nụ cười, bên môi còn vương một sợi tơ mỏng như là… nước miếng. Chàng khẽ chép chép miệng, mắt vẫn nhắm nghiền, giống như trong mơ đang có chuyện gì mãn nguyện hài lòng lắm. Tiếng la như sấm của tiểu muội tuyệt nhiên không thể chạm vào giấc mộng xuân thu của chàng.

Ở biệt viện thứ năm, trong căn gác trên đài vọng trong vườn hoa, còn một vị công tử ngồi thu lu trong góc, tay cầm một tấm lụa trắng dài hơn năm mét, trên tấm lụa trắng ẩn hiện hàng trăm đóa hoa, từ hoa cúc tới mai, đào, thược dược,… Từng đóa từng đóa bung nở tươi tắn, màu sắc rực rỡ, nhìn không khác gì hoa thật, đến bươm bướm đang đậu trên những cánh hoa tươi ngoài vườn cũng không cưỡng được hấp dẫn mà bay vào đậu trên tấm lụa hoa của chàng. Mắt chàng trai thâm quầng, tay vẫn đều đều châm kim. Phải, chàng đang thêu, bức bách hoa của chàng đang vào giai đoạn cuối, cần hoàn thành gấp rút trong hai ngày nữa. Nếu không cả cái nhà này đều chết đói theo chàng. Haizz, cứ la đi, cho ta tỉnh ngủ được một chút. Chàng khẽ chép miệng thở dài.

Ở biệt viện thứ sáu, là một công tử khuôn mặt có phần trẻ con, vừa nghe tiếng la của tiểu muội, hắn đã vứt đống quần áo bên giếng, lao về phía biệt viện của cha, hóng hớt sự đời. Trên môi hắn vương một nụ cười tinh nghịch. Biết sao được, ngày nào cha cùng tiểu muội cũng có chuyện vui cho hắn ngóng mà. Không biết hôm nay lại là chuyện gì nữa đây. Vừa nghĩ, hắn vừa háo hức đạp lên tường rào. Đi đường tắt luôn nhanh hơn đường chính mà.

Lúc Tiểu Ngũ đến nơi thì tiểu muội của hắn đã chuyển từ ngồi ăn vạ sang lăn lóc ăn vạ. Vừa thấy tiểu ca, Thanh Ca đã lao lên ôm chầm lấy hắn, nước mắt nước mũi chùi hết vào áo hắn. Vừa nấc lên vừa kể tội.

“Tiểu, tiểu… ca. Hu hu. Giúp muội tìm cha đi. Cha lừa muội, hại muội rồi. Hu hu… ”

Tiểu Ngũ vỗ vỗ bờ vai gầy của em gái, lòng không rõ là sốt ruột hay háo hức.

“Chuyện gì nha? Muội phải nói cho tiểu ca, tiểu ca mới biết được mà đòi lại công bằng cho muội.”

“Muội… Cha… Oa hu hu… ”

Chưa nói được ra lời, Thanh Ca đã khóc lớn hơn nữa. Những chuyện như vầy, làm sao mà nói ra bây giờ. Thanh Ca lại lao vào lòng tiểu ca, ôm chặt, cầu sự an ủi.

“Chuyện gì chứ? Haiz, ủa,… Có gì đó không đúng thì phải?”

Hắn xô tiểu muội từ trong ngực ra, nhìn chằm chằm vào chỗ đáng lý là… ngực của muội ấy.

“Ngực của muội đâu rồi?”

“Óa, hu hu hu… ”

Tiếng gào khóc đã thăng cấp từ chói tai lên chói tai nhất. Phải, tiểu ca đã nhắm trúng vấn đề rồi. Đêm qua lúc đi ngủ nàng có soi gương, vẫn là bộ ngực đầy đặn xinh đẹp của nàng. Nàng còn âm thầm tặc lưỡi sao mình có thể hoàn mĩ như thế. Khuôn mặt đẹp, thân hình lại càng đẹp. Thế gian này không có nữ nhân nào có thể qua được nàng. Phải, nàng chỉ dám so với nữ nhân mà thôi. Vì ở nhà nàng có một đám nam nhân nhan sắc “không bình thường” tí nào. Nhưng đến sáng nay tỉnh dậy bỗng nhiên thấy ngực nhẹ bẫng, nhìn xuống thì thấy phần ngực áo xẹp xuống bất thường, nàng cứ nghĩ là mình còn đang mơ nên tự cười ngu một cái, rồi nhắm mắt lại, mở mắt ra. Nhưng nó vẫn không hiện ra. Nàng làm đi làm lại cho đến lần thứ ba, thậm chí còn đập đầu vào thành giường mấy lần để đảm bảo là nàng đã tỉnh ngủ. Trán đã u lên năm sáu cục nhưng ngực của nàng vẫn tuyệt nhiên không thấy u lên miếng nào. Đến lúc đau khổ nhận ra đây là sự thật thì nàng cũng đã nhận luôn ra ai là kẻ chủ mưu. Kẻ có thể đổi trắng thay đen, biến già thành trẻ, biến có thành không, trên đời này chỉ có “hắn”, không có kẻ thứ hai. “Hắn” chính là cha nàng. Thế là nàng vừa gào khóc, vừa cầm dao, đi hỏi tội cha nàng, khiến cho hắn cũng từ có biến thành không như nàng. Nhưng thay vì dùng thuốc như hắn, nàng dùng chính con dao này. Đủ đau đớn, đủ nhớ đời. Nhưng đáng tiếc, kỹ thuật trốn của cha nàng còn công phu hơn cả nghề thuốc của hắn.

Đến lúc tiểu ca đến tìm nàng, nàng đã uất ức lắm rồi, tiểu ca còn động vào nỗi đau của nàng khiến nàng chỉ muốn đập đầu chết luôn đi cho đỡ nhục.

 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tus

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/5/15
Bài viết
124
Gạo
400,0
Bạn nên đổi thành Chương cho thuần việt. :)
Công nhận bạn đào hố kinh thật. :))
 

Ki No

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/6/15
Bài viết
599
Gạo
1.200,0
Chương 2. Họp gia khẩn cấp.

Nửa canh giờ sau toàn gia có mặt tại phòng của cha nàng, thiếu mỗi chủ nhân của căn phòng, còn đâu là đủ cả. Thanh Ca ngồi giữa căn phòng, sáu người anh trai của nàng xoay quanh nàng ngắm nghía. Đại ca cau mày nghiên cứu, tình hình có chút vượt quá dự đoán của hắn. Trước đây biết là cha cũng hay đùa, nhưng phá hỏng cả thân thể của tiểu muội thật sự là có chút quá đáng thật rồi. Nhị ca vuốt đầu tiểu muội, tay cầm khăn lạnh, thỉnh thoảng chấm chấm lau nước mắt cho muội muội, còn giục muội muội mau thưởng thức bánh canh hắn nấu. Tam ca vẫn đang mắt nhắm, mắt mở, gục đầu trên bàn, ngáy như sấm. Tứ ca vẫn theo thói quen ngồi trong góc nhà, tay thêu không ngừng nghỉ, nhưng tai thì vểnh lên nghe ngóng. Ngũ ca đứng tựa cột nhà, hai tay khoanh trước ngực, nhìn tiểu muội vừa khóc vừa ăn trông tội nghiệp bao nhiêu thì hắn lại khoái biết bấy nhiêu. Vụ này to rồi, có kịch để xem rồi. Không biết lão cha lần này làm sao để dỗ được tiểu muội. Hắn nhếch khóe môi cười gian xảo.

Đại ca chầm chậm lên tiếng.

“Thanh Nhi không tìm thấy cha sao?”

Thanh Ca lắc đầu nguầy nguậy.

Đại ca lại cau mày, đấy là thói quen của hắn khi suy nghĩ chuyện gì đó, vết nhăn ở trán cũng sắp thành một vết sẹo không thể nào xóa được nữa rồi.

Ngũ ca lém lỉnh lên tiếng.

“Theo kinh nghiệm của đệ thì nếu cha đã trốn mất dạng nghĩa là không có thuốc để trở về như cũ nữa đâu.”

Thanh Ca đang ngậm miếng bánh canh trong miệng cũng phun ra, tiếp tục gào khóc.

Tứ ca tiện tay cầm năm cây kim phóng về phía Ngũ ca, Ngũ ca nhanh chân ngồi thụp xuống. Năm cây kim xếp thành một hàng ngang đều đặn cách nhau đúng một đốt tay, găm chặt trên cây cột mà lúc nãy Ngũ ca đang tựa vào. Ngũ ca nhìn dấu tích để lại cây cột, lòng thoáng lạnh lẽo, Tứ ca lòng dạ đủ ác, nếu hắn né không kịp đảm bảo đống kim này ghim luôn trên ngực hắn rồi. Hắn lặng lẽ đưa tay quệt mồ hôi trên trán.

Nhị ca lườm hắn một cái sắc lẹm, sau đó lấy khăn lau miệng cho tiểu muội, lại dỗ dành muội ấy tiếp tục ăn bánh canh. Đồ ăn ngon như vậy, bỏ đi thật uổng phí mà.

Đại ca lại lên tiếng an ủi.

“Thanh Nhi đừng lo, huynh sẽ tìm cha giúp muội, bắt ông ấy trả lại cho muội mười phân vẹn mười.”

“Phải, có chúng ta ở đây, cha thoát được sao?” Ngũ ca nhanh nhảu tiếp lời, sau đó lại đón nhận một đợt càn quét sắc lạnh từ phía Nhị ca và Tứ ca. Hắn ngậm chặt miệng, trong cái nhà này hắn luôn là kẻ bị coi thường nhất, bị cha và các huynh chà đạp nhiều nhất, thỉnh thoảng hắn có trêu chọc tiểu muội một xíu đã bị muội ấy méc với Nhị ca. Ngoảnh qua ngoảnh lại chỉ có mình Tam ca là còn hay bảo vệ hắn. Hắn giơ chân đạp đạp vào cái ghế Tam ca đang ngồi. Tam ca coi như không biết, lại tiếp tục say mộng uyên ương. Hắn khẽ thở dài, Tam ca cái gì cũng tốt, ăn tốt, hát tốt, ngủ thì cực tốt. Haizz.


Đúng lúc cuộc họp đang dần trở nên căng thẳng thì trên mái nhà có tiếng gạch bị đè vỡ. Tứ ca nhanh tay phóng lên nóc một cây kim. Ngũ ca tung người qua cửa chính, nhảy phóc lên nóc nhà. Vài giây sau đã thấy Ngũ ca vác được một người trên vai. Người kia mặc đồ đen, bịt mặt đen, nhưng mái tóc trắng thì không lẫn đi đâu được.


Cha bị họ trói lại, treo lên giữa xà nhà. Cả người đong đưa theo gió. Đại ca nháy mắt với Nhị ca. Nhị ca hiểu ý, dỗ dành dẫn tiểu muội đi xuống nhà thử bánh trứng hắn mới sáng chế ra, còn việc đòi lại sự công bằng cho tiểu muội, cứ để các ca đây xử lý.


Khi bóng dáng Nhị ca và tiểu muội khuất dần sau cánh cổng lớn của biệt viện số một, cả đám người mới ngoảnh lại liếc nhìn cha họ. Người kia vẫn bị bịt miệng, nước mắt thì chảy ròng ròng. Đại ca thở dài một cái, rồi quay qua nói.

“Tiểu Tứ, thả cha xuống đi.”

Tứ ca ngồi trong góc, nghe được lệnh của huynh trưởng thì buông một đầu lụa trong tay ra, lão Bạch từ từ trượt xuống đất. Đại ca cúi xuống gỡ miếng vải bịt miệng lão xuống, phủi phủi bụi trên người cha hắn.

“Cha không sao chứ?”

Đúng là người có học, muốn làm gì cũng từ tốn, từng bước từng bước đánh vào tâm lý người ta. Trước tiên phải tranh thủ sự đồng tình, sau đó sẽ từ từ khai thác.

Lão Bạch ngồi ôm tay giữa nhà, mặt vùi vào đầu gối, im thin thít. Hai bờ vai lão khẽ run run, ra điều ta đây oan uổng lắm.

Đại ca thở hắt ra một hơi, nhà này quá nhiều trẻ con, hắn quản không xuể.

“Cha à, mấy lần trước cha chọc tiểu muội con cũng không nói gì, là vì con thấy vô hại. Nhưng lần này… Cha xem, hại tiểu muội thành như vậy. Cha cũng biết muội ấy để ý nhan sắc như thế nào mà. Sao cha lại còn chọc vào chỗ đau của muội ấy nữa? Lần này con không bao che cho cha được nữa đâu.”

“Phải đó cha à, cha biết muội muội như vậy, còn chọc vào muội ấy làm gì. Nhà này có tới sáu mạng cho cha thử nghiệm mà, sao cha cứ phải ngắm vào muội ấy cơ chứ?”

Lão Bạch hơi nghiêng nghiêng khuôn mặt, vừa đủ để cho ánh mắt lọt qua cánh tay đang ôm mặt của lão, liếc Ngũ ca một cái sắc lẹm. Lão thầm nghĩ, nếu không phải các ngươi quá gian manh, ta không chạm vào được thì việc gì phải đụng tới tiểu muội hồn nhiên ngây thơ của các ngươi chứ? Lão đau lòng, trong cái nhà này, xếp hạng được yêu thương và tôn trọng lần lượt sẽ là Thanh Ca, Đại Đại, Nhị Nhị, Tam Tam, Tứ Tứ, Ngũ Ngũ, sau đó đến chú chó Tiểu Hắc, rồi đến Gà Mái Hoa, rồi đến cây Tùng, cây Xoan, Cây Đào,… cuối cùng mới đến Tiểu Bạch là lão. Bảo sao lão không đau lòng. Lão muốn chế thuốc cứu người, không có ai hưởng ứng. Lão muốn thử nghiệm phương pháp mới, mọi người đều làm lơ. Hại lão phải lén lén lút lút chế thuốc, lén lén lút lút cho người ta uống. Nhưng khi đưa cho Đại Đại, hắn vừa liếc thấy vẻ mặt hớn hở của lão, đã hắt luôn ly trà ra ngoài cửa. Đến Nhị Nhị, hắn vừa ngửi mùi đã cười lên ha hả, đổ vào đống bột đang nhồi, làm thành bánh, gửi về cho lão nhâm nhi. Tới Tam Tam, đưa trà cho hắn đã mười ngày, hắn còn chưa động đến. Tứ Tứ thì châm cây kim vào ly trà, sau đó liếc lão khinh bỉ. Nhiều lúc lão nghi ngờ, phải chăng cây kim thêu của Tứ Tứ nhà lão là pháp bảo thần tiên đánh rơi, cái gì Tứ Tứ cũng làm với cây kim đó được hết. Ngũ Ngũ thì khỏi phải nói, hắn trực tiếp đuổi theo lão, bắt lão tự uống thành quả của mình. Lũ con của lão, đúng là thành tinh hết rồi, không đứa nào là người. Trừ Thanh Ca. Nhỏ bé đáng yêu, đưa gì ăn nấy, không hỏi han, không nghi ngờ. Vậy nên, hắn thương Thanh Ca nhất, càng dành nhiều sản phẩm của mình cho Thanh Ca thử nghiệm nhất. Tình yêu của lão thần y, thật khó để tiếp nhận mà. Haizz.


“Cha à, người mau nói xem, có cách nào giúp tiểu muội trở về như cũ không? Con thấy cứ đà này, chắc muội ấy đòi tự tử mất.” Tiểu Ngũ lại nhanh nhảu.

Đại ca cốc cho hắn một cái. Nhìn Đại ca thư sinh yếu đuối thế thôi, chứ cốc một phát làm hắn muốn sói đầu luôn. Cầm được cây bút lông mấy canh giờ không nghỉ cũng đủ để rèn cho Đại ca hắn một đôi tay lực sĩ rồi.

“Cha có thuốc giải không?” Đại ca lên tiếng hỏi.

Lão Bạch khẽ ngước đôi mắt ngập nước đáng thương lên nhìn Đại Đại của lão. Đại ca đầu hàng. Thanh Ca giống cha nhất là ở ánh mắt này. Mỗi lần nàng làm gì sai chỉ cần ngước lên nhìn bọn hắn là không ai có thể chống cự nổi. Nhưng Thanh Ca dùng chiêu này các huynh đệ hắn còn thấy đáng yêu, chứ lão già này làm khiến bọn hắn không khỏi rùng mình.

Tiểu Ngũ la lên oai oái.

“Cha à, làm ơn đi, đừng có nhìn kiểu đó có được không?”

Đại ca vỗ trán, nhìn điệu bộ này của lão cha đủ hiểu không có cách giải quyết rồi.

“Không có thuốc thì cha chế thuốc giải ngay đi được không?” Đại ca khẽ dỗ dành.

“Được, nhưng sẽ tốn thời gian, thực ra đêm qua ta cho Thanh Nhi thử rất nhiều thuốc, ta cũng không rõ là thuốc nào phát huy công dụng nữa.”

“Chờ đến lúc cha tìm ra thuốc giải chắc tiểu muội thắt cổ tự tử từ lâu rồi.”

Một miếng lụa bay vù vù tới, bịt chặt miệng của Tiểu Ngũ, trói luôn hắn vào cột nhà.

“Ưm, ưm… Ưm… ”

Mắt Tứ ca lóe lên, giơ lên một chiếc kim dài đúng một gang tay. Tiểu Ngũ ngay lập tức im miệng, không dám phát ra tiếng động nữa.

“Tiểu Tứ có cách nào đánh lạc hướng Thanh Nhi không?”

Tứ ca lắc đầu. Tiểu Ngũ cũng lắc đầu mặc dù chẳng ai hỏi hắn.

Lại lâm vào bế tắc. Lão Bạch rụt rè giơ tay xin phép lên tiếng.

“Cha nói đi.” Đại ca cho phép.

“Thực ra… ta thấy Thanh Nhi nhà ta quá coi trọng hình thức rồi. Một cô nương đẹp là tốt. Nhưng không đẹp cũng không sao.” Lão vừa nói vừa lén dò xét thái độ của Đại Đại. Thấy Đại Đại có vẻ hưởng ứng nên hắn mới dũng cảm tiếp lời.

“Thanh Nhi nhà ta lớn rồi, đến tuổi phải gả đi rồi. Nhưng Thanh Nhi nhà ta quá xinh đẹp, ta sợ nó sẽ bị lừa gạt tình cảm, bị người ta lợi dụng nhan sắc. Xấu xấu đi một tí có lẽ sẽ dễ dàng tìm được tình yêu chân thành hơn.”

“Vậy nên cha mới đầu độc muội ấy?”

“Thực ra… là lỡ thôi. Nhưng mà một công đôi việc ấy mà. Ha… ha.”

“Vậy giờ cha tính xử lý như nào?”

Lão ghé đầu vào tai Đại Đại của lão. Từ tốn giải thích kế hoạch. Trán Đại ca càng lúc càng nhăn lại, sau đó nghe lão giải thích một hồi, đầu mày lại giãn ra. Đành phải thế, đúng là tiểu muội được nuông chiều quá nhiều rồi, cho muội ấy cơ hội trải đời một xíu cũng không hẳn là việc xấu, hắn cũng không có cách nào khác nữa rồi.

 
Chỉnh sửa lần cuối:

Dennis Chan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/4/15
Bài viết
285
Gạo
250,0
Quả là truyện hài, đọc mà nhịn cười không được.
 

Ki No

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/6/15
Bài viết
599
Gạo
1.200,0
Chương 3. Tỉnh tỉnh mê mê, gà con xa ổ.


“Ngực lép, lép, lép, lép… ” Âm thanh đó được phát ra từ một củ khoai gắn tóc trắng phau như cước, nó không ngừng hướng về phía nàng mà lải nhải, cười cợt.

“Không. Ta không có lép, ta có ngực mà.”

Nàng vừa la lên vừa hoang mang chỉ chỉ về phía ngực mình. Nàng cúi xuống, một mảng phẳng lì như đất trồng khoai. Nàng ôm đầu hét lớn, nhưng âm thanh không thể thoát ra khỏi cổ họng. Cuối cùng củ khoai tóc trắng biến thành một luồng ánh sáng bảy màu xoáy tròn thành từng vòng lớn cuốn nàng vào đó, âm thanh chói tai vẫn văng vẳng đâm thẳng vào đầu nàng.

“Lép, lép… ”

“Không… g… g… ”

Nàng giật mình choàng tỉnh. Con lợn rừng đang kêu éc éc gần đó nghe tiếng động từ phía nàng thì hoảng hồn chạy mất. Những gì vừa xảy ra trong giấc mơ của nàng cũng trôi tuột đi mất theo bước chân ngắn cũn của lợn con, để lại một mình nàng ngơ người ngồi thừ trên mặt đất ẩm ướt. Cái quái gì vậy nhỉ? Sao cứ có cảm giác trắng xóa, trống rỗng là sao nhỉ?

Nàng đưa mắt đánh giá xung quanh một lượt. A, hóa ra là đang ở trong rừng. Không gian tràn ngập màu xanh cây cỏ dường như kéo dài bất tận, chỉ có chút ánh sáng lé lói xuyên qua tán cây cổ thụ cao lớn, tạo thành những khoanh tròn nhạt trên mặt đất ẩm ướt. Nhìn ánh nắng đoán chừng bây giờ cũng là đầu buổi chiều. Nàng chớp chớp đôi mắt, chẳng hiểu sao trong lòng dâng lên một cảm giác cô đơn vô cùng tận, chỉ mong có ai đó bỗng dưng đến bên cạnh và cho nàng biết rốt cuộc đây là đâu, đã xảy ra chuyện gì.

“Rột… ọt.”

Nàng đưa tay vỗ vỗ bụng.

“Aizz. Chỉ có ngươi là thành thật thôi. Tiếc là giờ ta thực không hy vọng ngươi lên tiếng.”

Nàng lồm cồm bò dậy, đưa hai tay phủi phủi sau mông rồi đi theo hướng lợn con vừa chạy mất. Cứ lấp đầy cái bụng đã rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Bỗng dưng cảm thấy hóa ra đầu óc đơn giản lại có thể lợi hại như thế.

Nàng dỏng tai lên nghe ngóng, dường như phía trước có tiếng nước chảy, nàng hớn hở chạy về phía đó. Không có gì ăn thì cũng phải có miếng nước uống. Tiếng róc rách càng ngày càng gần, cây rừng cũng dần thưa hơn, mở ra một quãng trời sáng rõ. Trước mắt nàng dường như quang cảnh đã thay đổi rõ rệt, không còn là đám cỏ cây rậm rạp âm u mà là một con thác nhỏ với bóng cây rừng nghiêng nghiêng đổ bóng. Thác không cao, nước chảy cũng không xiết, từng dòng từng dòng cứ chầm chậm chảy xuống, mượt như nhung. Thỉnh thoảng đến những chỗ đá ghềnh thì dòng nước uốn nhẹ, vỗ vào bờ đá tạo nên những tiếng rõ rách ngọt như tiếng đàn. Xung quanh bờ đá lại tản ra hơi nước mát rượi, nàng bị dòng nước hấp dẫn, sà xuống một tảng đá lớn bên bờ, cúi mặt nhìn dòng nước cuốn những chiếc lá lượn lờ như những con thuyền tí hon chông chênh trên sóng nước.

“Oa, mĩ nhân, là người đẹp hoàn hảo nha.”

Nàng vỗ vỗ khuôn mặt xinh đẹp, âm thầm cảm thấy mãn nguyện. Biết ngay mà, dù không nhớ gì đi nữa thì chắc chắn mình cũng là một mĩ nhân. Đúng là đẹp thì không lo chết đói mà, nhìn mình thôi cũng đủ thấy no rồi. Hắc hắc. Nàng cứ mãi ngắm nhìn mình đến ngẩn người, bỗng nhiên dưới làn nước trong veo lại xuất hiện một đám rêu vô cùng khả nghi. Đám rêu này không phải màu xanh như bình thường mà là một dải đen tuyền. Nàng ngước mắt nhìn theo hướng đám rêu đó trôi tới, tìm cội nguồn thì thấy hóa ra nó không phải rêu mà là… tóc.

Nàng trợn mắt nhìn “cái xác” đang nổi dập dềnh mặt nước. Nó trắng nhợt và không nhìn thấy mặt mũi, đám tóc dài xõa tung đã che khuất đi tấm lưng rộng của nó, chỉ để lộ ra một… bờ mông trắng muốt tròn trịa.

“Á, á, á… ”

Nàng ôm khuôn mặt đỏ bừng vì xung huyết, cắm đầu chạy thẳng vào rừng, không một lần ngoảnh đầu quay trở lại.

Tiếng thét của nàng làm hắn giật mình. Hắn ngóc đầu lên khỏi làn nước mát lạnh, hất tung mái tóc, vuốt hết những lọn tóc ướt đang bám chặt vào khuôn hàm. Nàng chạy quá nhanh, lúc hắn mở được đôi mắt thì chỉ còn thấy một bóng áo hồng khuất sau những tán cây rừng. Hắn sững người trong làn nước mát. Không thể ngờ được, ở tận chốn núi rừng hoang vu này mà còn gặp người. Hắn lắc lắc đầu cười khổ, mong là người ta không bị hắn dọa chết khiếp. Đang nghĩ thì lại nghe một tiếng thét chói tai, một đàn chim tung cánh xé toang một góc rừng. Không hay rồi! Hắn vội vội vàng mặc đồ rồi chạy về hướng đó.


Hắn ngơ ngẩn nhìn “sinh vật” nằm xõng xoài trên mặt đất theo hình chữ đại, lúc nhìn thấy bóng áo hồng, hắn đã nghĩ là một cô gái, nhưng khi nhìn thấy tướng nằm của nàng rồi, hắn lại khẽ thở dài, không có chút nữ tính chứ đừng nói gì tới xinh đẹp. Hắn chắp hai tay sau mông, từng bước từng bước thận trọng vẽ thành một vòng tròn xung quanh tiểu cô nương, mắt khẽ nheo nheo đánh giá. Một hồi lâu vẫn không thấy người này động đậy, hắn liền nhặt cành cây khô gần đó, khều khều. Nàng vẫn nằm yên không động đậy, chỉ thấy cặp mi hơi giật giật. Hắn nhếch khóe môi cười thầm, ném cành cây khô, phủi phủi hai tay vào vạt áo, thở dài thườn thượt nói.

"Tha lỗi cho ta, ta còn bận đi kiếm miếng ăn, không chôn cất ngươi tử tế được. Ta đi, xuống dưới kia chào Diêm Vương một tiếng hộ ta nhé."

Nói xong hắn chắp tay làm một cái vái rồi nghênh ngang tiêu sái quay lưng bước đi, vạt áo lam không nhiễm chút bụi trần.


Hắn vừa nhấc bước, bỗng cảm thấy chân phải vướng vướng, nghĩ bụng chắc tà áo vướng phải cành khô, liền dứt khoát vung chân thật mạnh. Bỗng phía sau nghe một tiếng "hự" thật khẽ, hắn quay đầu liền bắt gặp ánh mắt của nàng trợn trừng nhìn hắn. Trong lòng đánh thót một cái. Đang định há mồm la to, tiếng còn chưa kịp phát ra từ cuống họng đã nghe một tiếng gằn còn to hơn giọng hắn bình sinh từng la hét.

"Câm miệng."

Miệng hắn còn chưa kịp khép lại thì đã nhìn thấy "con quỷ" kia miệng cười bẽn lẽn, mắt chớp liên hoàn, đổi giọng thỏ thẻ.

"Ngươi có thể cho ta đi cùng, được không?"

Hắn: "... "

Đổi mặt, đổi giọng còn chuyên nghiệp hơn cả tắc kè?


Hắn nhìn chằm chằm vào hai con mắt long lanh ngập nước chỉ chực chờ đổ của nàng, tim đập thình thịch. Hắn phân vân, người con gái trước mặt hắn và người ban nãy giả chết liệu có phải là một người? Nữ nhân này nhìn tổng quan cũng khá hài hòa, người đẹp hắn đã thấy không ít nhưng người có được con mắt có hồn như nàng thật sự khó tìm. Hắn cứ thể đắm chìm trong cặp mắt long lanh ấy, nhìn tới mặt mày đờ ra, mồm vẫn quên chưa kịp khép lại.

Nàng thấy hắn cứ thế nhìn nàng, trong lòng không khỏi lo lắng. Thôi rồi, không phải chứ, không phải gặp phải đồ ngốc rồi chứ?

Nàng nắm quần hắn, giật một cái thật mạnh, la lên.

"Này."

Hắn giật mình tỉnh mộng, quần sém chút bị nàng kéo tụt xuống, đưa tay vội vàng giữ chặt đai quần, bộ dạng quẫn bách.

Nàng bĩu môi khinh thường:

"Chưa từng thấy mỹ nhân sao? Nâng ta dậy." Ngữ khí thập phần bá đạo, không có dấu hiệu thương lượng, chỉ có dấu hiệu lập uy.

Hắn trợn tròn mắt, đây cũng lần đầu thấy có một người tự tin về nhan sắc của mình như vậy.

Con cừu nhỏ cứ thế nghe lời nàng, tiến lên sốc nách nàng đứng dậy, cũng quên luôn cái gọi là nam nữ khác biệt, hành động theo lệnh của nàng, giờ phút này coi nàng là chủ nhân, hắn là thuộc hạ, cứ thế thành thật nghe lời.

"Á." Nàng đột nhiên la lên đau đớn.

Vừa nâng nàng đứng dậy, lại thấy nàng la lên, hắn đột nhiên thả tay, giơ hai tay lên trời, trợn mắt nhìn nàng. Hắn đâu có làm gì, thật sự oan ức nha, hắn không có làm nàng đau tí nào đâu nha.

Bị hắn đột ngột ném xuống, xương cụt và mông lại tiếp xúc thân mật với đất, lại nhìn bộ dạng của hắn, nàng vừa tức vừa buồn cười, khóe miệng hơi cong cong, trách thầm.

"Ngu ngốc."

Lúc này hắn mới để ý chân phải nàng sưng to, ống quần toàn máu và vết xước. Nhìn nàng thập phần khốn đốn, quần áo bị cành cây cào xé đến rách bươm, liền nảy lòng thương cảm dè dặt mở lời.

"Ngươi bị đau sao?"

"Không nhìn thấy sao?" Nàng liếc mắt khinh thường.

"Ngồi đây chờ ta."

Nàng giữ vạt áo hắn, ấn đường nhíu chặt.

"Ngươi đi đâu?"

Hắn quay đầu, nở một nụ cười tỏa nắng, câu hồn đoạt phách.

"Ta sẽ quay lại."

Nàng chầm chậm buông tay, gật đầu, trong lòng tràn ngập tin tưởng hắn sẽ trở lại. Cũng không hiểu được cảm giác an toàn này là ở đâu ra, nhưng từ lúc nhìn thấy khuôn mặt cương nghị của hắn, bỗng dưng nàng lại nảy sinh ra một cảm giác dựa dẫm. Giống như gà con lần đầu tiên mở mắt, khuôn mặt của hắn đã trở thành ký ức đầu tiên của nàng từ khi sinh ra một lần nữa. Nếu như không tính đến cái… mông trắng muốt lúc nãy. Nhớ đến chuyện này làm nàng âm thầm ghi hận. Kẻ khốn nào đã khiến đầu óc thanh khiết của nàng bị nhiễm bẩn. Nàng thề, sẽ tìm được kẻ đó, khiến cho cuộc sống của hắn không một ngày được yên bình. Ai bảo người đẹp thì phải tốt tính đâu chứ. Lòng dạ nàng hẹp hòi lắm. Nhưng mà nàng cũng không nghĩ lại xem, làm sao để tìm được kẻ đó. Chẳng lẽ lại bắt toàn bộ nam nhân trên thế giới này khoe mông ra cho nàng kiểm định sao? Nàng lắc mạnh cái đầu, để cho hình ảnh nhập nhòe về cái mông kia trôi ra khỏi đầu nàng, tiếc thay hành động đó chỉ khiến cho nàng chóng mặt, còn hình ảnh đen tối kia đã khắc sâu vào vài tầng vỏ não của nàng luôn rồi.


Một lúc sau hắn xuất hiện, vẫn là cái bộ dạng lấc cấc như cũ, có điều trong tay đem theo một giỏ đầy những thứ lá kì lạ. Không thấy nàng ở chỗ cũ, trong lòng hơi hoảng, hắn vội vàng tìm kiếm xung quanh. Nàng nằm tựa lưng vào một gốc cây gần đó, mắt nhằm nghiền, ánh chiều tà đổ bóng ngang qua sườn mặt của nàng, một vài tia nắng còn sót lại vương trên cặp mi mỏng. Lông mi thật dài, thật đẹp, nàng hơi nhíu mày, cặp mi nhẹ rung chập chờn như cánh bướm, mỏng manh, yếu đuối. Nàng cứ thế mà ngủ. Trong tình huống này mà có thể an tâm mà ngủ. Hắn nhăn cặp mày rậm, vẻ mặt suy tư. Một cô nương nhỏ tuổi như vậy tại sao lại ở trong rừng một mình? Nhưng rồi bao nhiêu thắc mắc cũng bị dáng vẻ yếu đuối của nàng làm lu mờ. Nhìn nàng chật vật như vậy, một phần cũng là lỗi của hắn. Hắn khẽ thở dài, mang theo cảm giác hối lỗi mà bước nhẹ bước về phía nàng, đặt giỏ thuốc bên cạnh, nhấc vạt váy dài, kéo ống quần của nàng lên một chút, rồi lấy lá thuốc đập dập đắp lên chân nàng.

Hắn thành thật nhẹ nhàng đắp thuốc, nắn cổ chân cho nàng, rồi đột ngột bẻ mạnh, nàng khẽ nhăn mặt một cái, cũng không có la. Hắn sợ nàng đau. Ngẩng đầu nhìn nàng, thấy nàng đang nhìn lại hắn, đầu hơi nghiêng, môi tím tái, mồ hôi mẹ mồ hôi con từng giọt từng giọt đọng lại ở tóc mai.

Hai người cứ mắt to mắt nhỏ nhìn nhìn một lúc, bỗng dưng hắn mở miệng:

"Ngươi thật xấu xí."

Nàng tức giận, giơ tay đập bốp vào vai hắn. Vung tay thì mạnh, lực lại chẳng có bao nhiêu. Vốn dĩ cũng chỉ là một cô gái yếu đuối mà thôi. Hắn bật cười to, tiếng cười vang cả một khoảnh rừng.

 

Ki No

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/6/15
Bài viết
599
Gạo
1.200,0
Chap 4: Ngu ngốc là bệnh bẩm sinh

Hắn đưa nàng về một cái lán nhỏ, cách chỗ hai người gặp nhau không xa, chắc là chỗ hắn vẫn ở. Cái lán nhìn có vẻ tạm bợ, trông như cũng đã dựng từ lâu, đồ đạc không có gì nhiều, chỉ có một cái giường tre nhỏ và một cái bàn uống nước, cũng không có bếp núc đàng hoàng. Bình thường hắn nấu nướng gì đều là tự dựng một cái bếp nhỏ bằng ba cục đá lớn, đặt ngay bên hông lán. Ban nãy là hắn cõng nàng về, giỏ thuốc được nàng đeo sau lưng. Vào lán, hắn đặt nàng nằm ở trên giường, người nàng nóng rực, mắt mơ màng, môi tím tái, trông như bị sốt. Hắn sốt ruột nắm cổ tay nàng, im lặng chẩn mạch. Tay hắn run run. Nàng trúng độc rồi. Là rắn độc. Hắn vội vàng kiểm tra chân tay nàng, không thấy có vết cắn. Nàng thấy hắn loay hoay mãi, bất đắc dĩ khàn giọng nói.

"Ngươi tìm cái gì?"

"Nàng bị rắn cắn?"

"Hả?" Nàng ngây ngốc.

"Ngoài cổ chân, có thấy chỗ nào đau nữa không?"

Nàng lắc đầu.

Hắn lại một phen sờ soạng bàn chân nàng. Nàng xấu hổ rụt chân lại.

"Ngươi làm cái gì?" Trên mặt đã rạng hồng một mảnh. Bỗng thấy ở đùi nhói một cái, lại kêu: "A."

"Đau chỗ nào?" Hắn nhanh nhảu.

"Đùi." Nàng theo phản xạ cứ thể trả lời. Rồi nhận ra mình lỡ lời, lại xấu hổ quay mặt đi, vệt đỏ lan tới cổ.

Hắn không để ý đến sự ngại ngùng của nàng, giơ tay kéo ống quần của nàng lên một đoạn.

Nàng cáu, hất tay hắn ra, trừng mắt nhìn hắn. Hắn cũng cáu, hất tay nàng ra, quát.

"Muốn chết sao?"

Nàng hoảng hốt, ngồi im không động đậy.

Hắn kéo ống quần dài, thấy ngay phía trên đầu gối nàng một mảnh tím bầm ghê người, trên đùi có hai dấu răng thật sâu, xung quanh máu tụ tím thẫm, hắn xé vạt áo, thắt chặt phía trên đùi, rồi tìm thuốc sơ cứu.

Loay hoay một hồi, hắn ra ngoài nấu thuốc, bưng một bát thuốc sóng sánh, đen nhánh, dí vào mặt nàng.

"Uống."

"Không uống."

"Muốn chết?" Hắn trừng mắt.

"Không muốn." Nàng cũng dõng dạc gào to, rất mất mặt.

"Uống." Hắn giương khóe môi, vẻ mặt đắc thắng.

Nàng bỉu môi, nhắm tịt mắt, nín thở, nuốt xuống.

Gí lại bát thuốc vào tay hắn. Ngoảnh mặt đi. Phụng phịu. Hắn còn đang ngơ ngác không hiểu vì sao đột nhiên nàng lại giận hắn, thì đã nghe tiếng nàng lầm bầm trong miệng.

"Ngươi phi lễ ta."

Hắn phì cười, tiểu cô nương cũng bày đặt biết ngại. Đúng là lúc nãy hắn không hề có chút ý niệm nào về việc nam nữ, trong đầu tâm tâm niệm niệm hắn là thầy thuốc, nàng là bệnh nhân. Đến lúc nghe nàng nói, hắn mới chợt nhớ ra, nàng cũng là con gái. Hắn đủng đỉnh quay mông thong thả bước ra khỏi lán, bỏ lại sau lưng một câu đáng đánh đòn.

"Lương y như từ mẫu ~". Từ "mẫu" kéo dài vạn dặm.


Căn lán mà hắn ở thực thiếu thốn. Cái gì cũng thiếu. Từ ngày có thêm nàng ở đây, hắn cái gì cũng càng không có. Nhường cho nàng cái giường tre đặt sát vách lán, nhường luôn cả tấm chăn mỏng. Đêm hắn nằm co ro trong góc nhà, dưới lưng chỉ đệm một lớp rơm dày. Cả đêm khó ngủ, hắn cứ cựa mình soàn soạt. Mấy hôm nay hắn chăm sóc cho nàng cũng thành thói quen, tự nhiên cảm thấy như là có thêm một thú vui mới, làm hắn quên đi những tháng ngày buồn tẻ trước đây. Hắn cẩn thận nấu thuốc, tỉ mỉ lau mồ hôi trên trán cho nàng những lúc nàng lên cơn sốt, những lúc trưa nắng còn phe phẩy quạt cho nàng. Nàng thì cứ nửa tỉnh nửa mê. Những lúc tỉnh táo thì chong mắt dõi theo bóng lưng hắn lụi cụi nhóm bếp, cổ họng khô khốc cũng chỉ biết dẩu mỏ nhìn nóc nhà, ngại lên tiếng gọi hắn. Lúc mơ màng thì miệng lại lẩm bẩm rõ to đùi gà với cá kho, thỉnh thoảng còn cảm thấy bàn tay mát lạnh của ai đó áp lên má mình, nhéo nhéo. Những lúc như thế nàng lại lúng búng gọi lên trong vô thức.

“Tam ca, đừng chọc muội.”

Hắn nghe tiếng nàng gọi, hai tay hơi sững lại, rồi lại khẽ mỉm cười. Chờ mấy ngày nữa nàng tỉnh lại, đi tìm Tam ca của nàng, hắn lại hết việc để làm. Cũng không có ai tình nguyện giúp hắn thử thuốc nữa rồi. Lòng bỗng cảm thấy trống trải. Hắn với nàng bèo nước gặp nhau, ai cũng có cuộc sống riêng của mình. Giúp nàng coi như tạo phúc, nàng tỉnh lại được bình thường cũng là đã giúp hắn kiểm nghiệm năng lực bản thân rồi. Hắn đứng dậy nhìn khuôn mặt bầu bĩnh của nàng, cười ngu một cái, rồi lóc cóc xách giỏ đi hái thuốc.

Từ trên nóc lán xà xuống một bóng đen, tiến gần lại giường của nàng, nhéo má nàng một cái.

“Ngu ngốc, còn biết nhớ đến ta sao?”


Ban ngày hắn cho nàng uống thuốc, nàng ngủ li bì tới tận đêm mới mơ màng tỉnh dậy. Mở mắt ra nhìn chỉ thấy màn đêm đặc quánh, y sì như kí ức của nàng vậy. Nàng cứ mở mắt thao láo, con ngươi đen tinh nghịch đảo vòng, một lúc thì cũng dần quen với bóng tối xung quanh. Ánh trăng ló ra từ phía sau những rặng mây, xuyên qua ô cửa, tranh sáng tranh tối nhưng cũng đủ để cho nàng nhìn quanh một lượt. Nàng không khóc, không nháo, nhưng lại cứ thấy hoang mang. Có lẽ hình ảnh về cái xà ngang trên nóc kia lại là một trong những hình ảnh đầu tiên được nàng ghi lại rõ ràng trong kí ức mới này. Nàng khẽ nghiêng đầu, nhìn tới góc nhà, có một bóng lưng đang cuộn mình ngủ. Hắn ở đó, lại khiến sống mũi nàng cay cay. Nàng không biết hắn là ai, nhưng giữa thiên hạ rộng lớn này, sự xuất hiện của hắn chẳng khác nào thần tiên cứu thế. Nàng chỉ biết bám vào hắn, dựa dẫm vào hắn, cho đến khi nàng có thể tự mình gánh vác những ngày về sau. Bóng trăng dần khuất sau tán dừa, nàng lại mơ màng đi vào giấc ngủ.


Nàng cứ thế ăn dầm ở dề nhà hắn mấy ngày liền. Hết ăn lại ngủ. Ngủ dậy uống thuốc. Thỉnh thoảng đâm chọt với hắn vài câu. Cũng không có đại sự gì xảy ra. Đến ngày thứ mười tám, hắn lại bắt mạch lại cho nàng. Đầu mày hơi nhíu, rồi lại dãn ra, trên mặt dần đậm ý cười. Nàng nhìn hắn chằm chằm. Đến khi nụ cười của hắn có vẻ đắc ý, nàng liền thận trọng rụt tay lại, khẽ thăm dò.

"Sao rồi?"

Hắn hất mặt lên trời, hai tay chống nạnh, cười hết sức lưu manh.

"Há há há, ta phục ta quá."

Nàng nhìn hắn đầy nghi ngờ.

Hắn liếc mắt khinh bỉ.

"Ta đây là đệ nhất thần y."

Đến lượt nàng bỉu môi khinh bỉ hắn.

Rồi như chợt nhớ ra cái gì. Nàng nghiêng đầu, ngây ngốc hỏi hắn.

"Mà ngươi là ai vậy?"

Hắn bật té ngửa.


Chả lẽ khỏi độc thì nàng lại mất trí nhớ sao? Hắn hoảng hốt. Đưa tay vuốt mấy sợi râu tưởng tượng, thầm nghĩ lại xem mình có bốc lộn cái loại thuốc nào không? Nghĩ mãi không ra, hắn quyết định thử xem bệnh của nàng nặng tới độ nào rồi.

Hắn khoa chân múa tay, diễn tả lại cái cảnh nàng nằm dang hình chữ đại, rồi hắn khều nàng, rồi nàng đòi theo hắn. Hắn cứ vậy mà múa máy một hồi. Nàng trừng mắt nhìn hắn diễn trò. Trong lòng lẫn lộn ngũ vị tạp trần. Hóa ra trong mắt hắn lúc đó mình như vậy. Vậy mà mình cứ nghĩ lúc đó mình nằm tướng mĩ nhân câu hồn cơ. Nàng không khỏi tự ai oán trong lòng.

Hắn nhìn nàng chằm chằm. Kể xong chuyện rồi. Chờ nàng phản ứng. Xem nàng có nhớ không. Chỉ thấy nàng thất thần, mặt mày lúc xanh lúc đỏ. Chẳng lẽ lại tẩu hỏa nhập ma rồi. Hắn giương vuốt tính táng cho nàng một cái, liền bị nàng phất tay gạt đi.

"Ta nhớ, ý ta hỏi ngươi tên là gì?"

"À." Tay phải vỗ bốp vào tay trái. Cũng đúng ha. Từ lúc nàng và hắn gặp nhau tới nay, cũng đã gần chục ngày rồi, thế mà nàng không hỏi, hắn không hỏi, cứ ngươi ngươi ta ta ù ù cạc cạc, cũng chẳng ai quan tâm tới thân phận đối phương. Hắn vốn dĩ quên mất tiêu. Còn nàng sao lại tới giờ mới hỏi?

Nàng cũng nghĩ như hắn. Sao nàng bây giờ mới nghĩ tới việc hỏi hắn. Dù cho là người quen thì hắn cũng là nam nhân cần cảnh giác, đằng này nàng với hắn không thân không thích, chưa từng gặp mặt. Nàng vậy mà cứ ngây ngô đi theo hắn, ở nhà của hắn, ăn đồ ăn của hắn, ngủ giường của hắn. Không hề cảnh giác. Không hề lo lắng. Cứ như hắn là huynh đệ trong nhà, quen nhau bảy kiếp. Nàng dở khóc dở cười. Không hiểu bị cái gì ám mà tự nhiên ngu hẳn đi như thế. Bây giờ mới lo lắng không phải hơi muộn chăng? Hắn là ai chứ. Lỡ hắn là phường trộm cướp. Không phải quân tử. Cướp của cướp sắc. Chẳng phải là nàng xong đời rồi sao. Thế nào lại nảy sinh dựa dẫm vào hắn. Từ đâu lại trở nên tin tưởng hắn. Nàng khẽ thở dài, chẳng lẽ mình là ngu bẩm sinh sao trời?

"Đúng rồi đó."

"Hửm?"

"Nàng là ngu bẩm sinh." Hắn gật gù đồng ý.

"Nàng không biết nàng vừa mở miệng nói ra suy nghĩ sao?" Hắn khẽ nhếch khóe môi khinh bỉ.

"Ngươi cũng có hỏi tên ta đâu?" Nàng cáu, chủ động đổi đề tài.

"Thế nàng tên gì?"

"... " Nghĩ nghĩ.

"Ta... không biết."

"Thấy chưa. Nàng cũng không biết ta hỏi nàng làm cái gì?" Hắn dương dương tự đắc.

Nàng tức, hắn cãi chày cãi cối. Rõ ràng hắn cũng ngu như nàng.

"Đừng có đánh trống lãng. Ngươi là ai? Ở đâu? Tên gì? Cha mẹ tên gì? Nhà có mấy anh em? Giàu hay không giàu?” Nàng xổ một tràng.

"Nàng tính cưới ta sao?"

"Ai mà thèm."

"Chứ sao nàng hỏi như định gả cho ta vậy."

"Cút tttttttttt."

"Ha ha ha ha... Nàng cứ gọi ta là Đệ Nhất. Chả phải ta nói với nàng ta là đệ nhất thần y sao."

Nàng nhìn hắn nghi ngờ.

Hắn không thèm chấp, miệng vẫn tủm tỉm cười.

Nhìn bản mặt hắn, chỉ thấy gian manh. Tin được hắn họa có heo biết bay rồi.

"Nàng là Đệ Nhị". Hắn khẳng định.

"Sao ngươi biết?" Nàng tròn mắt hỏi.

"Có Nhất đương nhiên có Nhị. Từ giờ ta gọi nàng là Tiểu Nhị."

"Không được." Ta không có làm ở quán ăn mà kêu là tiểu nhị.

Hắn bật cười. "Thế gọi là Nhị Nhi."

"Ự… ừm… cũng được đi."

Hắn nheo nheo mắt. Khóe môi nhếch thành một đường cong. Quay lưng ra ngoài, bả vai run run. Hắc hắc.

Sao nàng cứ có cảm giác bị người khác tính kế.

Chương 3< > Chương 5​
 
Bên trên